Chương 5 - Người khách đầu tiên.
Y Đà La có thói quen uống trà sau bữa sáng, vậy nên việc Hồi Đầu phải làm là luôn dậy sớm vào mỗi ngày để hứng sương mai trên từng lá sen trong hồ Vọng Nguyệt, dùng nó pha trà sẽ có được mùi vị thơm ngọt, thanh mát đọng lại trên đầu lưỡi.
Bỗng dưng, có một vài lá sen chợt khô héo rồi biến thành màu đen trong lúc Hồi Đầu đưa bình Linh Ngọc tới gần. Chuyển sang mấy lá sen khác, kết quả vẫn là như thế khiến Hồi Đầu khẽ nhíu mày, anh hừ nhẹ nói bâng quơ, "Nếu như mi muốn nhìn thấy dáng vẻ tức tối của chủ nhân khi không uống được trà sáng thì cứ tiếp tục quậy phá."
Trong hồ sen rộng lớn mấy ngàn dặm bao phủ chung quanh khu vực phía sau Linh Hồn khách trạm đột nhiên trở nên yên ắng vô cùng, ngay cả tiếng gió cũng biệt tăm, những đóa sen trắng thánh khiết tắm mình dưới ánh nắng sớm mai cũng ngừng đung đưa làm cho khung cảnh xinh đẹp tươi mát bị thời gian lắng đọng lại. Tĩnh lặng mà mỹ miều.
Trong không gian bỗng dưng hiện ra một vật thể trong suốt rồi dần dần hóa thành cô bé trạc khoảng tám chín tuổi mặc váy dài màu trắng tinh khiết, sau lưng cô bé là đôi cánh màu vàng nhạt gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời.
Hồi Đầu giương mắt nhìn bé gái xinh xắn như thiên thần đang bay lơ lửng giữa không trung, "Ngươi quậy phá cũng vô ích, ta sẽ không giúp ngươi cầu xin chủ nhân. Ngươi hiểu rõ tính của sư phụ nhà ngươi đúng không? Nếu ngươi muốn gì thì tự mình đi nói với chủ nhân."
Cô bé mất hứng bĩu môi, nâng đôi tay nhỏ nhắn như ngó sen lên, một luồng sáng màu bạch kim bay ra từ đôi bàn tay của cô bé, uốn lượn vòng quanh khắp nơi chẳng khác gì tinh linh nhảy múa dưới ánh mặt trời. Trong phút chốc, cả hồ sen đều sẫm màu, héo úa, rồi biến thành màu đen.
Hồi Đầu bất đắc dĩ ngẩng đầu, "Ngươi lại hờn dỗi gì đây? Nếu ta không pha được trà cho chủ nhân thì ngay cả ngươi cũng bị trừng phạt." Con bé tinh linh hoa sen này không những bướng bỉnh mà còn tinh ranh, biết anh dễ tính nhất nên lần nào cũng tìm đến anh nếu như muốn xin xỏ điều gì đó, Hồi Đầu khẽ nhíu mày tự ngẫm, trông mặt anh hiền lành lắm sao?
"Ta gọi Khổ Ải và Thị Ngạn ra đấy? Bọn hắn không dễ nói chuyện như ta đâu, Hà Liên Nhi."
Vừa nghe Hồi Đầu nhắc tới tên hai người kia, Hà Liên Nhi bực tức khoanh hai tay trước ngực, trong nháy mắt, hồ sen rộng lớn lại trở về dáng vẻ ban đầu, lá to xanh mượt, hoa trắng thuần khiết, nhẹ nhàng lắc lư trong gió, vui chơi cùng vô số tinh linh bướm vừa ghé sang.
Dùng bình Linh Ngọc hứng sương mai, Hồi Đầu tranh thủ thu hoạch chúng trước khi ánh nắng trở nên gay gắt, "Nếu như ngươi giúp ích được chuyện gì đó ở đạo tràng, có lẽ chủ nhân sẽ cho phép ngươi được ra đó."
Lời nói lầm bầm vờ như vô ý nhưng thật ra cố tình của Hồi Đầu đã chỉ điểm lối đi sáng suốt cho Hà Liên Nhi, cô bé vụt một cái đã biến mất, ngay sau đó xuất hiện trong sảnh ăn của khách trạm.
"Lại muốn xin gì đây?" Y Đà La thản nhiên nhìn cô bé đột ngột hiện ra ở đối diện, đang đặt hai khuỷu tay lên bàn lưu ly, nâng bàn tay chống cằm tròn xoe mắt nhìn cô.
"Sư phụ, đồ nhi muốn ra đạo tràng." Hà Liên Nhi chớp mắt nhìn Y Đà La, chất giọng của cô bé trong veo mềm nhũn, đáng yêu vô cùng.
Y Đà La khẽ cười, vừa ăn vừa nhẹ nhàng nói, "Không được." Bữa sáng của cô là một phần cháo trắng nấu với sữa, canh ngân nhĩ và bánh đậu đỏ.
Sảnh ăn của khách trạm rộng lớn mấy trăm mét vuông, trần nhà cao vút trên cao để chùm đèn to lớn treo mình nương nhờ ở giữa, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong sảnh có bài trí xa hoa cổ điển. Và chỉ có Y Đà La mới có tư cách ngồi ở đây, các hồn ma trong khách trạm không được bén mảng tới.
"Đồ nhi sẽ giúp sư phụ đón khách, quét dọn đạo tràng, tứ đại Hộ pháp không thích hợp gặp nhiều người đâu nha, đặc biệt là phái nữ. Sẽ khiến loài người phát cuồng vì dung mạo của họ, dẫn tới tắt đường hay là đạo tràng bị vây kín đó." Sở dĩ trong đầu Hà Liên Nhi chứa nhiều thứ vượt xa thời đại như thế vì cô bé rất thích học hỏi, thư phòng trong khách trạm cất giấu vô số sách quý khắp thế giới, nhiều thời đại, và những gì được ghi chép, in ấn trong sách gần như đã được sao chép tất cả vào đầu cô bé.
"Ta không tin." Vô Biên chậm rãi bước trên nền thủy tinh đi từ sảnh lớn vào sảnh ăn, "Ngươi muốn ra đạo tràng nên mới làm quá mọi thứ lên, ngươi nên ngoan ngoãn ở đây phụ giúp tên biến thái Khổ Ải, đừng để hắn khó ở rồi gặp ai cũng phun lửa."
Y Đà La buồn cười trước bộ dạng đi cà nhắc của Vô Biên, "Vẫn không giải được pháp thuật của Khổ Ải?"
Bị chạm trúng nỗi đau, nét mặt Vô Biên uể oải, anh cẩn thận ngồi vào trên ghế, đáng thương nhìn Y Đà La, "Ta đã cố thử nhưng chẳng biết Khổ Ải đã dùng pháp thuật gì thêu hoa lên mông ta. Đau quá, chủ nhân."
"Đáng đời anh! Kỹ năng không bằng người ta nên mới bị như thế." Hà Liên Nhi nhân lúc này trêu chọc Vô Biên, trả mối thù vừa rồi.
"Con bé này học hỏi ngôn ngữ của thời đại bây giờ cũng nhanh nhỉ. Qua đây để ta đét mông ngươi." Hai lần bị chọc trúng chỗ đau, Vô Biên không thể phát giận với Y Đà La nhưng với người khác thì có thể.
"Ngươi sa đọa đến mức ngay cả trẻ con cũng không tha sao, Vô Biên?" Ban ngày đừng nhắc tới người, huống chi là ma. Linh thiêng lắm. Mới đó mà Khổ Ải đã xuất hiện rồi. Bổn phận của anh trong năm trăm năm này là phải đóng đô tại khách trạm, vì lẽ đó mà anh vẫn mặc y phục cổ xưa có sắc màu yêu thích của anh - Đỏ tươi rực rỡ.
Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Vô Biên chỉ muốn lập tức bay sang ẩu đả với Khổ Ải một trận cho ra trò thêm lần nữa nếu như mông của anh cho phép. A! Nó lại đau khi anh nhúc nhích.
"Trà đã pha xong, chủ nhân." Hồi Đầu chen vào giữa vị trí Khổ Ải và Vô Biên đang ngồi, cố tình làm gián đoạn quá trình trừng nhau tóe lửa một cách đầy thách thức của họ.
Y Đà La tao nhã lau miệng bằng khăn tay màu tím nhạt, đưa nó cho Hồi Đầu rồi mới cầm tách trà lên thưởng thức, "Thứ nhất, Khổ Ải! Giải chú cho Vô Biên. Thứ hai, Liên Nhi, nếu như đúng như lời con nói, sư phụ sẽ cho phép con ra đạo tràng phụ giúp."
Thanh âm tuyệt vời của Y Đà La khiến người vui nhưng cũng khiến người buồn, Khổ Ải nhỏm người tới trước, gần như nằm bò nửa người trên bàn, lên án nhìn Y Đà La, "Chủ nhân bất công, tên khúc gỗ này làm cho váy của chủ nhân bị hỏng, ta không có quyền trừng phạt hắn sao?"
Y Đà La thở dài trước gương mặt tuyệt mỹ bày ra biểu cảm đáng để người ta thương tiếc của Khổ Ải, "Ta cố tình để Vô Biên chịu đau một đêm, trừng phạt gì cũng lãnh đủ rồi, Khổ Ải. Hôm nay ta có việc sai Vô Biên đi làm, dáng vẻ của hắn như vậy không ổn."
"Yeah!" Hà Liên Nhi vui sướng bay lên không, lượn quanh mấy vòng trong sảnh, "Cuối cùng cũng được nhìn ngắm nhân gian thực sự rồi!" Không cần phải trông thấy qua sách và tivi nữa, thật tuyệt vời.
Khổ Ái khuất phục bởi Y Đà La. Anh nâng tay lên, ngón trỏ thon dài vẽ vài vòng trong không trung, một đồ án kỳ lạ màu đỏ hiện lên và bay về phía Vô Biên, điểm đến là bờ mông bên phải của anh. Ngay tức khắc, sự đau đớn âm ỉ của Vô Biên đã biến mất. Anh nhanh chóng ngoái người ra sau, vạch quần ra muốn kiểm tra vết thương.
Một tiếng bốp giòn tan vang lên, Hồi Đầu đen mặt nhìn Vô Biên, "Ngươi ngồi cạnh chủ nhân mà dám làm ra hành động thô bỉ như vậy. Ngươi muốn chủ nhân xem mông của ngươi sao?"
"Các ngươi có thể đừng ức hiếp mông của ta nữa được không?" Vô Biên căm giận trừng mắt.
"Ngươi nên cảm ơn vì ta chỉ dùng chỉ thêu hoa lên mông ngươi mà không phải cái miệng thiếu đòn của ngươi." Khổ Ải vuốt ve lọn tóc trước ngực, cười tà mị nói.
Khóe môi của Y Đà La nhẹ run, chỉ trong chốc lát mà cô nghe thấy từ "mông" mấy lần, cô đã mất hết hứng thú uống trà. Thong dong đứng lên, Y Đà La rời khỏi ghế ngồi bằng thạch anh tím, nhàn nhã cất bước ra khỏi sảnh ăn. Khổ Ải, Vô Biên, Hồi Đầu và Hà Liên Nhi theo sau cô.
Bất chợt, Y Đà La dừng lại, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Nền nhà bằng thủy tinh nằm trên một làn nước trong xanh tuyệt đẹp của hồ Vọng Nguyệt, trong suốt thấy đáy, cũng dễ thấy được vật thể đang bơi trong hồ - Mỹ nhân ngư. Đẹp tuyệt trần với mái tóc màu vàng kim óng ánh và gương mặt tinh xảo vô khuyết. Chiếc đuôi màu lam nhạt vẫy nhẹ trong nước, mềm mại mà linh hoạt.
Đôi mắt màu ngọc bích của mỹ nhân ngư nhìn chăm chú Y Đà La như đang muốn truyền đạt điều gì đó. Cô cong môi mỉm cười, vẫy tay ra hiệu với mỹ nhân ngư, cô ấy khẽ gật đầu rồi xoay người, quẫy đuôi bơi đi.
"Thị Ngạn nói đạo tràng có khách tới." Y Đà La dẫn đầu đi ra khỏi khách trạm, sang cầu gỗ để qua đạo tràng, vườn hoa phía sau đạo tràng là khu vực đối diện với hành lang phía Tây của khách trạm. Dòng nước trong suốt của hồ Vọng Nguyệt bao quanh cả khách trạm, sinh vật sống trong hồ chỉ có mỹ nhân ngư và tinh linh được cô cứu sống vào hàng ngàn năm trước, và hiện tại nhiệm vụ của họ là phụ trách truyền tin giữa khách trạm cùng đạo tràng.
Vô Biên tỏ ra hào hứng, còn không quên vẫy tay chào trêu tức Khổ Ải đang đứng trước cửa khách trạm trông theo, "Cô đơn một mình vui vẻ nhé."
Khổ Ải dựa người vào khung cửa, khoanh hai tay trước ngực hiếp mắt nhìn Vô Biên, bỗng nhiên anh giơ ngón tay giữa về hướng Vô Biên.
"Chủ nhân, tên Khổ Ải đó đang chửi ta đúng không?" Vô Biên cố vắt óc suy nghĩ về ý nghĩa của ngón tay đó, dường như anh đã gặp qua ở đâu rồi.
"Ngoan, Khổ Ải chỉ đang khen ngươi thôi." Tránh chuyện đau đầu lại xảy ra, Y Đà La giấu giếm sự thật với Vô Biên.
Ngoan ngoãn để Y Đà La xoa đầu mình, Vô Biên tin tưởng tuyệt đối vào lời cô nói.
Hà Liên Nhi che miệng cười khúc khích, cô bé sẽ tốt bụng giải đáp thắc mắc cho Vô Biên, nhưng không phải lúc này.
"Nữ Oa nương nương bảo chúng ta nhận việc làm từ khách ghé qua đạo tràng, sau đó dùng tiền đó làm từ thiện. Cả hai việc này đều có thể phổ độ chúng sinh." Hồi Đầu vững bước đi song song cùng Y Đà La.
"Kể cả người xấu?" Y Đà La khẽ nhướng một bên mày.
"Chúng ta có quyền trừng trị họ theo luật nhân quả. Nữ Oa nương nương giao quyền quyết định cho chúng ta." Hồi Đầu đưa một vật qua cho Y Đà La, đó là một ngọc ấn màu vàng kim có hình đầu người thân rắn. Biểu tượng của Nữ Oa, "Trong thần chỉ có kèm theo cái này."
Y Đà La nhận lấy ngọc ấn, cất nó vào không gian trữ vật trong linh thức, "Ta thật muốn biết ai là người khách đầu tiên của đạo tràng." Cô giương mắt nhìn Hà Liên Nhi đang bay ở phía trước, "Liên Nhi, xuống dưới, nếu không thì con quay về khách trạm ngay."
"Dạ." Hà Liên Nhi ỉu xìu đáp thân xuống, thu lại hai cánh, sau đó vui vẻ lại ngay, còn nhảy chân sáo chạy về phía cửa sau của đạo tràng. Mở toang cửa và vào trong.
"Chủ nhân đâu?" Thị Ngạn đang đứng pha trà bên bàn đá hoa cương, trông thấy một bóng dáng đột nhiên xông tới, anh thoáng nhíu mày, "Phía trước có khách, đừng làm ồn."
"Sư phụ đang đi qua." Hà Liên Nhi chắp hai tay sau lưng, rảo bước quanh phòng bếp. Cô bé vừa dứt lời cũng là lúc Y Đà La và Hồi Đầu, Vô Biên xuất hiện.
Vốn có thể dùng thuật dịch chuyển sang đây, nhưng Y Đà La lại thích cảm giác đi dạo vào buổi sáng sớm, cho nên mới dùng chút thời gian đi từ khách trạm qua đạo tràng.
"Chủ nhân." Thị Ngạn chào hỏi Y Đà La.
"Gọi tiểu thư." Bỏ lại một câu, Y Đà La tiến về cửa phòng bếp.
Bên ngoài phòng khách của đạo tràng có bốn người thanh niên đang ngồi trên sô pha. Một người mặc vest màu bạc, thắt cà vạt màu đen chỉnh tề ngồi vắt chéo chân. Đôi mắt sắc bén nhìn lướt một vòng rồi dừng lại ở pho tượng Nữ Oa nạm vàng được đặt ở đối diện với kích thước to lớn gần chạm tới trần nhà.
"Đạo tràng thì nên thờ Tam Thanh Ngũ Đế*, không phải sao?" Người lên tiếng là thanh niên mặc suit màu nâu sẫm đang ngồi với dáng vẻ chễm chệ.
*Tam Thanh Ngũ Đế: khác với Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Thanh: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn (Thái Thượng Lão Quân). Ngũ Đế: năm vị thần cai quản năm phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung gồm Hoàng Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Bạch Đế.
"Từ khi bước chân vào đạo tràng, tôi luôn có cảm giác là lạ." Người tiếp lời là thanh niên mặc quần jeans, áo thun và áo khoác cùng tông màu xám nhạt, "Nói như thế nào ấy nhỉ?"
"Thần bí và uy nghiêm, có đúng không?" Thanh niên mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng vội nói.
"Đúng đúng. Đỗ Cảnh Tân nói đúng. Chính là cảm giác đó. Anh Lan Ca và Ngộ La! Hai người có cảm thấy như vậy không?"
Trần Lan Ca liếc mắt nhìn Lương Quân Ban, "Cậu định nói cậu và Cảnh Tân có giác quan thứ sáu của phụ nữ?"
Lương Quân Ban cười hề hề, im lặng ngồi ngay ngắn lại ngay.
Lúc này, có tiếng động vọng ra từ bên trong. Nhóm người Trần Lan Ca đồng thời chuyển mắt nhìn sang trái, trông thấy một bàn tay trắng hồng thon nhỏ vén rèm trúc lên, để lộ gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ và dáng người thướt tha trong chiếc váy dài màu ngọc bích.
Lương Quân Ban há hốc mồm, lắp bắp nói không nên lời, "Thần...Thần...Nữ..."
Đỗ Cảnh Tân đứng bật dậy, nhìn Y Đà La trân trân. Cô ấy quá giống tượng Thần Nữ ở phố cổ này, từ dung mạo tới vóc dáng, giống hệt như hóa thân của Thần Nữ.
Vội vàng nhìn qua anh trai mình, trong đôi mắt hoa đào của Trần Ngộ La cũng hiện lên biểu tình không dám tin và hoang mang.
Nhưng mà, sắc mặt của Trần Lan Ca lại vô cùng bình tĩnh, anh điềm nhiên chú mục Y Đà La như thể muốn khóa chặt bóng dáng cô. Không một ai biết, trong lòng anh đã dậy sóng. Từng cơn sóng lớn dồn dập đổ xô nhau quấy rối đáy lòng tĩnh lặng bấy lâu nay của anh.
Chợt nhíu mày nhìn lướt qua bốn người trước mặt, Y Đà La cảm thấy khó hiểu bởi sự kích động của họ. Vì sao họ nhìn cô bằng ánh mắt như lần đầu tiên trông thấy ma? Nghi hoặc quay sang Hồi Đầu, đôi mắt của Y Đà La như chứa đựng câu hỏi - Trông ta đáng sợ lắm sao?
Hồi Đầu nhẹ cong môi, "Chủ nhân rất xinh đẹp." Nhỏ giọng trấn an Y Đà La xong, Hồi Đầu chuyển mắt nhìn nhóm người Trần Lan Ca, "Đây là tiểu thư của chúng tôi, các anh muốn đạo tràng chúng tôi giúp đỡ chuyện gì?"
"Mời dùng trà."
Khay trà đặt trên bàn thủy tinh cùng lời nói của Thị Ngạn đã kéo về tinh thần của nhóm người Trần Lan Ca. Họ vẫn tập trung chú mục Y Đà La, "Trong nhà tôi gần đây xảy ra chuyện quái lạ nên muốn nhờ các vị giúp đỡ tôi tìm hiểu xem nguyên nhân là gì." Đỗ Cảnh Tân nói lời thoại đã được Lương Quân Ban biên soạn sẵn trước đó.
Lúc này, Y Đà La mới hướng ánh nhìn về phía Đỗ Cảnh Tân, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ mở, "Cậu nhóc, cậu bị quỷ ám." Ấn đường tối đen, sắc mặt xám xịt vì hắc khí lượn lờ, cộng thêm ba ngọn lửa Nhân khí, Dương khí và Chính khí trên người chỉ còn một ngọn trên vai trái là Chính khí vẫn cháy, đủ để chứng minh cậu bé trước mắt này bị quỷ ám trong thời gian dài.
Lương Quân Ban giần giật khóe môi, một cô nhóc vị thành niên mà gọi thanh niên hai mươi hai tuổi như Cảnh Tân là cậu bé? Là anh đột ngột bị lãng tai hay là do đầu óc cô bé này có vấn đề vậy?
"Chủ nhân, dựa theo tuổi tác thì cậu ta lớn tuổi hơn diện mạo của ngài." Hồi Đầu khe khẽ nhắc nhở Y Đà La, tuy rằng sống mấy ngàn năm nhưng gương mặt của chủ nhân nhà anh chỉ dừng tại độ tuổi mười bảy, ở nhân gian mà xưng hô vai vế lớn hơn người trưởng thành thì có hơi...
"Đáng lẽ chủ nhân nên biến thành bà lão năm sáu mươi tuổi gì đó." Vô Biên nâng tay che bên miệng, kề sát tai Y Đà La nói nhỏ.
Y Đà La quét mắt Vô Biên, như đang cảnh cáo sẽ biến anh thành ông lão tám chín mươi tuổi già nua xấu xí nếu anh tiếp tục đưa ra chủ ý tầm phào.
Vô Biên bặm chặt môi tỏ vẻ đã khóa mồm, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên.
"Sư phụ của tôi nói đúng, trên người anh có vương mùi của quỷ." Chẳng biết Hà Liên Nhi đến bên cạnh Đỗ Cạn Tân từ lúc nào, cô bé nhúc nhích chóp mũi hít hít chỗ này, ngửi ngửi chỗ kia từ đầu, mặt, rồi tới nửa người trên của Đỗ Cảnh Tân khiến anh cứng ngắc toàn thân vì sự quái gở của cô bé.
Trần Ngộ La nhích người ngồi tránh xa Đỗ Cảnh Tân, anh không muốn mình cũng bị ngửi.
"Buôn thần bán thánh là phạm pháp, cô không biết sao, cô bé?" Trần Lan Ca dùng chất giọng trầm ấm đầy từ tính nói, "Hơn nữa cô bé còn chưa đủ mười tám tuổi, không phù hợp lứa tuổi lao động."
"Anh không tin sao còn vào đạo tràng của tôi?" Y Đà La tỏ ra lười biếng đi sang ngồi vào sô pha trống, chú mục Trần Lan Ca trong bộ vest ngồi đối diện cô, "Vô Biên, tiễn khách."
"Đợi đã. Chúng tôi thực sự cần cô giúp đỡ." Lời nói nôn nóng của Trần Ngộ La đã dừng lại bước chân đang tiến về phía này của Vô Biên.
Bắt gặp ánh mắt ra lệnh của Y Đà La, Vô Biên chuyển hướng đi tới đằng sau sô pha cô đang ngồi, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Hồi Đầu và Thị Ngạn.
Trần Lan Ca thoáng giật mình trước khí độ chín chắn và trầm tĩnh của Y Đà La, cô nhóc này thành thục hơn tuổi tác rất nhiều. Và có điều gì đó thần bí, uy nghiêm như Quân Ban và Cảnh Tân hình dung. Nhưng không phải đạo tràng mà là chủ nhân của nơi này.
"Vậy theo lời cô, Cảnh Tân bị quỷ gì ám?" Trần Lan Ca thản nhiên hỏi.
"Quỷ danh vọng." Y Đà La dựa theo mùi vị quỷ khí trên người của Đỗ Cảnh Tân mà biết chắc loại quỷ gì đang đeo bám anh, "Có phải người nhà anh gần đây gặp chuyện kỳ lạ, chẳng hạn như trở nên cáu gắt, mất kiểm soát, thậm chí có đôi khi điên loạn?" Ai cũng muốn có được quyền lực vô hạn, vì lẽ đó có một số người rất dễ bị Quỷ danh vọng bám lấy.
Đỗ Cảnh Tân bàng hoàng nhìn Y Đà La, "Vì sao cô lại biết bệnh trạng của anh trai tôi?"
"Hóa ra người gặp chuyện là anh trai của anh à?" Hà Liên Nhi sà vào vị trí gần bên Y Đà La, chớp mắt với Đỗ Cảnh Tân, "Anh trai anh bị quỷ danh vọng bám vào người, anh ta rất thích được người ta tôn sùng, kính trọng, thậm chí sẽ làm mọi thứ để có được điều mình muốn. Nếu có ai cản đường, anh ta sẵn sàng thủ tiêu họ. Không chừng anh ta đã giết người rồi."
Lương Quân Ban nhìn qua nét mặt nhợt nhạt của Đỗ Cảnh Tân rồi khiếp sợ nhìn sang Hà Liên Nhi, "Cô bé, em mới học tiểu học mà đã biết lừa gạt rồi sao?" Không biết những người lừa đảo này đã huấn luyện một hay nhiều cô bé cỡ tuổi đó?
Thị Ngạn lạnh lùng nói, "Anh còn nói nhảm nữa là tôi tiễn anh ra khỏi đây." Anh không dám tin lại có người nghĩ rằng chủ nhân nhà anh là người đứng đầu tổ chức lừa đảo.
Lương Quân Ban ngoan ngoãn câm miệng bởi cái quét mắt đầy ý vị cảnh cáo của Trần Lan Ca. Được rồi, anh không nói thêm nữa.
"Vậy làm sao để giải quyết vấn đề của anh trai cậu ấy?" Trần Lan Ca đặt ra câu hỏi với nét mặt hứng thú.
"Chúng ta nhận mối làm ăn này bao nhiêu tiền?" Y Đà La chưa vội trả lời Trần Lan Ca, cô hơi ngoái đầu nhìn ra sau hỏi ý kiến của Hồi Đầu.
"Họ trả bao nhiêu, chúng ta nhận bấy nhiêu. Đây là luật lệ Nữ Oa nương nương đặt ra." Hồi Đầu hơi khom người, thì thầm vào tai Y Đà La.
"Nếu các người thuê tôi xử lý vụ này, tôi sẽ nhận. Còn cách giải quyết ra sao, các người chờ xem sẽ biết." Y Đà La thầm than trong lòng, Nữ Oa nương nương thật biết tiêu hao thời gian dài vô tận của cô. Việc ở khách trạm đủ khiến cô bận rộn, nay còn thêm việc ở đạo tràng. Rốt cuộc cô phải tích lũy công đức đến bao giờ mới thoát kiếp làm Ma chủ đây?
"Được thôi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến tài năng bắt quỷ của Y tiểu thư đây." Trần Ngộ La pha chút hài hước khi nói chuyện.
Vô Biên, Hồi Đầu, Thị Ngạn và Hà Liên Nhi dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Trần Ngộ La, tới lúc đó chỉ mong anh ta đừng tè ra quần vì kinh hãi.
"Chúng tôi..."
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời nói của Trần Lan Ca. Anh từ tốn nghe máy với gương mặt lạnh băng, sau đó đứng lên, "Tôi tới ngay."
"Có án mạng xảy ra. Đi thôi." Trần Lan Ca nói ngắn gọn với ba người Trần Ngộ La, tiếp theo chuyển sang Y Đà La, "Hôm khác chúng tôi lại đến tìm Y tiểu thư." Anh muốn biết rõ ràng cô gái này là ai, có phải là người lừa đảo hoặc là có cố ý chỉnh sửa dung mạo giống hệt như Thần Nữ để moi tiền từ những người mê tín dị đoan hay không. Dù sao thì kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay rất tân tiến, khả năng đó cũng rất lớn.
"Không tiễn." Y Đà La nhàn nhạt nói, xem ra người khách mà cô gieo quẻ vào ngày hôm qua không phải là khách hàng thực sự trong hôm nay rồi. Hơn nữa, nhóm người này còn là cảnh sát.
"Anh bạn này, cẩn thận gặp họa đổ máu." Đột nhiên Y Đà La hướng tầm mắt về phía Lương Quân Ban, thản nhiên nói.
Chỉ ngón tay ngược về phía mình, Lương Quân Ban kinh ngạc cùng mờ mịt, "Tôi?" Theo sau đó là không tin tưởng cho lắm, anh cười trừ, "Vậy cảm ơn lời nhắc nhở của Y tiểu thư nhé." Làm cảnh sát thì phải lường trước bản thân sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, dù được cảnh báo hay không thì cũng như nhau. Cảnh sát bọn anh đâu thể từ bỏ chức nghiệp của mình.
Nhìn Y Đà La thật sâu trong giây lát rồi Trần Lan Ca mới xoay người rời đi, ba người Trần Ngộ La vội vã đuổi theo anh. Có án mạng xảy ra, họ là đội tiên phong của bộ phận hình sự, đâu thể chậm trễ.
Trông theo bóng dáng mất hút ngoài cửa của nhóm người Trần Lan Ca, khi tiếng chuông gió vang lên một lần nữa và lắng xuống, Hồi Đầu mới mở miệng, "Mục đích họ đến đây là để điều tra chúng ta."
"Có lẽ gần đây đã xảy ra chuyện kỳ quái nào đó khiến họ liên tưởng tới tổ chức buôn thần bán thánh." Y Đà La khẽ nhíu mày, nâng tay mân mê ấn ký hình giọt nước đỏ tươi trên trán, "Ta không nhìn rõ được vận mệnh của hai người trong số họ. Chẳng lẽ ấn ký Ma chủ xảy ra vấn đề?" Ấn ký này do Nữ Oa nương nương ban cho cô, ngoài việc đại diện thân phận và địa vị của cô tại Ma Giới còn có thể giúp cô nhìn thấu vận mệnh của con người và yêu ma.
"Là ai vậy, chủ nhân?" Vô Biên tò mò muốn biết.
"Là người mặc vest cùng người mặc suit."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip