1. Vũ Trường Khanh chết rồi
Nước Hoa Vân.
Ở một quán trà đầu đường, năm sáu người túm tụm lại bàn tán về một tin tức nóng hổi gần đây.
Một người trong số đó nói:"Nghe nói vị Dược sư thiên tài kia của Thánh Vân Tông đã mất tích mấy tháng rồi, cái người tên Vũ Trường Khanh đó. Nghe bảo người này từ nhỏ đã được Thánh Vân Tông dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ mất tích khiến cả nước Hoa Vân chúng ta cũng không yên ổn."
Một người khác tiếp lời: "Nào chỉ có nước Hoa Vân chúng ta không yên ổn, đến cả mấy nước xung quanh cũng sắp bị cả Thánh Vân Tông xới tung lên rồi. Thế nhưng ta còn nghe nói người này tính tình kì quặc, bản thân là một Dược sư sức chiến đấu không cao nhưng không thích giao thiệp với người khác, cũng không chịu cho người nào đi theo bảo vệ. Mỗi lần muốn tìm nguyên liệu chế thuốc đều tự thân vận động, thỉnh thoảng đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Vì thế mà không ít lần Thánh Vân Tông phải đăng tải nhiệm vụ tìm người rồi, cũng không ít lần phải điều động người lùng sục tìm kiếm khắp Đại lục. Lần này tìm kiếm cũng đã gần ba tháng, thế nhưng vẫn chưa thấy người, sợ là đã..."
Một người khác trong số họ lại thở dài ngao ngán: "Vũ Trường Khanh này là đứa con duy nhất của tông chủ đời trước của Thánh Vân Tông, là bảo bối cả Thánh Vân Tông hết lòng chăm sóc nâng đỡ, cũng là người tài năng có hi vọng có thể tiến vào Thánh Lăng nhất trong toàn bộ Thánh Vân Tông. Tuy rằng tính tình không được lòng người, nhưng có cả cái Thánh Vân Tông làm chống lưng, cũng chẳng ai dám động vào cậu ta. E rằng lần này dù có đào ba tấc đất toàn Đại lục Hoa Vân này, người của Thánh Vân Tông cũng phải tìm cho bằng được người về."
- Cũng đúng, ai bảo tông chủ thứ mười hai của Thánh Vân Tông - Tướng quân Tuệ Vân có công lao giúp Hoàng đế Thương Hoa thống nhất Đại lục cơ chứ. Ngoại trừ người Hoàng tộc, có mấy người dám động vào người Thánh Vân Tông.
- Thực ra cũng phải nhờ vào người Thánh Vân Tông cư xử khiêm tốn không kiêu ngạo huênh hoang, rất được lòng người, không chỉ thế còn nhất mực trung thành với Hoàng đế. Là tông môn có sức ảnh hưởng lớn đến cả Đại lục Hoa Vân này lẫn các lục địa xung quanh. Các người cũng thấy đó, Hoàng đế Thương Hoa đặt tên mới cho đại lục còn có một chữ "Vân" đó thôi, chẳng phải đang khẳng định địa vị của Thánh Vân Tông rồi sao?"
- Đúng, đúng.
Thánh Vân Tông - Chủ điện.
"Bẩm Tông chủ, tin tức hôm nay truyền đến, vẫn chưa tình thấy Thiếu chủ Trường Khanh." Một người cung kính đi vào tòa điện to lớn, cúi người báo cáo tin tức với người đang ngồi trên bảo tọa ở trên bục cao.
Người ngồi trên bục cao là một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng tinh khôi, dáng vẻ cao quý tao nhã khiến người ta phải kính cẩn, sợ rằng chỉ có một chút vô ý sẽ làm vấy bẩn làn váy sạch sẽ thánh khiết kia.
Người phụ nữ mở lời:"Truyền lệnh xuống dưới, thu hồi lại tất cả những nhiệm vụ tìm người ở tất cả các hội săn, cũng rút người trong tông trở về, dừng công việc tìm kiếm lại."
Người đến báo tin dù rất kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính hành lễ rồi lui xuống:"Dạ."
Người phụ nữ ngồi trên bục cao kia lâm vào dòng suy tư, trong tay vân vê một mảnh giấy đã cũ. Chẳng lẽ đây chính là ý của hai chữ "trở về" trong bức thư cuối cùng của chị hai để lại sao, nhưng rốt cuộc, Trường Khanh đã "trở về" đâu cơ chứ?
Ở trong một không gian tối tăm, chật hẹp lại dính nhớp khó chịu, Vũ Trường Khanh - người mà cả Đại lục Hoa Vân đang bàn tán sôi nổi - đang khó khăn hít thở những hơi cuối cùng. Cậu nhớ bản thân trong lúc tiếp cận một cây thảo dược thượng phẩm thì bị con mãng xà đã tu luyện rất lâu, có lẽ phải đến hơn vạn năm đang canh giữ cây thảo dược phát hiện. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, sức lực của cậu càng lúc càng sa sút, cuối cùng bất cẩn bị con rắn nuốt chửng vào trong bụng, bây giờ vẫn còn đang trong bụng con rắn kia chờ nó tiêu hóa.
Thời gian bên ngoài không biết đã trôi qua bao lâu, Vũ Trường Khanh chỉ thấy bản thân hít thở càng ngày càng khó khăn, kéo theo đó là ý thức dần dần mơ hồ không rõ. Trong cơn mơ màng, Vũ Trường Khanh cuối cùng cũng rơi vào giấc mộng thiên thu, không còn hô hấp nữa.
Sau khi trút hơi thở cuối cùng, bỗng nhiên bên tai văng vẳng giọng nói dịu dàng, kéo ý thức của cậu đến một không gian xa lạ. Đó là một vùng không gian tràn ngập ánh sáng của những ngôi sao, giống y như bầu trời vào ban đêm vậy, nhưng nơi đây không có mặt đất, chỉ có một bầu trời đầy sao. Ở giữa không gian đó, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, xung quanh phát ra ánh sáng thánh khiết chói lóa, khiến khuôn mặt của người đó trở nên mơ hồ. Nhưng cậu biết đó là mẹ của cậu - vị tướng quân chiến công hiển hách của nước Hoa Vân, người xây dựng lại Thánh Vân Tông lớn mạnh như hiện tại, cũng là người đã rời đi không còn quay trở lại từ khi cậu sáu tuổi.
Người ấy đưa tay ra hướng về phía Vũ Trường Khanh, cậu bước đến, nắm lấy đôi tay vẫn còn mang theo hơi ấm giống y như trong kí ức của cậu khi còn thơ bé. Người ấy dẫn cậu đi, đi mãi, đến tận khi cậu gặp một bóng người khác. Người kia nhìn cậu, cậu lại hốt hoảng nhận ra cậu ta có khuôn mặt giống y như đúc bản thân. Hoang mang đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ, cậu nhận được một nụ cười hiền từ, người ấy nói với cậu: "Đi đi, tiến về phía trước, nơi con cần phải trở về".
"Nơi con cần phải trở về"? Nhưng đó là nơi nào?
Vũ Trường Khanh thắc mắc rất nhiều, nhưng khi nhận được một ánh mắt động viên dịu dàng của mẹ, cậu lại lưu luyến buông đôi tay ấm áp của mẹ ra, giống như năm cậu sáu tuổi, thế nhưng lần này người rời đi lại là cậu. Cậu tiến về phía trước, nơi mà một người trông rất giống cậu đang đứng. Khi Vũ Trường Khanh bước đến, người ấy đưa tay ra, giống như muốn chạm vào cậu, cậu giật mình lui ra sau, ánh mắt hoang mang nhìn về phía mẹ. Người ấy vẫn cười dịu dàng nhìn cậu, giống như trấn an tâm trạng bất an của cậu, cậu biết mẹ sẽ không bao giờ hại mình. Rụt rè đưa tay ra chạm vào tay người kia, bỗng chốc có một lực hút cực mạnh hút cậu đến một nơi nào đó, cậu hoảng sợ quay lại nhìn mẹ, chỉ thấy người ấy vẫn nở một nụ cười dịu dàng, nhưng cậu lại không thấy được lúc này trên mặt người phụ nữ ấy lại chảy dài hai hàng nước mắt, nhẹ giọng nói với cậu: "Tạm biệt con." Sau đó cậu không còn nhìn thấy gì nữa mà bị cuốn vào một vòng xoáy dài đằng đẵng.
Con trai của mẹ, con nhất định phải sống một đời vui vẻ an khang.
Trong khi ý thức mơ màng, Vũ Trường Khanh giống như một người lạc giữa biển lớn trong đêm đen không thấy điểm cuối, cứ trôi nổi vô định không biết bản thân đang ở đâu, chỉ có cảm giác mơ hồ vây lấy xung quanh, không biết rõ là nguy hiểm hay an toàn, không rõ bản thân còn sống hay đã chết, chỉ có bóng đêm vô tận như muốn nuốt chửng lấy chút giãy giụa cuối cùng của con người. Bất chợt, cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc gọi tên cậu.
- Trường Khanh...
- Trường Khanh...
- Dậy đi!
- Trường Khanh!!!
Tiếng gọi cuối cùng cao vút, khiến Vũ Trường Khanh giật mình mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip