Chương 17
Rosie đứng giữa khuôn viên học viện, dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc đỏ rực được điểm xuyết bằng những cánh hoa đào rơi. Cô đứng ngây người giữa những cảm xúc chồng chéo.
Hình ảnh đó đã được thu vào trong một đôi ngươi màu hổ phách, khuôn miệng người đó như thấp thoáng ánh cười.
* * *
Thật may mắn làm sao bạn cùng phòng của Rosie cũng là một thiên thần. Cô không biết nhiều thông tin lắm về người bạn này ngoài độc nhất một cái tên – Allison.
Trông Allison toát lên một vẻ thần thái lạnh lùng và khó tiếp xúc với hàng lông mi trắng tuyết cùng mái tóc đồng màu, đôi mắt màu xanh sapphire tựa hồ một rừng băng buốt giá, đôi môi đỏ hồng nhưng dường như chưa bao giờ hiện diện một nụ cười.
Thời gian của một ngày đối với những sinh vật hữu hạn đúng là nhanh không tưởng, cuối cùng thì Rosie cũng chờ đợi được đến lúc chuẩn bị cho lần đầu tiên đến trường. Suốt cả đêm cô đã không ngủ được vì háo hức, háo hức đến độ vào sáng sớm hôm sau không thể nào mặc được bộ đồng phục một cách gọn gàng.
Allison bị đánh thức bởi âm thanh lạch cạch của chiếc lược rơi đến từ phía bàn trang điểm, trông cô bạn cùng phòng của nhỏ lóng nga long ngóng như kiểu đây là lần đầu tiên mới được đến trường. Nhỏ có chút khó chịu lấy tay dụi mắt, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời, vẫn còn khá sớm cho việc thức dậy. Cô bạn tóc đỏ này có vấn đề gì chăng?
Cuối cùng thì Allison cũng đành bất lực trong việc tiếp tục chợp mắt thêm một chút nữa bởi những âm thanh lộn xộn phát ra từ phía bàn trang điểm ngày một nhiều, chí ít thì cô cũng không muốn phòng của mình trở thành một mớ hỗn độn.
"Này!"
Nghe tiếng gọi, Rosie quay ngoắt người lại, ngạc nhiên nhìn Allison.
"Cái nơ đó không phải thắt như vậy đâu." Nhỏ thở dài. "Đợi tôi một chút."
Nói rồi Allison bỏ vào phòng vệ sinh, năm phút sau đã quay trở ra cùng bộ đồng phục trên người. Nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống trước gương, từ tốn chải từng lọn tóc mềm mượt. Xong xuôi đứng dậy lấy ra dải khăn để buộc chiếc nơ, nhìn Rosie bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi ra lệnh.
"Làm theo tôi."
Rosie hiểu ra, vội vã chăm chú nhìn và làm theo nhỏ, kết quả tuy không được đẹp như của Allison nhưng trông cũng tạm ổn, ít ra thì ổn hơn rất nhiều so với lúc đầu cô tự thắt.
"Cô cũng không phải thuộc dạng thiếu thông minh nhỉ?"
Vừa nói Allison vừa soạn cặp sách, không đầy một phút sau đã xỏ xong một bên giày và thêm hai giây sau cho bên còn lại, để mặc Rosie đứng trơ mắt ra nhìn mình.
"A tôi quên mất một chuyện, cô có thể chỉ đường cho tôi đến lớp B được không?" Sau vài giây để định thần lại, Rosie chạy như bay đến níu tay Allison.
"Lớp B?" Allison hỏi lại. "Thế thì cô cùng lớp với tôi."
Phải, đó là điều may mắn thứ hai mà Rosie gặp được kể từ khi đến học viện này. Nhưng may mắn không đến liên tiếp được mãi, người phàm trần có câu "quá tam ba bận" thì đối với Rosie chỉ được có hai mà thôi, bởi ngay lúc này đây cô đang phải đối mặt với hơn hai mươi cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, ngoại trừ đôi mắt của Allison đang hướng ra ngoài cửa sổ ở phía cuối lớp đằng kia.
"Đây là Rosie, kể từ giờ bạn ấy sẽ là một trong các thành viên của lớp chúng ta." Giáo sư Laura nghiêm nghị đẩy gọng kính. "Được rồi, em có thể ngồi ở chiếc bàn trống cuối lớp."
Quãng đường từ bục giảng về phía cuối lớp chỉ khoảng mười mét nhưng Rosie có cảm giác là nó đang kéo dài ra hàng trăm dặm bởi những tiếng xì xào soi mói. Cô nghĩ có lẽ bọn họ không thích mình. Chiếc ghế ở phía cuối lớp, mục tiêu của cô lúc này nhanh chóng phát ra những tia sáng chói mắt, một mục tiêu mà cô phải nhanh chóng đến gần nếu như cô còn muốn sống sót. Nghe thật đáng sợ nhưng cô không thể nghĩ được điều gì tốt đẹp hơn.
Chỗ của Allison cách Rosie một bàn, và chiếc bàn ấy cũng trống. Có lẽ chủ nhân của nó đã đến muộn. Lúc bấy giờ nhỏ mới thôi nhìn ra ngoài phía cửa sổ viền nhạt màu bằng kính, khẽ liếc đôi mắt sapphire màu xanh trong suốt sang nhìn, đôi mắt màu lục lam ngay sau đó cũng nhanh chóng nhìn lại.
Allison chớp mắt một cái lại hướng ánh nhìn về phía bục giảng. Tiết học đầu tiên bắt đầu ngay sau đó như xua đi những tiếng xì xào đang ồn ào xung quanh.
Sau bốn tiết học về lịch sử loài người dài như cả một thế kỉ trôi qua thì giờ Rosie đang yên vị ngồi trên một chiếc ghế sau khuôn viên trường, cô đã quyết định nơi này sẽ là chốn quen thuộc của mình bởi ngay từ lần đầu, hai hàng anh đào kéo dài về phía xa xăm đã đánh gục được cô.
Eric thì hay rồi, ngay từ ngày học đầu tiên đã trở nên nổi tiếng khắp học viện, không ai là không biết đến. Đơn giản vì không phải ai cũng ngay lần đầu nhập học đã được vào lớp S, lại còn là một chàng trai với vẻ ngoài đạo mạo. Về điều đó thì Rosie là người biết rõ nhất, bởi không ai khác mà chính cô là người sống cùng nhà với cậu hơn một năm nay.
Như lần trước, Rosie hít một hơi thật sâu cho hương anh đào ngập tràn từng tế bào phổi, nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận làn gió mát đang vuốt ve những sợi lông mi.
"Đó là thuật cảm nhận, hãy nhớ lấy."
Bất giác trong tâm trí tự động phát lại giọng nói của Eric, Rosie dần dần mở mắt, đưa bàn tay nhỏ bé mơ màng đón lấy một cánh anh đào đang rơi. Bỗng chốc trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó hiểu, khó hiểu là bởi vì sao lại có cảm giác Eric đang ở rất gần nhưng cũng rất xa. Phải chăng trong lòng cô có chút ghen tị khi người vốn dĩ chỉ có mình cô nhìn thấy suốt một năm qua giờ lại trở thành người mà bất kì ai cũng có thể nhìn thấy.
"Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tại sao lại buồn, không có gì đáng buồn cả."
Nói rồi Rosie gõ nhẹ vào đầu như muốn phá tan đi những suy nghĩ bản thân mình tự cho là vô nghĩa, không hề biết đến sự xuất hiện của một người đang tiến gần đến mình.
"Em bị đau đầu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip