10. Maggitera
Thế giới cậu đang sinh sống này chỉ có một mảng lục địa duy nhất, được gọi là Maggitera. Nơi đây vừa giống lại vừa khác với đại lục Hoa Vân nơi cậu từng sống. Ở đây cũng có một loại năng lượng giống với huyễn lực ở Hoa Vân, gọi là pháp lực, nhưng khác với huyễn lực có thể biến hoá muôn hình vạn trạng theo ý muốn của chủ nhân, pháp lực nơi đây lại chia thành các loại thuộc tính rõ ràng, cơ bản là có kim loại, cây cối, nước, lửa, đất và các loại thuộc tính hiếm gặp khác, các thuộc tính này là bẩm sinh, mỗi người sinh ra nếu thức tỉnh được một loại thì sẽ trở thành pháp sư sơ cấp. Sau đó dựa vào quá trình học tập và rèn luyện mà lựa chọn các loại nghề nghiệp khác nhau như chiến pháp sư, phù thuỷ, pháp sư phụ trợ,...
Còn nếu không thể thức tỉnh thuộc tính thì sẽ làm một người bình thường, tỉ lệ có thể thức tỉnh thuộc tính ở Maggiterra là một phần một triệu, một gia đình bình thường chỉ cần có một người có thể thức tỉnh một loại thuộc tính đã coi là rất may mắn, còn lại số lượng pháp sư sơ cấp thức tỉnh đa số thuộc về những gia tộc pháp sư hoặc phù thuỷ lâu đời.
Năm đó "Vũ Trường Khanh" thức tỉnh thuộc tính lửa đã coi như là rất nổi bật trong đám trẻ con, sau khi kiểm tra ra tố chất phát triển - thứ đại diện cho khả năng phát triển của một pháp sư - lên tới cấp A, là cấp bậc cao thứ hai trong thang đo tố chất phát triển, có thể nói là cực kì hiếm gặp ở những gia đình bình thường không có truyền thống sinh ra pháp sư như nhà bá tước đó. Thế nên cậu mới được coi là trọng điểm bồi dưỡng của trường pháp sư sơ cấp tại địa phương, bởi nếu như đầu tư đầy đủ và thêm chút may mắn có một cơ hội, cậu hoàn toàn có thể thi vào các trường học pháp thuật cao cấp hơn, tương lai rộng mở vô cùng.
Còn về những người có thể thức tỉnh từ hai thuộc tính trở lên chẳng khác gì rồng phượng trong loài người ở thế giới này, không ai không phải thiên tài nổi tiếng khắp nơi. Những người đó có thể nói là gần như đạt đến đỉnh cao đời người ngay từ khi sinh ra, kể cả có sinh ra trong một gia đình bình dân thì nếu thức tỉnh được hai thuộc tính trở lên đều sẽ được các gia tộc lớn hoặc Hoàng gia chiêu mộ về bồi dưỡng, có muốn làm người bình thường cũng khó.
Vũ Trường Khanh tìm hiểu sơ qua về thế giới mới, cũng mất vài ngày lục lại kí ức về hai năm ngắn ngủi học tập ở trường pháp thuật sơ cấp về cách sử dụng pháp thuật. Sau khi thử vận dụng lại cách thức sử dụng vài lần, cậu nhận ra nếu như ngày xưa "Vũ Trường Khanh" có thể phóng hoả đốt cháy một căn nhà, thì với thân thể hiện giờ việc nhóm lửa đun bếp cũng là vấn đề cần đắn đo suy nghĩ với cậu.
Cậu thở dài khe khẽ, nhận ra muốn sống tốt hơn ở thế giới này, cậu có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Việc trước mắt là lo đến vấn đề ăn no mặc ấm của gia đình cậu trước đã.
Vũ Trường Khanh chống cằm suy tư, sau khi đọc hết đống sách vở trong nhà bác sĩ, cậu cũng nhận ra một vấn đề của thế giới này, đó là cực kì khan hiếm thuốc viên, hay thế giới cũ của cậu còn gọi là đan dược. Ở nơi này, các phù thuỷ gần như độc quyền trong việc điều chế các loại thuốc chữa bệnh, vì thế chỉ có những nhà giàu có có thể mời các phù thuỷ về chế biến riêng mới may ra có thể có được loại thuốc viên dễ uống và hiệu quả hơn chút, còn với gia đình bình thường, việc đi khám bệnh bốc thuốc phải nói là rất cực khổ. Bác sĩ ở nơi này tuy rằng có thể bốc thuốc chữa bệnh nhưng lại không có pháp thuật để điều chế thuốc giống các phù thuỷ, họ chỉ có thể kết hợp các loại thảo dược vào chung với nhau để nấu thành nước thuốc, nhưng hiệu quả của các loại thuốc này lại không tốt bằng các loại thuốc đã qua điều chế kĩ lưỡng của các phù thuỷ. Thế nên khi dân thường mắc bệnh nặng, vẫn phải tìm mua các loại thuốc đắt đỏ ở chỗ các phù thuỷ, nhưng vì cách điều chế rất tốn công sức cũng như hiệu suất không cao, đa số phù thuỷ sẽ không mất công tinh chế các loại thuốc đó thành thuốc viên nếu như không được trả giá cao.
Với kinh nghiệm uống đủ loại thuốc mấy ngày qua của Vũ Trường Khanh, cậu đánh giá bất kể là thuốc bác sĩ bốc đơn hay là thuốc tinh chế của phù thuỷ đều cực kì khó uống, nếu để uống trong thời gian dài phải nói là không khác gì cực hình đối với bệnh nhân. Bất chợt trong đầu cậu loé lên một ý tưởng có phần mơ hồ.
Trưa hôm nay Minh Kỳ lại mang đồ ăn đến cho cậu, mấy hôm trước trong làng có nhà thu hoạch ngô, nhóc sang đó bẻ giúp nên được tặng hẳn năm cân ngô cùng với thịt khô mang về, thế nên bữa trưa hôm nay của Vũ Trường Khanh đã đổi thành cháo ngô và thịt khô.
Hôm nay cuối tuần nên bác sĩ Linh phải lên trên thị trấn đón con gái mình về nhà, vì thế trong nhà bác sĩ hiện tại chỉ có Vũ Trường Khanh đang trông nhà. Minh Kỳ vừa lon ton chạy tới cửa nhà bác sĩ, Vũ Trường Khanh thấy nhóc từ đầu đường đã chạy ra đón lấy cặp lồng trong tay nhóc, vừa đi vừa nói chuyện mấy câu.
Hai ba con vừa bước vào nhà, chưa kịp mở cặp lồng đồ ăn ra thì ba người đàn ông cao lớn chợt xông vào nhà, gào lớn:
- Bác sĩ, bác sĩ, cứu người!
Vũ Trường Khanh nghe vậy vội vàng từ nhà trong lao ra xem xét tình hình, thấy ngoài cửa là một người đàn ông đang cõng một người khác trên lưng, bả vai người được cõng được quấn vải, dường như đang chảy máu rất nhiều, Vũ Trường Khanh vừa bước ra đã ngửi thấy mùi máu tươi lan tràn trong phòng. Không kịp suy nghĩ, cậu đã chỉ đường để họ đưa người đang bị thương vào phòng chữa bệnh. Vừa đi vừa nói:
- Người này làm sao vậy?
Người đàn ông đi cạnh người đang cõng nôn nóng trả lời: "Chúng tôi là đoàn săn thú ở trong làng, hôm nay đoàn vừa đi vào rừng Bóng Đêm thì lại gặp trúng thú dữ trong đó đang nổi điên chạy toán loạn, bác Tư vì bọc hậu cho đoàn rút lui mà bị thú dữ tấn công, cắn vào bả vai, chảy rất nhiều máu, chúng tôi chỉ kịp cầm máu để về đây tìm bác sĩ chữa trị thôi."
Vũ Trường Khanh hiểu sơ qua tình hình, đưa người bị thương vào giường nằm dựa trên đó, nói: "Hôm nay bác sĩ không ở đây, cô ấy đã lên trên thị trấn để đón con gái đi học về rồi."
Nghe đến đây, hai người đàn ông sững sờ, lắp bắp: "Vậy, vậy phải làm sao giờ?"
Không trả lời lại câu hỏi của họ, Vũ Trường Khanh chỉ nhanh tay mở băng vải thấm máu ra xem xét tình hình vết thương. Bả vai người đàn ông tên là bác Tư bị đục nhiều lỗ lớn bé không đều, là dấu vết hàm răng thú dữ để lại, máu tươi chảy ra ào ạt, miệng vết thương chồng chéo sâu đến mức nhìn thấy cả xương, trông tình hình thì có vẻ xương bên trong cũng bị tổn thương đến. Vũ Trường Khanh quay đầu hỏi hai người đằng sau: "Mọi người cầm máu bằng thứ gì rồi? Có dùng thuốc hay thảo dược gì lên vết thương không?"
Hai người đằng sau gật đầu, nói: "Có, chúng tôi có đắp ít cỏ cầm máu cho anh ấy, nhưng miệng vết thương quá sâu, chúng tôi đắp lên xong nhưng vẫn không cầm máu được hết."
Vũ Trường Khanh hỏi lại: "Mọi người có biết là loại thú dữ nào cắn không? Nó có độc không?"
Người đàn ông nhanh chóng đáp lời: "Lúc đó tôi thấy là một con Hổ Nanh Dài, không có độc."
Vũ Trường Khanh nghe vậy lập tức xoay người đến tủ thuốc của bác sĩ tìm thuốc cầm máu và chống viêm, mấy ngày ở đây cậu cũng được Lê Khánh Linh chỉ dạy về các loại thuốc khá nhiều, cơ bản đã thuộc hết trong nhà có những loại thuốc gì. Sau khi tìm thấy thuốc, cậu nhanh chóng giã nhuyễn ra và mang vào đắp vào miệng vết thương để cầm máu.
Thấy một loạt hành động nhanh chóng không chút chậm trễ của Vũ Trường Khanh, hai người đàn ông chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Vũ Trường Khanh hỏi thêm: "Nhà hai người có kim chỉ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip