Định Mệnh Của Một Linh Hồn Ghen Tị

Sau cuộc đối đầu cay nghiệt với Lý Cảnh Hào trên ban công bữa tiệc xã giao, Vân Phi ngã quỵ, nỗi uất hận và sự tủi nhục cứa sâu vào tâm hồn anh ta. Những lời của Lý Cảnh Hào – "Vì tôi đủ ngoan ngoãn và tôi biết thời thế" – cứ ám ảnh Vân Phi, trở thành một vết sẹo không thể xóa nhòa. Anh ta căm ghét Lý Cảnh Hào vì sự "khôn ngoan" đó, căm ghét sự thành công mà anh ta cho là dựa trên sự bán rẻ bản thân, và căm ghét cả chính mình vì đã không thể làm được như vậy.

Cuộc sống của Vân Phi với Triệu tổng vẫn tiếp diễn theo một quỹ đạo nghiệt ngã. Anh ta tiếp tục là con chim nhỏ trong lồng vàng, không ngừng sinh con cho lão Triệu. Đứa con thứ năm, thứ sáu, rồi thứ bảy... Mỗi lần mang thai, cơ thể Vân Phi lại thêm suy kiệt, nhưng lão Triệu vẫn không buông tha. Vân Phi ngày càng chìm sâu vào sự trầm uất, nỗi đau về thể xác và tinh thần cứ chồng chất. Anh ta chứng kiến Lý Cảnh Hào ngày càng rạng rỡ, thành công, có địa vị vững chắc bên Bành Dực, rồi sau đó là Bành Kiệt, sinh ra những đứa con khỏe mạnh, được sống trong sự kính trọng và yêu thương (dù bí mật). Điều đó càng thổi bùng ngọn lửa ghen tị trong lòng Vân Phi.

Anh ta thường xuyên nhìn lén những bức ảnh, những bài báo về Lý Cảnh Hào. Thấy Hào xuất hiện trong các sự kiện với tư cách Bành phu nhân, thấy anh ta gánh vác công việc kinh doanh, thấy anh ta mang thai với bụng bầu tròn trịa, Vân Phi lại tự gặm nhấm nỗi cay đắng. "Tại sao không phải là mình? Tại sao nó lại có được tất cả, còn mình thì không?" – câu hỏi đó cứ vang vọng trong tâm trí anh ta.

Thời gian tàn nhẫn trôi qua. Tuổi tác bắt đầu in hằn trên cơ thể Vân Phi. Những lần mang thai liên tiếp và cuộc sống tình dục bị ép buộc đã vắt kiệt sức lực và nhan sắc của anh ta. Đến khi Vân Phi bước vào tuổi 40, cơ thể anh ta đã tàn tạ, không còn vẻ non tơ, quyến rũ như xưa. Những đứa con của anh ta với Triệu tổng cũng lớn dần, và lão Triệu, một người đàn ông vốn dĩ chỉ quan tâm đến dục vọng và sự kế thừa, bắt đầu chán ghét Vân Phi.

Lão Triệu tìm kiếm những "con chim nhỏ" mới, trẻ hơn, non nớt hơn. Vân Phi dần bị đẩy vào một góc tối của căn biệt thự, bị bỏ rơi một cách lạnh lùng. Anh ta không còn được nuông chiều, không còn được quan tâm. Những đứa con của anh ta, được nuôi dạy bởi người hầu và cô lập khỏi cha mẹ, cũng không hề gần gũi với anh ta. Vân Phi sống trong sự cô độc tột cùng, không có tình yêu, không có sự sẻ chia, và không có tương lai.

Những ngày tháng sau đó, Vân Phi chỉ còn bạn với nỗi cô đơn và sự hận đời. Anh ta không chết, nhưng sống một cuộc đời không khác gì địa ngục. Hằng đêm, anh ta nằm thao thức, nhớ về những ngày tháng ở cô nhi viện, nhớ về Lý Cảnh Hào, và không ngừng tự hỏi điều gì đã khiến số phận hai người rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt. Anh ta vẫn dõi theo tin tức về Lý Cảnh Hào, về sự nghiệp và gia đình lớn của anh ấy với Bành Kiệt. Mỗi lần nhìn thấy Hào xuất hiện trên tạp chí với vẻ ngoài rạng rỡ, cái bụng bầu tròn trịa hay những đứa con đáng yêu, Vân Phi lại cảm thấy ruột gan mình như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa ghen tị.

"Nó có tất cả, còn mình thì không. Mình đã làm gì sai? Mình đã không đủ ngoan ngoãn sao? Hay mình đã không biết thời thế?" – những câu hỏi đó day dứt Vân Phi đến tận cùng. Anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng Lý Cảnh Hào, người từng có cùng xuất phát điểm với mình, lại có thể sống một cuộc đời viên mãn đến vậy, trong khi mình lại chìm trong bi kịch và cô độc.

Vân Phi già đi trong sự cay đắng và thù hận. Anh ta sống một cuộc đời tăm tối, không có tình yêu, không có hy vọng, và không có mục đích. Anh ta là minh chứng cho một lựa chọn khác, một con đường không dẫn đến hạnh phúc mà chỉ chìm sâu vào vực thẳm của sự ghen tị và nỗi đau. Đến cuối đời, Vân Phi vẫn không thể tha thứ cho Lý Cảnh Hào, và cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh ta chết trong cô độc, với hình ảnh Lý Cảnh Hào rạng rỡ và hạnh phúc vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

Đọc tiếp tại: https://www.inkitt.com/stories/1491488

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip