14. Hành quyết

Sau khi kéo lão Bá tước giả ra tới đại sảnh trong lâu đài, lúc này lão mới nhận ra cả toà lâu đài này đã bị bao vậy triệt để từ trong ra ngoài. Người của lão không bị giết cũng bị trói chặt quỳ trên mặt đất. Linh Lan tiện tay ném thẳng lão xuống mặt đất giữa sảnh, tựa như ném một đống rác rưởi.

Minh Nguyệt sau khi áp giải hai mẹ con nhà Bá tước giả tới đại sảnh thì đang đứng ở chủ vị đợi Linh Lan tới, đưa cho cô chìa khoá kho và sổ sách thu được từ chỗ quản gia.

- Tôi đã cho người kiểm tra khắp lâu đài, người cần giết đã giết, những người còn lại ở đây đa số là người làm vô tội và mấy kẻ còn khai thác được chút thông tin.

Linh Lan nghe vậy khẽ nhắm mặt, hít sâu một hơi để hạ nhiệt cho cơn tức giận đang lan tràn khắp cơ thể của cô. Sau đó không nói gì hết, xách kiếm tới vị trí lão Năm, dùng mũi kiếm nâng khuôn mặt vừa bị ném úp thẳng xuống dưới lên, hỏi:

- Trường Khanh đang ở đâu?

Lão Năm lúc này biết mình chết chắc, cười khằng khặc như điên dại, thách thức ngược lại: "Ngươi tìm tên con hoang đó sao? Vậy thì ta không nói, ta sắp chết rồi, ta phải để ngươi cả đời không tìm được nó!"

Linh Lan xiết chặt kiếm, hỏi lại lần nữa: "Các người đưa Trường Khanh đi đâu?"

Lão Năm lăn lộn, thách thức: "Ngươi giết ta đi, giết ta rồi thì cả đời ngươi sẽ không tìm được thằng con hoang đó đâu."

Vừa dứt lời, không đợi lão nói hết câu, Linh Lan trực tiếp vung kiếm chặt đứt tay tên con trai lão đang ở ngay cạnh, tên con trai bất ngờ không kịp phòng bị, đau đớn lăn lộn trên đất, gào thét những câu từ vô nghĩa. Vợ lão thấy vậy, vì xót con trai mà gào lên đau đớn, muốn lao tới bên cạnh nhưng vì bị trói chặt chỉ có thể lết trên mặt đất nhưng không thể chạm tới được.

Linh Lan quay sang phía bà vợ, nói: "Ta có cả trăm ngàn cách khiến các người chết không toàn thây, đau khổ tới mức dù các ngươi có đầu thai cũng phải nhớ kĩ. Chuyện nên nói thì nói hết ra, ít nhất, ta sẽ cho gia đình các ngươi được chết tử tế."

Người vợ im bặt, nước mắt nước mũi tèm lem, khoé môi mấp máy khiến đống mỡ trên mặt khẽ run rẩy, cuối cùng run giọng đáp: "Chúng ta thực sự không biết, ta chỉ phụ trách bỏ thuốc cho nó, còn việc nó bị đưa đi đâu là do tướng quân William làm, ta chỉ biết đó là một khu nô lệ ở biên giới thôi."

Linh Lan nghe vậy thì nghiêng mặt nhìn về phía người được gọi là tướng quân William vừa bị người của Minh Nguyệt bắt được áp giải tới. Cô nhấc kiếm, lưỡi kiếm sắc sáng loá dưới ánh đèn rực rỡ của đại sảnh, bên trên vẫn còn vương vệt máu, không còn phân biệt được là máu của ai với ai. Khuôn mặt và quần áo cô cũng đã dính đầy vết máu chưa khô, tựa như một ác quỷ tới từ địa ngục, tới nơi này để đòi mạng của tất cả những kẻ đã phản bội "Vũ Trường Khanh".

- Ngươi hẳn biết phải nói cái gì, không cần ta phải hỏi lại.

Tướng quân William run rẩy, ông ta vốn là thủ lĩnh của đội thân binh do đích thân Linh Lan tuyển chọn và huấn luyện, chỉ là sau khi cô mất tích, được toàn quyền chỉ đạo đội thân binh cướp bóc khắp nơi, lão thực sự nghiện cảm giác nắm quyền sinh sát trong tay này, bèn hợp tác với gia đình lão Bá tước giả chèn ép "Vũ Trường Khanh" chưa tròn mười tuổi, để đứa trẻ mãi mãi không biết được sự thật về thân thế của mình.

- Đó là một ngôi làng tên Bạch Dương, là một ngôi làng nô lệ ở phía Tây nước ta, giáp với rừng Bóng Đêm, thuộc lãnh địa của lãnh chúa Frank.

Sau khi khai hết những gì mình biết, Linh Lan giao cho Minh Nguyệt xử lí đám người còn lại, còn cô thì lau kiếm, tiến tới một căn phòng bí mật mà cả gia đình Bá tước giả cũng không biết.

Mở ra cánh cửa bí mật được giấu trong hành lang, cô bước vào căn phòng đã nhiều năm không có người ghé qua. Trong căn phòng không được bài trí gì nhiều, chỉ có một bức tranh lớn được treo giữa phòng, vì nhiều năm không được quét dọn, bức tranh đã bị bụi phủ làm mờ nhoè nét vẽ. Linh Lan im lặng lấy chiếc khăn tay - vật duy nhất còn sạch sẽ trên người mình ra cẩn thận lau sạch bụi trên bức tranh, tựa như nâng niu trân bảo, cô không dám mạnh tay chút nào, sau đó nhẹ nhàng treo nó về vị trí cũ.

Sau khi bức tranh được lau sạch, đã thấy rõ được đó là một bức tranh chân dung. Người phụ nữ trên bức tranh có mái tóc dài màu bạch kim, thần sắc dịu dàng, dường như chỉ nhìn vào ánh mắt ở trên bức tranh cũng thấy lòng bình yên đi đôi chút. Ở góc tranh có vài chữ được nắn nót đề tên, Emma Charlotte Watson.

Linh Lan sau khi treo bức tranh lên thì quỳ gối cúi đầu trước bức tranh, bộc bạch với người trong tranh:

- Tiểu thư Emma, em đã phụ lòng người. Em không bảo vệ tốt cậu chủ, để những kẻ đó làm những điều bất nhân với cậu ấy. Tội em đáng chết!

Vừa nói, cô vừa lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn người trong tranh.

- Nhưng em xin phép, đợi tới khi em tìm thấy cậu chủ, em sẽ lấy cái chết tạ tội với người.

Đêm hôm đó, khói lửa và máu tanh tràn ngập khắp toà lâu đài của Bá tước vùng Dives. Chỉ trong vòng một đêm, không chỉ gia đình Bá tước giả và đám tay sai bị trừng phạt, thậm chí cả đội thân binh vốn hùng mạnh vô cùng cũng bị xử quyết hàng loạt.

Sau khi Linh Lan rời đi, Minh Nguyệt đã hạ lệnh bắt người nhà Bá tước viết thư tự thú nhận tất cả tội ác của mình, từ lão Bá tước giả đến từng tên tay sai đều bị bắt khai không thiếu một tội nào. Còn chính bản thân Minh Nguyệt thì xách tên tướng quân William đang sống dở chết dở đến doanh trại của lũ thân binh. Số binh lính cô đưa từ bên giới về không nhiều, nhưng đều là tinh anh do cô chính tay bồi dưỡng, chỉ trong vòng vài tiếng khi cô đi xử lí chuyện nhà lão Bá tước giả, họ đã khống chế hoàn toàn doanh trại thân binh, áp giải tất cả thân binh ra quỳ giữa sân tập luyện của doanh trại.

Cho tới bình minh của ngày hôm sau, không ai biết Minh Nguyệt đã làm những gì, nhưng doanh trại thân binh vốn đông đúc, những kẻ đã từng theo lệnh William mà không chuyện ác nào không làm, tất cả đều trở thành đống tro tàn dưới ánh bình minh rực sáng.

Minh Nguyệt nhìn những người trong sân tập, giọng nói đang thép đầy nội lực vang lên:

- Đây chính là kết cục của những kẻ không giữ được nhân tính, nếu như các ngươi dám dựa vào sức chút sức mạnh ta dạy các ngươi mà làm những đều tương tự, thì đây cũng chính là kết cục của các ngươi. Nghe rõ chưa?!

Tất cả binh lính trong sân đều đồng thanh hô vang. Thời kì đen tối của vùng đất Dives cũng kết thúc khi ánh lửa cuối cùng của tội ác vụt tắt dưới ánh sáng mặt trời.

Vũ Trường Khanh ở ngôi làng Bóng Đêm xa xôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đang đau đầu vì một vấn đề khác quan trọng hơn. Sau khi trở về, cậu đã ngay lập tức kiểm tra tình trạng sức khoẻ của hai đứa trẻ và người "chồng" trên danh nghĩa hiện tại của cậu. Vấn đề của hai đứa trẻ không lớn, dựa vào kiến thức của mình, cậu đã có sơ lược liệu trình chữa trị cho chúng, vấn đề cơ thể của cậu cũng không đáng ngại, có lẽ do lần trước ở trong rừng được ánh sáng trắng chữa trị sơ qua, về cơ bản các vết thương cũ mới đều đang có chuyển biến tốt. Vấn đề nghiêm trọng nhất là ở chỗ Kiệt, bởi vì cậu không tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại của hắn.

Cậu biết rõ Kiệt đã bị thương nặng sau trận chiến năm đó, gần như cả người không còn cử động được. Nhưng vấn đề là cậu cũng phát hiện ra tình trạng bị liệt không thể đi lại của hắn vốn không phải bẩm sinh, mà là do cơ thể của Kiệt đang chống lại một loại độc tố gì đó cố gắng xâm nhập cơ thể. Sau trận chiến đó, độc đã xâm nhập hoàn toàn, không chỉ đang ăn mòn cơ thể của Kiệt mà còn đang "ăn mòn" cả tinh thần của anh ấy, tình trạng phải nói là rất nguy kịch.

Loại độc có tác dụng lên cả tinh thần và cơ thể thế này, lại có thể tự sinh sôi khi cơ thể cố gắng chống lại, Vũ Trường Khanh vẫn không hình dung ra được nguồn gốc của nó là từ đâu. Nếu như không thể biết được nguồn gốc, thì không có khả năng giải độc được, đây chính là chuyện Vũ Trường Khanh đau đầu suốt mấy ngày qua.

Thấy cậu ngồi trong phòng vừa ghi chép vừa suy tư, hai đứa trẻ cũng không muốn làm phiền, hôm nay hai nhóc cũng không kiếm được công việc gì phụ giúp dân làng, sau khi đi hái rau dại xong thì dẫn nhau ra ngoài sân tự chơi.

Minh Tú và Minh Kỳ đang cùng nhau đọc quyển sách về khoa học tự nhiên vừa mượn được của Bảo Hân, hai cậu nhóc không được đi học nên chỉ nhận mặt được một vài chữ đã được Vũ Trường Khanh dạy hồi trước, còn lại thì nhìn những hình vẽ để tự có suy đoán cá nhân.

- Anh ơi, loài này có vảy giáp dày như vậy, chắc chắn khả năng phòng thủ rất tốt, nếu lỡ may gặp trong rừng thì không nên giao chiến với nó, anh thấy em nói đúng không?

Minh Tú nhỏ giọng trao đổi với anh trai, Minh Kỳ đăm chiêu nhìn dòng chữ trên sách, cố gắng dịch để biết tên và đặc tính của loài vật trong sách. Nghe em trai nói vậy, cậu cũng gật gù đồng tình.

Vũ Trường Khanh sau khi viết xong liệu trình chữa trị cho hai đứa trẻ, vừa ra cửa đã bắt gặp hai đứa nhóc đang cắm cúi thì thầm to nhỏ gì đó, cậu tới gần thì phát hiện hai đứa trẻ đang đọc sách, chỉ là không biết nhiều chữ nên bắt đầu đoán mò nội dung bên trên.

Vũ Trường Khanh thầm than trong lòng, thế mà cậu lại quên mất việc phải cho hai đứa trẻ đi học.

Lặng lẽ bước tới bên cạnh hai đứa trẻ, cậu bắt chuyện: "Hai con đang làm gì đó?"

Minh Tú và Minh Kỳ đồng thời quay về phía cậu, nhìn thấy ba tới l, Minh Tú vô cùng vui vẻ ôm sách tới khoe: "Bọn con đang đọc sách ạ!"

Vũ Trường Khanh nghe vậy, cười vui vẻ xoa đầu cậu bé, dò hỏi: "Cho ba đọc chung với nha!"

Hai đứa nhóc không hẹn mà đồng thời tách ra, chừa chỗ ngồi ở giữa cho cậu. Vũ Trường Khanh ngồi xuống giữa hai đứa trẻ, Minh Tú nhét quyển sách vào tay cậu, thủ thỉ: "Ba đọc cho bọn con nghe được không ạ? Giống ngày xưa ý."

Minh Kỳ bên cạnh cũng ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu, Vũ Trường Khanh mỉm cười đồng ý, bắt đầu đọc từ trang bọn trẻ đang đọc dở.

- Thằn lằn siêu giáp, họ bò sát, là loại bò sát cỡ lớn, có hình dạng giống như thằn lằn, trên cơ thể là lớp giáp dày cực kì cứng, vũ khí bình thường khó có thể đâm thủng. Là động vật ăn cỏ, tính tình hiền lành, di chuyển chậm chạp...

Cứ như vậy, buổi sáng của ba ba con trôi qua với niềm vui tri thức vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip