9. Khởi đầu mới
Vũ Trường Khanh đã tỉnh, nhưng Minh Kỳ vẫn còn ngủ say, thấy thời gian còn sớm cậu cũng không vội gọi bé con dậy. Cậu rón rén bước xuống giường, ra ngoài dạo loanh quanh một lát, cả ngày nằm trên giường cũng rất khó chịu, cả người cậu có chút ê ẩm.
Bước ra ngoài phòng khách, Vũ Trường Khanh để ý trên giá sách có vài quyển viết về các loại cây cỏ ở Maggitera. Phải cảm ơn ký ức của "Vũ Trường Khanh" đã giúp cậu hiểu được ngôn ngữ ở đây, nếu không chắc cậu sẽ rất khó thích nghi với cuộc sống mới. Thế nhưng dù có thay đổi qua thế giới nào, lòng hiếu kì với các loại cây cỏ của cậu sẽ không bao giờ phai nhạt được, trái lại càng khiến cậu hứng thú với những kiến thức xa lạ mình sắp tiếp thu về chúng, tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn, cầm theo quyển sách dày cộp gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ để hỏi mượn.
Nhận được sự đồng ý, Vũ Trường Khanh cực kỳ hưng phấn bắt đầu đọc sách. Đây là một quyển sách viết về các loại thảo dược ở Maggitera, có lẽ đã được chủ nhân đọc rất nhiều lần, trong sách tràn đầy những chú thích của Lê Khánh Linh về các kiến thức bệnh lý nào phù hợp sử dụng loại thảo dược nào, chú thích rất ngắn gọn súc tích, khiến Vũ Trường Khanh đọc sách càng thêm hưng phấn, cậu cực kỳ yêu thích việc tìm hiểu về các kiến thức mới, đã thế đọc một quyển sách thảo dược lại có thêm các chú thích liên quan đến y học, khiến cậu có thêm kiến thức về các loại bệnh phổ biến ở thế giới này. Chưa kể còn có thể tìm hiểu thêm xem có cách nào chữa trị cho Kiệt không, coi như hoàn thành tâm nguyện cho "Vũ Trường Khanh".
Vũ Trường Khanh chăm chú đọc sách, không nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh, Minh Kỳ cũng đã tỉnh dậy.
Nhóc không thấy Vũ Trường Khanh trong phòng, vội chạy ra ngoài tìm ba, chỉ sợ cậu lại phát bệnh chạy đi đâu mất. Vừa ra đến phòng khách đã gặp Vũ Trường Khanh đang chăm chú đọc sách, dường như đang rơi vào thế giới của riêng mình, không chú ý gì đến xung quanh. Cậu ngồi trước của sổ, ánh nắng chiều chiếu qua song cửa, phủ lên người Vũ Trường Khanh một màu vàng ấm, khiến cho làn da quanh năm tái nhợt trở nên hồng hào có sức sống hơn.
Minh Kỳ ngẩn ngơ nhìn ba, đã rất lâu rồi nhóc mới gặp lại cảnh ba mình chăm chú đọc sách thế này, hình như lần cuối cùng nhóc thấy ba đọc sách là hồi nhóc mới ba hay bốn tuổi, sau việc kia cả gia đình chỉ biết chạy trốn, mãi khi chạy đến đây mới coi như bình yên hơn một chút.
Nhớ về việc kia, Minh Kỳ vẫn còn sợ hãi, chỉ thiếu chút nữa là ba với bố của nhóc đã...
Minh Kỳ thở dài, lắc lắc đầu để không suy nghĩ đến nữa. Ngay khi nhóc định chào bác sĩ với ba một câu để đi về, Lê Khánh Linh đã mở cửa phòng làm việc bước ra, nhìn thấy Vũ Trường Khanh đang đọc sách, cô nói:
- Trường Khanh, đến giờ kiểm tra lại rồi.
Vũ Trường Khanh nghe tiếng gọi nên ngẩng đầu, gấp sách trong tay lại, lon ton chạy tới chỗ bác sĩ.
Nghe tới việc kiểm tra lại, Minh Kỳ cũng không vội về nhà, nhóc muốn ở lại xem kết quả ba kiểm tra có tốt không.
Cả ba người vào phòng kiểm tra, bác sĩ cũng chỉ kiểm tra xem nhịp tim, huyết áp và các vị trí bị thương đã tốt hơn chưa, cũng hỏi xem Vũ Trường Khanh có đau đầu không. Kiểm tra xong kết quả đều rất tốt, Minh Kỳ yên tâm, Vũ Trường Khanh lại hỏi:
- Bác sĩ, tôi có thể về nhà chưa?
Lê Khánh Linh nghe cậu nói, hơi nhíu mày, lắc lắc đầu: "Chưa được, cậu phải ở đây mấy ngày để tôi kiểm tra chắc chắn đã, tình trạng của cậu không có dụng cụ chuyên dụng nên tôi rất khó kiểm tra chuyên sâu xem cậu đã thực sự hết bệnh hay chưa, tôi cần mấy ngày để quan sát thêm, cậu không có việc gì cứ ở lại đây đã."
Vũ Trường Khanh chần chờ: "Nhưng hai bé con nhà tôi..."
Cậu không nỡ để bọn trẻ ở nhà không có người lớn trông coi.
Lê Khánh Linh nghe vây, có hơi suy tư, sau đó lại nói: "Hay để hai đứa với chồng cậu sang nhà tôi luôn, nếu chỉ vài ngày cũng có thể ở tạm được."
Minh Kỳ nghe vậy, vội lắc đầu: "Bố con không tiện di chuyển lắm, nếu sang đây ở sẽ làm phiền bác sĩ nhiều, bọn con chạy qua chạy lại chăm sóc ba với bố cũng được ạ."
Vũ Trường Khanh nghe con nói vậy, cũng không muốn làm đứa trẻ khó xử nên không nói gì thêm, ngoan ngoãn ở lại để bác sĩ quan sát mấy ngày.
Tiễn Minh Kỳ ra tới cửa để bé con về nhà nấu cơm, Vũ Trường Khanh có hơi chán nản muốn ngồi xuống đọc sách tiếp, nhưng thấy Lê Khánh Linh có vẻ bận rộn làm gì đó, cậu cũng đi tới giúp đỡ.
- Bác sĩ làm gì vậy? Có cần tôi giúp không?
Lê Khánh Linh thấy cậu bước tới, mỉm cười nói: "Tôi đang chuẩn bị cho gà ăn, cậu cứ vào trong ngồi đi." Sau đó cô xúc một thau thóc thật to mang ra sau nhà.
Vũ Trường Khanh hiếu kì, cũng đi theo xem thử gà ở đây có giống gà ở Đại Lục Hoa Vân cậu từng sống không.
Đứng ở ngoài chuồng thấy bác sĩ nuôi một đàn gà khá nhiều, sau khi rải hết thóc cho gà ăn cô lại lúi húi đi nhặt trứng trong ổ, hôm nay thu hoạch được khoảng mười quả. Vũ Trường Khanh hí hửng muốn cầm xem, sau đó phát hiện cả gà lẫn trứng đều không khác biệt gì mấy so với nơi ở cũ của cậu. Vừa cầm thau đựng trứng trong tay, cậu lại chỉ biết trơ mắt nhìn Lê Khánh Linh xách một xô nước đầy bắt đầu tưới rau trong vườn. Vũ Trường Khanh cảm thấy một tên thanh niên trẻ tuổi nhưng không khoẻ lắm như cậu nhìn chằm chằm một người phụ nữ xách nước tưới rau mà không giúp được gì cũng hơi kì quái, nhưng bảo cậu vào nhà bây giờ lại cũng có hơi ngại ngùng.
Chưa đợi cậu xoắn xuýt thêm một lúc, Lê Khánh Linh đã tưới rau xong. Thấy cậu vẫn đứng đó, ngạc nhiên hỏi: "Cậu chưa vào nhà à?"
Vũ Trường Khanh cười trừ, không nói gì.
Lê Khánh Linh bước ra, thở dài nói: "Làng chúng ta ở xa thị trấn quá, muốn mua gì cũng khó, trong làng cũng chỉ sản xuất ra đủ ăn, không nuôi trồng một chút thì hàng ngày cũng không có gì mà ăn. Ban đầu tôi cũng không biết mấy việc này đâu, nhờ các cô bác trong làng dạy thêm mới biết đó."
Vũ Trường Khanh hỏi: "Bác sĩ, nuôi gà có khó không?"
Lê Khánh Linh nghe cậu hỏi, đáp lại: "Tôi thấy cũng không khó lắm, cho chúng ăn đủ một ngày ba bữa, đảm bảo chuồng thoáng rộng, mỗi ngày thả ra cho chúng chạy nhảy đến tối lùa về chuồng là được. Có điều chúng đi vệ sinh nhiều lắm, ngày nào cũng phải dọn dẹp sân vườn mới không bị mùi hôi, còn chuồng của chúng thỉnh thoảng thay rơm rạ là được."
Vũ Trường Khanh tham khảo kinh nghiệm từ người đi trước, dự tính sau này cũng nuôi vài con để lấy trứng cho hai bé con ăn, trẻ con tuổi ăn tuổi lớn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng mới được.
Cậu cũng đã chấp nhận chuyện bản thân đột nhiên xuyên không đến một thế giới xa lạ, không thể sợ hãi mãi mà bỏ mặc cuộc sống tương lai, ít nhất ăn no mặc ấm đã mới tính đến chuyện quay về được. Chưa kể cậu còn có "người thân" cần chăm sóc, phải học hỏi thêm chút kinh nghiệm chăm sóc người khác mới được.
Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình, Vũ Trường Khanh ở nhà Lê Khánh Linh cũng rất năng nổ muốn học trồng rau nuôi gà, bác sĩ cũng rất vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm với "đứa học trò ham học" như Vũ Trường Khanh. Trong vòng vài ngày cậu cũng đọc gần hết số sách trên kệ của bác sĩ, dần dần hiểu rõ hơn về thế giới cậu đang sinh sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip