4. Quá khứ đã qua
"Vũ Trường Khanh" mang thai đến tháng thứ tám thì càng khổ sở hơn, chỉ ngồi thôi cũng thấy mệt mỏi, eo lưng đau nhức. Bụng cậu to đến mức cậu cũng hơi sợ hãi, nhiều lúc nghĩ ngợi liệu bản thân thở mạnh quá có khiến nó nổ tung luôn không? Đôi lúc cậu còn tự hỏi, ai mang thai đến tháng thứ tám bụng cũng to như cậu sao? Nhưng đến khi sinh thì cậu cũng biết đáp án, bởi vì cậu sinh đôi.
Vào một ngày không nắng không mưa, thời tiết có hơi âm u. "Vũ Trường Khanh" ngồi trong căn nhà tranh cậu dựng tạm để ở, tay xoa xoa eo lưng nhức mỏi. Hôm qua Kiệt không tới đưa đồ ăn, có vẻ việc kiếm ăn càng khó khăn hơn rồi, đến mấy thứ rau quả dại cũng không còn nữa.
Đang suy nghĩ miên man, bất chợt bụng truyền đến cơn co thắt nhẹ. Ban đầu "Vũ Trường Khanh" không để ý lắm, chỉ nghĩ là máy thai như bình thường thôi, nhưng những cơn co thắt càng ngày càng dữ dội, cậu nhận ra hình như mình sắp sinh rồi. Vác theo cái bụng nặng nề và những cơn co thắt đau đớn, cậu nhóm bếp đun nước sôi, lấy cả con dao cùn của mình ra mài cho sắc để lúc sau dùng. Cắn răng chịu từng cơn đau đớn để làm hết tất cả mọi việc, cậu đặt đồ dùng bên cạnh, chờ đợi đứa trẻ ra đời. Cậu chưa từng có chút kinh nghiệm nào về việc sinh nở, tất cả toàn bộ những việc cậu làm đều dựa theo chút kiến thức ít ỏi từng được giảng dạy ở trường học, thậm chí ban đầu cũng không biết phải dùng sức thế nào mới sinh được đứa trẻ ra, chỉ biết ôm bụng quằn quại với cơn đau. Đau đớn khiến cậu dần kiệt sức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt hết hai má và sau lưng áo. Ý thức cũng dần mơ hồ, cậu đã nghĩ mình sắp chết tại đây, chỉ có một mình, không có ai cứu cậu được cả.
Giây phút "Vũ Trường Khanh" sắp đau đến hôn mê, tiếng bánh xe lăn quen thuộc vang lên, như đánh thức cậu tỉnh khỏi cơn mơ màng. Kiệt đã tới.
Kiệt vừa tới trước cửa nhà tranh, trong lòng vẫn ôm chiếc bánh mì vài vài quả trứng chim nho nhỏ, thế nhưng thấy tình cảnh thảm thương của "Vũ Trường Khanh", hắn vội vàng đặt đồ ăn trong tay xuống, đẩy xe tiến lại gần xem xét tình trạng của cậu.
Kiệt kiểm tra toàn thân trên dưới cho "Vũ Trường Khanh", thấy tình trạng mất sức quá độ của cậu càng lo lắng hơn, vội vàng lấy một cốc ấm để cậu uống, nhưng nước vào bụng không được bao nhiêu, cậu đã bị cơn co thắt khiến đau đớn nôn ra mất. Kiệt khẽ vuốt lưng cho cậu, bàn tay thô ráp nhưng dày rộng, khiến cho cậu an tâm không ít. Hắn dùng giọng nói khàn khàn của mình hướng dẫn cậu hít thở thế nào, phải dùng sức để rặn ra làm sao, dần dần "Vũ Trường Khanh" cũng tìm lại chút sức lực, cố gắng dùng sức theo lời hắn.
"Vũ Trường Khanh" nhớ rõ lúc đó ngoài trời bỗng nhiên xuất hiện sấm chớp đì đùng, mây đen ùn ùn từ đâu kéo đến, gió thổi ào ào như muốn lật tung cả căn nhà tranh tạm bợ của cậu lên. Ngoài trời ầm ĩ át cả tiếng rên rỉ đau đớn của cậu, Kiệt vẫn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu, như muốn truyền thêm chút sức mạnh của mình sang. "Vũ Trường Khanh" cắn răng dùng sức, cuối cùng ngay khi một tia sét rạch phá bầu trời rơi xuống một ngọn cây nào đó, cậu sinh được đứa bé thứ nhất ra. Đứa bé có tiếng khóc vang dội, Kiệt xoa xoa tay cậu như trấn an, mọi việc đã xong rồi. Sau đó tiến tới luống cuống bế đứa bé lên, cắt dây rốn cho bé, rồi bọc bé vào tấm vải khá dày "Vũ Trường Khanh" xin được của một người phụ nữ lớn tuổi lúc trước đi đốn củi chung với cậu.
Kiệt bế đứa bé lên cho cậu nhìn, là một bé trai, da dẻ đỏ hồng nhăn nheo, đứa bé rất nhỏ, chỉ nằm gọn trong hai bàn tay của Kiệt. "Vũ Trường Khanh" nhìn cũng không dám bế, chỉ sợ không cẩn thận khiến bé con bị đau. Bé con vừa khóc lóc ầm ĩ như muốn khóc thi với sấm sét ngoài trời ai ồn ào hơn, bây giờ lại ngoan ngoãn mút tay nằm trong lòng Kiệt, dường như ngủ mất rồi.
"Vũ Trường Khanh" vừa thở phào nhẹ nhõm thì cơn co thắt quen thuộc truyền đến, cậu không thể tin nổi đặt tay lên cái bụng còn hơi phồng lên của mình. Vươn tay hoảng loạn gọi: "K...Kiệt!"
Kiệt vốn dĩ đang muốn đặt đứa bé vào chiếc giỏ tre mình vừa kiếm được, coi như cái nôi nhỏ cho đứa trẻ. Bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, quay phắt lại, khó khăn dùng một tay đẩy xe lăn tới bên cạnh "Vũ Trường Khanh".
Hắn lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Vũ Trường Khanh" khó nhọc đáp: "Hình như... hình như còn một đứa nữa... trong bụng tôi."
Kiệt kinh ngạc nhìn sang bụng cậu, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lạu, an ủi: "Không sao, cứ làm như vừa nãy, không vấn đề gì đâu, cậu làm được mà." Vừa nói vừa nắm chặt lấy tay cậu.
"Vũ Trường Khanh" cũng bình tĩnh hơn, tập trung dùng sức như vừa nãy, nhưng hiện tại tay chân cậu đều đã rã rời, không dùng được chút sức nào để sinh nốt đứa bé này ra. Kiệt cũng lo lắng nắm tay cậu chặt hơn, nhưng hắn cũng không biết phải làm gì mới giúp cậu được.
Hai người chật vật thêm một lúc, cơn mưa ngoài trời đã ngớt, chuẩn bị tạnh hẳn. Một cơn mưa bóng mây bình thường của ngày hè, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khi tia sáng lần nữa len lói qua làn mây dày đặc, chiếu rọi xuống nhân gian. Khi bầu trời xuất hiện cầu vồng bảy sắc dưới ánh chiều tà, cuối cùng "Vũ Trường Khanh" cũng sinh ra được đứa bé thứ hai, nhưng cậu chỉ kịp nghe tiếng khóc như mèo con kêu của đứa bé, chưa kịp xem mặt bé đã kiệt sức ngất đi. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ kịp nghĩ, tiếng khóc yếu ớt như vậy, bé con có sống nổi không?
Mỗi lần nhớ lại đoạn kí ức này, "Vũ Trường Khanh" chỉ cảm thấy ông trời rất biết trêu người, vì sao đã để cậu thuận lợi sinh hai đứa bé ra, lại không muốn để con cậu có thể lớn lên một cách bình an khoẻ mạnh? Dù rằng sau này có rơi vào cuộc sống mơ mơ hồ hồ, nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi khi thấy cảnh hai đứa trẻ phải chịu cảnh đói rét, hay thấy chúng chịu bất cứ tổn thương nào.
Có thể sự xuất hiện của chúng không phải ý muốn của cậu, nhưng đó là hai đứa trẻ cậu đã đánh cược cả tính mạng để sinh chúng ra, là một nửa mạng sống của cậu, nhưng cậu lại không thể bảo vệ để chúng lớn lên thuận lợi, trái lại lại để chúng phải liều mạng bảo vệ mình.
Dù chuyện đã xảy ra rất lâu, hay vết thương để lại di chứng khiến đầu óc cậu thường xuyên không tỉnh táo, nhưng cậu chỉ luôn muốn ôm hai đứa con trai nhỏ của cậu trong lòng, thậm chí nhét chúng lại trong bụng cậu để cậu gánh chịu hết những vết thương đó, không để cho con trai cậu chịu bất cứ một thương tổn nào.
Có lẽ đó là thiên tính của "mẹ", dù cậu không phải phụ nữ nhưng vẫn mang nặng đẻ đau hai đứa bé, thế nên dù trước đó có không thích chúng thế nào, bây giờ cũng không nỡ để chúng phải chịu khổ.
Sau khi rời khỏi ngôi làng khổ sai kia, cậu vô tình gặp một ngôi làng khác cũng ở vùng biên giới gần đó, thế nhưng hoàn cảnh sống tốt hơn chỗ cũ rất nhiều. Cả gia đình nhỏ bốn người của cậu được người dân trong làng cưu mang mới may mắn sống sót suốt mấy năm sau đó.
Nhưng gần đây vết thương của Kiệt và hai bé con bắt đầu trở nặng, người trong làng cũng hết cách cứu chữa, "Vũ Trường Khanh" không thể không mạo hiểm vào sâu trong rừng rậm Bóng Đêm - khu rừng rậm rộng lớn với nhiều loại thực vật phong phú nhất toàn lục địa - để tìm kiếm vài loại cỏ thuốc trị thương cho ba người. Thế nhưng do đầu óc không quá tỉnh táo, lúc cậu đi cũng không thông báo với ai, thế nên mới gặp phải tình cảnh éo le phải một mình đương đầu với quái thú như vừa nãy.
Vũ Trường Khanh sau khi tiếp nhận hết kí ức của "Vũ Trường Khanh", ngay lúc cậu mở mắt ra, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má. Tâm trạng cậu như cộng hưởng với nỗi đau của "Vũ Trường Khanh", nhất là khi nhớ về tình cảnh đau lòng đó, cậu càng khóc không dừng được. Nhưng những vết thương trên người hiện tại không cho phép Vũ Trường Khanh khóc quá lâu, cậu nhanh chóng không còn hơi sức để khóc được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip