Chương 4 - Thành ma.
Trần Y Y ngồi trầm ngâm trên ghế dài bên cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn ra bên ngoài, không trung của Minh giới không có sao trời, chỉ toàn là những đốm lửa ma trơi lập lòe, quỷ dị soi mình dưới dòng Vong Xuyên tĩnh lặng qua vô số năm tháng.
Người đời thường hay nói con người khi sống làm quá nhiều việc ác, lúc chết sẽ phải xuống Địa phủ, chịu đủ sự trừng phạt đau đớn. Nay nàng thân ở gần Địa ngục, vì sao nàng lại không cảm thấy sợ hãi chút nào?
Bất chợt, có tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo là âm thanh của vài bước chân truyền từ ngoài phòng vào. Trần Y Y nhìn qua, nàng trông thấy Hắc, Bạch Vô Thường đi cùng một nam tử trung niên mang diện mạo có phần hung hăng tới gần chỗ nàng.
"Ngươi theo bọn ta ra ngoài." Thanh âm của nam tử trung niên rất hùng hậu, nghe như tiếng sấm rền vang mỗi khi trời sắp có mưa to.
"Đi đâu?" Trần Y Y khẽ nhíu mi, chẳng lẽ họ lựa chọn vứt bỏ tân nương đã không còn giá trị như nàng?
U ca ca thì sao? Huynh ấy cũng đồng ý để họ làm vậy?
"Minh Vương có lệnh, đưa ngươi đến Quỷ giới." Hắc Vô Thường dùng chất giọng đều đều không có cảm xúc nói.
Bạch Vô Thường chậm rãi đi tới thêm vài bước, nhướng mày nhìn Trần Y Y với dáng vẻ ranh ma, "Nhưng ngươi còn một lựa chọn khác." Hắn chỉ làm theo lệnh, có trách cũng nên trách Minh Vương nhà hắn đột nhiên lại muốn nếm trải thất tình lục dục làm chi, để rồi tạo ra rắc rối ngày hôm nay.
"Lựa chọn gì?" Trần Y Y đề phòng nhìn chòng chọc Bạch Vô Thường.
"Trước hết để ta nói rõ về Lệ Quỷ Chú mà Phong Ma đã đặt trên người ngươi." Bạch Vô Thường ngồi trên ghế, nhàn nhã vừa rót trà vừa nói, "Còn hai canh giờ nữa Mặt trời trên Nhân gian sẽ dần lên, khi ấy ngươi sẽ không còn là người nữa. Hoàn toàn biến thành lệ quỷ, phải uống máu tươi, ăn tim sống và dung mạo xinh đẹp như hoa của ngươi cũng từ đó mà biến mất. Trở thành một mẫu dạ xoa chịu sự truy sát của Thần tiên. Nhân gian sợ hãi ngươi, Yêu giới tránh xa ngươi, Quỷ giới tuyệt đối không thu nhận ngươi bởi ngươi đã gián tiếp hại chết tướng lãnh đắc lực của chúng mà Minh giới bọn ta, cũng không tài nào giữ lại ngươi được. Bởi Minh Vương từng lập lời thề, cả đời truy sát người của Quỷ giới. Ngươi...chỉ còn một nơi có thể đi. Đó là Ma giới, một địa phận nhỏ nhoi của Minh giới."
"Nói ra điều kiện đi." Trần Y Y rất bình tĩnh chấp nhận hiện thực tàn khốc nàng đang phải chịu, vì nàng chẳng còn đường nào để đi. U ca ca mà nàng từng quý trọng, từng xem như Thần tiên bảo hộ đã không cần nàng, quay về Trần Gia Trang nàng sẽ hại cha nương, chi bằng tiếp tục tìm đường sống sót để ngày sau đòi lại tất cả, tra rõ nguồn cơn bởi có quá nhiều rối ren, khúc mắc mà giờ đây nàng không có cách nào lý giải được.
Phán Quan trực tiếp lấy qua chung trà Bạch Vô Thường vừa rót, trừng mắt cảnh cáo bảo hắn không được dong dài ra vẻ nữa. Hắn liếc mắt trắng mắt, nói tiếp, "Ngươi uống cái này vào, rồi đến Ma giới. Nơi đó có thể ngăn chặn Lệ Quỷ Chú, nhưng một khi ngươi bước chân vào đó, ngươi sẽ trở thành ma, sống một cuộc đời vĩnh hằng và nhận lấy sứ mệnh hà khắc. Thần Phật chư thiên sẽ không còn ban phúc cho ngươi, thiên hạ sẽ không dung thứ cho sự hiện diện của ngươi, cả đời ngươi phải chịu sự chi phối của sứ mệnh, gánh chịu nỗi đau đớn vô cùng vô tận. Ngươi chịu nổi không?"
Trần Y Y cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, mồ hôi đã nhiễm đầy trán, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng nàng không hề có ý định bỏ cuộc. Nàng kiên định gật đầu, "Các ngươi đưa ta đến đó đi." Là ma hay người thì có gì khác nhau, ít ra nàng không cần biến thành lệ quỷ, không cần ăn tim sống, uống máu tươi.
Lấy từ tay Hắc Vô Thường qua một bình sứ trắng tinh, Trần Y Y mở nắp ra, một mùi hương dịu nhẹ bỗng chốc tràn ngập khoang mũi nàng.
Nhận ra nét mặt nghi hoặc của nàng, Lục Phán Quan nói, "Đó là Tẩy Linh Đan, chỉ cần ngươi uống vào, ngươi sẽ không còn là người. Không chết, không bệnh, không già đi. Sống trong hình hài như thế qua vô ngàn kiếp." Đó là cái giá phải đánh đổi khi bước vào Ma giới, bước vào vùng đất cấm của Minh giới. Không phải trường sinh bất tử là tốt, còn một nỗi đau khắc cốt đang chờ nàng ấy đón nhận.
Trần Y Y không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng uống vào viên thuốc có màu tím mang tên Tẩy Linh Đan. Ngay lập tức, nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như vỡ nát, đau đến mức nàng mất đi không chế, cuộn người run rẩy trên ghế dài, thống khổ gào thét tới khi mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip