6. Hai đứa trẻ

Lê Khánh Linh là bác sĩ duy nhất trong làng, nghe nói trước đây cô làm việc ở Thủ đô, nhưng sau đó lại đến ngôi làng biên giới xa xôi hẻo lánh này làm bác sĩ tình nguyện. Lúc cô đến đây, bên người chỉ có một rương hành lí và một đứa con gái nhỏ mới hai tuổi tên Bảo Hân.

Vũ Trường Khanh không hiểu lắm về nghề nghiệp "bác sĩ", chỉ dựa vào kí ức của "Vũ Trường Khanh" mà nhớ ra danh xưng này, nhưng đây là nghề nghiệp có trách nhiệm chữa bệnh cứu người, hình như khá giống y sư ở Đại lục Hoa Vân, nhưng khác ở chỗ "bác sĩ" ở thế giới này không cần có năng lực siêu nhiên như huyễn lực giống ở Đại lục Hoa Vân, mà sẽ dựa vào các loại thuốc để chữa bệnh.

Nhớ đến các loại thuốc, Vũ Trường Khanh lại nhớ đến các "bé con" thân yêu mà cậu đang giấu trong kho, tất cả đều là kết tinh tâm huyết học tập và nghiên cứu dược học bao nhiêu năm của cậu, rất nhiều loại chưa kịp công bố với bên ngoài, nay thì không dùng được nữa. Chỉ mong dì út của cậu tìm được ra chúng, mang mấy loại phổ thông dễ dùng cậu tiện tay luyện chế chia cho mọi người trong tông môn, nếu không cứ để mấy "bé con" ở không như vậy thì quá là phí phạm.

Vừa suy nghĩ miên man, cậu vẫn không quên vỗ về bé con đang nằm gối lên chân cậu ngủ say, thầm nghĩ trẻ con không khóc quấy thì đúng là thiên sứ nhỏ.

Bất chợt, khoá cửa "cạch" một tiếng, cửa mở ra, Lê Khánh Linh bước vào. Vũ Trường Khanh quay sang nhìn cô, lễ phép chào một câu: "Chào buổi sáng, bác sĩ." Thế nhưng bác sĩ lại bất ngờ nhìn cậu. Vũ Trường Khanh cũng ngây ngô nhìn lại. Cậu chào sai à? Nhưng hình như mọi người trong làng đều gọi cô ấy là "bác sĩ" mà.

Lê Khánh Linh hơi nôn nóng bước nhanh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, cẩn thận dò hỏi Vũ Trường Khanh: "Cậu còn đau ở đâu không?"

Vũ Trường Khanh lắc lắc đầu, trả lời: "Không có."

Bác sĩ hỏi tiếp: "Đầu có đau hay choáng váng nữa không?"

Cậu lại lắc đầu. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, hỏi thêm một cậu: "Cậu nhận ra tôi rồi à?"

Vũ Trường Khanh nghi hoặc gật gật đầu, cậu không hiểu ý bác sĩ lắm.

Lê Khánh Linh nghe vậy thì mặt rạng rỡ hẳn lên, nói: "Vậy thì tốt quá, hôm qua tôi thấy tình trạng của cậu mà hết hồn, coi như trong cái rủi có cái may. Tuy rằng đầu cậu vừa bị va chạm mạnh nhưng cũng giúp máu tụ trong não tan ra, giờ cậu nhận ra tôi thì chắc tình trạng không tỉnh táo đã đỡ hơn rồi, sau này dùng thêm thuốc điều trị là tình trạng sẽ tốt hơn."

Tuy rằng Vũ Trường Khanh chỉ biết trên đầu có vết thương cũ, cũng không rõ là thương thế như thế nào, nhưng thấy thái độ của bác sĩ khá khả quan cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu đầu cứ đau như lúc trước cậu cũng không chịu đựng nổi.

Tâm trạng Vũ Trường Khanh vui vẻ hẳn lên, mỉm cười cảm ơn bác sĩ, dù sao trong kí ức mơ hồ của "Vũ Trường Khanh", suốt mấy năm qua "cậu" đã phải nhờ vả bác sĩ Linh rất nhiều, cũng nhờ có cô thăm khám thường xuyên mới tốt hơn.

Lê Khánh Linh xua tay: "Tôi cũng không giúp được gì nhiều, đây là nhờ cậu may mắn thôi. Cậu nghỉ ngơi ở đây thêm mấy ngày để tôi quan sát, sau đó về nhà được rồi."

Hai người nói chuyện thêm chốc lát, sau đó Lê Khánh Linh cũng rời đi.

Bác sĩ vừa đi, bé Tú bên cạnh cũng tỉnh dậy, bé con ngái ngủ xoa xoa mắt, dường như cả đêm ngủ không ngon nên giờ mới muốn ngủ thêm chút, bé hỏi Vũ Trường Khanh: "Ba ơi, mấy giờ rồi ạ?"

Cậu nhìn ngoài trời, không ngờ thời gian trôi nhanh vậy, mới nói chuyện một lát mà đã sắp giữa trưa rồi. Trả lời không chắc chắn: "Hình như sắp mười giờ rồi?"

Tú đáp lời: "Sắp mười giờ rồi ạ? Vậy con phải về nấu cơm với anh đây. Ba đợi lát nữa con mang cơm sang cho ba nha." Nói xong nhanh nhẹn xuống giường xỏ chân vào đôi dép cũ đã đi mòn đế.

Nghe một đứa bé cùng lắm mới sáu bảy tuổi nói rằng phải về nấu cơm, Vũ Trường Khanh chợt hốt hoảng, mới bé bằng này nấu được cái gì? Lúc cậu bằng tuổi này có thể bưng một đĩa thức ăn để lên bàn đã được mẹ khen rồi, còn việc nấu ăn gì đó thì hoàn toàn mù tịt, mãi sau này vì muốn tự lập đi tìm kiếm thảo dược mới bắt đầu học nấu mấy món đơn giản dễ ăn. Thế nên không nhịn được nói: "Hai đứa muốn nấu cơm sao? Để ba về với con nha?"

Tú chợt hỏi lại: "Bác sĩ cho ba về chưa?"

Vũ Trường Khanh nhớ đến lời dặn của bác sĩ, lắc đầu: "Chưa..."

Bé con đáp lại: "Vậy ba phải ngoan ngoãn ở đây trị bệnh, khi nào khỏi mới được về."

Vũ Trường Khanh nôn nóng: "Nhưng mà..." Chưa đợi cậu nói hết, bé con đã cắt ngang:

- Con với anh giỏi lắm, có thể nấu cơm mà. Ba đừng lo, lát bọn con mang cơm sang cho ba, ba đợi bọn con nha.

Khi nói truyện, đôi mắt bé con như toả ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ của nắng ban mai, cực kì kiên định nói với cậu. Vũ Trường Khanh sững sờ nhìn đứa bé mà cậu cho rằng nũng nịu thích khóc này, có một suy nghĩ kì lạ là hình như bé con cũng không yếu đuối đến mức cần cậu bảo bọc từng chút một.

Nhân lúc cậu sững sờ Tú đã xoay người chạy mất, như sợ Vũ Trường Khanh bắt kịp đòi theo bé về.

Thấy bóng dáng đứa trẻ biến mất sau cánh cửa, đột nhiên trong lòng Vũ Trường Khanh dâng lên cảm giác bất lực tội lỗi vì đã không thể chăm sóc các con, lại để hai đứa trẻ phải chăm sóc lại mình. Thứ cảm xúc xa lạ này không rõ là của cậu, hay là của "Vũ Trường Khanh" không rõ đã đi đâu kia, nhưng đều khiến tâm trạng cậu chùng xuống.

.
.
.
.
.

Khi Tú về đến nhà, Kỳ đã bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Nhóc thuần thục lấy gạo ra vo sạch, thả vào nồi nước để ninh thành cháo, sau đó quay người rửa sạch rau dại mới hái, chuẩn bị luộc lên ăn. Một đứa nhóc tầm sáu bảy tuổi đứng chỉ cao hơn bàn bếp một chút, phải đứng trên ghế mới nhìn thấy được trong nồi, nhưng động tác của nhóc rất thuần thục, giống như đã làm rất nhiều lần.

Tú thấy Kỳ đang nấu ăn, vui vẻ chạy vào khoe với Kỳ giỏ trứng vừa được bác sĩ cho trước khi về: "Anh ơi, xem nè."

Kỳ quay sang nhìn em, mỉm cười "ừ" một tiếng.

Tú lại tiếp tục líu lo: "Ba tỉnh lại rồi đó anh, hôm nay mình cho hai quả trứng vào nấu cháo cho ba nha."

Kỳ đáp lời: "Cũng được, mà em có nhớ cảm ơn bác sĩ không?"

Tú nhanh nhảu trả lời: "Đương nhiên là có rồi ạ. Ba dặn bọn mình bao nhiêu lần rồi mà."

Kỳ nghe vậy, có vẻ như khá hài lòng, chăm chú rửa nốt rau dại trong chậu. Tú đặt giỏ trứng vào trong tủ, miệng vẫn líu ríu: "Không biết bao giờ bố mới tỉnh? Lần trước bố phát bệnh phải ngủ tận mười ngày mới hết đau, bác sĩ sang khám mà không làm được gì, chỉ chờ bệnh tự đỡ được thôi. Lần này bố đã ngủ bảy ngày rồi, không biết đã đỡ bệnh chưa nữa?"

Sau đó Tú gục đầu chán nản, nhìn vào bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, nói: "Nếu em còn dùng được pháp thuật bố đã không phải chịu đau như vậy?"

Một câu nói của Tú như chạm phải điều gì, không khí trong phòng chợt chùng xuống, Kỳ cũng dừng lại công việc trong tay. Nhóc khẽ mím môi, đôi mắt đen nhánh như mất đi ánh sáng, dường như đang nhớ đến một ký ức khủng khiếp nào đó. Nhận ra mình lỡ lời nhắc tới chuyện cũ, Tú càng buồn hơn, mắt ầng ậng nước.

- Anh ơi, em xin lỗi...

Kỳ cúi đầu sâu hơn, chỉ nhàn nhạt nói: "Không sao, nhưng đừng nhắc lại chuyện này với bố và ba, họ sẽ đau lòng." Nói xong nhóc lại tiếp tục rửa rau, coi như không có chuyện gì.

Tú hít hít mũi, cố thu lại nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Em vào đút thuốc cho bố nha.

Sau đó bước tới bên tủ thuốc nhỏ, mở chai thuốc được bác sĩ kê đơn đổ ra bát, lấy thêm một cốc nước rồi bê vào căn phòng ngủ duy nhất quanh năm không thấy ánh sáng trong nhà.

Bé con nhớ rõ bệnh của bố không thể tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều, nếu không bố sẽ rất đau. Vì thế chỉ dám mở hé cửa để lách mình đi vào, sau đó liền nhanh tay đóng cửa lại. Đợi mắt quen với bóng tối, Tú dò dẫm đi tới bên giường.

Nghe tiếng cửa mở, Kiệt đang mê mang cố mở mắt ra nhìn, nhưng cổ họng khô khốc khiến y nói chuyện khó khăn, cổ họng vừa động đã thấy cảm giác như bị bỏng, đau đớn khó chịu. Nhưng y vẫn cố gắng mở miệng: "Tú à?"

Bé con nghe thấy tiếng bố đã tỉnh lại lập tức nín khóc, nở một nụ cười rạng rỡ: "Bố tỉnh rồi ạ? Con mang thuốc vào cho bố ạ."

Kiệt nghe con nói, động đậy muốn ngồi dậy, nhưng lâu ngày không ăn gì khiến y không có sức, cố gắng cũng chỉ nhấc người lên được một chút. Tú nhanh nhẹn đến giúp bố ngồi dậy, hai bố con mất một lúc lâu mới xong.

Tú bê thuốc với nước vừa đặt trên bàn đầu giường đưa cho Kiệt. Y giơ tay xoa nhẹ đầu con, sau đó cầm cốc nước lên uống cạn. Cổ họng khô khốc được thấm nước đã đỡ hơn, sau đó y lại cầm bát thuốc đặc sánh màu đen ngòm, không rõ làm từ gì nhưng mùi rất khó ngửi lên, uống hết trong một ngụm.

Xong việc, Tú nói: "Con ra lấy cháo cho bố, bố đợi con một lát nha."

Kiệt ở trong bóng tối cố gắng vận động cơ mặt để nở một nụ cười dịu dàng, khẽ "ừ" một tiếng. Không rõ bé con có nhìn thấy gì không, nhưng bé lại rất vui vẻ lon ton mang cốc với bát chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip