hieukew / trái tim của anh màu tím, em thấy rồi mà

ấn tượng đầu tiên của trần minh hiếu về đinh minh hiếu, là trông thằng cu này láo vãi chưởng. tóc tẩy bạch kim, kính tụt gần đến mũi, style boi phố hà nội chất chất bụi bụi, trông nó như thể thằng cu loắt choắt nào đó chứ không phải một học sinh cấp ba nghiêm chỉnh. mà trần minh hiếu - con ngoan trò giỏi hội trưởng hội học sinh của trường - chúa ghét mấy thằng choai choai như thằng hiếu nhỏ, nên hôm đầu tiên thằng cu đi học (cũng là hôm đầu anh bắt gặp nó), hiếu trần đã tặng hiếu đinh hai bản kiểm điểm và tường trình cùng lời đe dọa "không nhuộm lại tóc thì hạnh kiểm xếp đáy".

mà trần đời trái dấu như nước với lửa thì dễ hút nhau, hút vào mấy trận chiến trời ơi đất hỡi đéo ai hiểu gì. thằng hiếu con cũng chẳng vừa, nó ngông nghênh vác cái đầu bạc phếch như đường đời đấy diễu hành quanh trường đâu đó tầm một tuần, cho đến khi hội trưởng hiếu đấm cho cái biên bản gọi phụ huynh thì mới cun cút đi nhuộm lại. thế là từ đó, hai thằng mở ra một kỷ nguyên mà cái trường ấy gọi là "kỷ nguyên minh hiếu" vì chỗ nào có chúng nó chỗ đó cũng thành chiến trường.

ấy thế nên, người ta sẽ bất ngờ lắm khi biết rằng thật ra hiếu đinh lại thích hiếu trần. cái hồi đó là hồi lâu lắc rồi, xưa xửa xừa xưa khi đinh minh hiếu vẫn còn là một thằng nhóc con nhát cáy bám chân mẹ. vì tương tư cậu bạn trong nam (biết nhau được đúng một mùa du lịch) mà nó nằng nặc đòi vào nam học cấp ba khiến cho bố nó suýt vụt thằng nghịch tử này gãy chân. nhưng cứng đầu mới làm được chuyện lớn, hiếu nhỏ cứng đầu nên vào được cùng trường crush. giỏi.

hoặc là đéo giỏi lắm, hoặc là vừa giỏi vừa ngu vì thằng cu này thích tư duy ngược. theo điều tra (stalk mạng xã hội của người ta đâu đó mấy tiếng) thì nó biết trần minh hiếu là hội trưởng hội học sinh, nên quyết định gây ấn tượng bằng quả đầu bạc phố. rồi đấy, cộng một chú ý trừ một (thật ra là nhiều) khả năng thành đôi.

thành ra nhờ thiên phú chơi ngu dị bẩm của hiếu nhỏ mà trần minh hiếu ghét đinh minh hiếu tợn.

đã vi phạm quy định còn bướng, mặt mũi cứ hất cả lên trời. phong cách kiểu trời ơi đất hỡi mà chả hiểu sao bọn con gái ở trường như bị bỏ bùa, thậm chí nó còn có fanclub riêng cơ, vãi cả chưởng. học hành bết bát, cả ngày chỉ biết ôm đàn ngồi vắt vẻo gẩy gẩy vài cái có nhịp. cười lên thì tít cả hai mắt lại, nhe ra hàm răng trắng bóng, má thì căng ra, phinh phính đỏ hồng. trông ghét không thể tả.

thế nhưng đời vẫn thích úp sọt một cách đéo ai ngờ được, đặc biệt là cái bọn cứ giãy đành đạch kêu đụ mẹ tao ghét nó lắm. lễ trưởng thành của trường, hội khối mười hai tụ tập lén lút nốc rượu với nhau, thầy cô cũng làm ngơ vì đằng nào chúng nó cũng lớn cả rồi, xoã một lần còn đâu tháng cuối ốp thi đại học. thành ra hậu quả là một thằng tửu lượng thấp mà ham vui như thằng hiếu đinh say quắc cần câu, say biêng cả não. say rồi thì không phân biệt địch ta, hiếu con thoải mái ôm ấp lăn xả đu bám hết đứa này đến đứa khác, làm bạn bè nó nhức mắt đùn đẩy cho nhau.

mà trong cái lúc cả bọn đang mải mê đổ nhau "mày chăm thằng hiếu đi" thì hội trưởng hội học sinh thình lình xuất hiện. anh nghiêm mặt nhìn đám lớp a say bí tỉ (thằng còn tỉnh táo thì chơi trò giả đò), lạnh lùng yêu cầu chúng nó thu dọn để còn về sớm. nghe tiếng người trong mộng, hiếu đinh quên mất mình đang diễn vai kẻ thù xa lạ, biến thành keo con chó dính chặt cứng người hội trưởng hiếu, không ai kéo nó ra được. thằng nhóc con cười toe toét, gò má ửng hồng vì men rượu và ánh mắt si mê vì men tình, cơ thể nóng bỏng vì chất cồn dựa trên ngực trần minh hiếu, cánh tay ôm lấy cổ anh. chàng hội trưởng lúng túng đỡ eo cho nó khỏi ngã, ghét thì ghét nhưng để thằng cu con này lăn ra đấy thì cũng tội nghiệp. ấy vậy mà hiếu bé còn chẳng biết điều, nhón chân hôn chụt cái lên bờ môi mỏng của người đối diện.

thôi xong, ẩu rồi em ơi. lộ rồi lộ rồi.

đám bạn nó dắt díu nhau chạy té khói, không một thằng nào ở lại để hốt cu con kia đi. hội trưởng hiếu chửi thề bằng mười ba thứ tiếng trong đầu, trước khi con sâu rượu dính nhão trên người anh ợ một tiếng. và nó nôn.

đéo ai cứu được.

chất lỏng chua sệt đặc mùi cồn chảy trên chiếc áo vest đen của hiếu trần, loang loãng toàn nước. oắt con cả một tối chỉ uống và uống, dạ dày không được nạp thứ gì ngoài cồn lỏng nên nhanh chóng biểu tình, hậu quả là liver-phun vào người crush (trừ mười điểm vệ sinh). cáu đến độ lông mày suýt quay sang đá lưỡi kiểu pháp với nhau, nhưng trần minh hiếu vẫn bình tĩnh đỡ thằng nhỏ ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, và cởi chiếc áo ngoài. anh nhìn quanh quất, để xem còn có thằng nào lảng vảng gần đây không còn bắt nó đưa thằng hiếu đinh này về, ấy vậy mà cả trường như ăn ý nhau mà trốn tiệt, không một bóng dáng nào xung quanh. mặt họ trần đen như đít nồi, thở dài vỗ vỗ lên gò má đỏ phụng phịu, đánh thức đôi mắt mơ màng của người kia.

- nhà mày ở đâu? tao đặt xe đưa mày về.

- há? nói cái gì vậy?

- nhà mày ở đâu?

- gà ở trong chuồng.

- không, ý là địa chỉ ấy, địa chỉ của mày là gì?

- chỉ á? chỉ thì hỏi mẹ.

chịu, đừng nói chuyện với người say. không moi được nhà thằng hiếu nhỏ ở chỗ nào, nên thôi trần minh hiếu đành hoá thân thành siêu anh hùng giải cứu tất cả mọi người kể cả kẻ thù. anh đặt xe về nhà, kiếm tạm cái túi gần đấy nhét chiếc áo hôi rình dịch dạ dày, tay xách nách mang kéo họ đinh ra đón xe.

đó là ký ức cuối cùng của hai thằng lúc còn tỉnh táo, bởi vì đêm ấy điên thì vl. nhà thằng hiếu trần còn đúng có anh nữa hai thằng càng điên hơn. khi cồn ngấm và tình tan, môi hôn vội vã đáp lại những lần phớt qua của hiếu nhỏ, trần minh hiếu thấy mình đè nó trên giường, chiếc áo sơ mi cởi ra vứt gọn lỏn trong phòng tắm. ngón tay của hiếu đinh lướt trên làn da anh, như những giọt nước mắt lướt trên hàng mi nó. nó rủ rỉ thầm thì, giọng nghèn nghẹn và vỡ tan, thút thít như mèo con bị bắt nạt.

anh nhớ mình đã cúi xuống và ngậm bờ môi căng mọng ấy, chặn lại mọi tiếng rên rỉ của đối phương. quấn quýt điên cuồng, hơi nóng ái tình làm não bộ rã rời và tê liệt. những gì còn sót lại là cảm giác bồng bềnh như mây trôi, thẩm thấu vào da thịt, lan dọc sống lưng, toả đi theo hệ thần kinh.

đêm ấy điên thì vl (chúng ta cần nhắc lại).

zᶻ ૮˶- ﻌ -˶ა⌒)ᦱ

- thế xong mày tránh mặt nó nguyên tuần nay? - quang anh nhướng mày khi nghe đinh minh hiếu thở dài thườn thượt, thở ra cả một câu chuyện động trời.

- biết sao được nữa? mày thử là tao đi, thử uống say xong nôn lên người mày thích xong boom shakalaka rầm rầm beng beng với người ta đi. - họ đinh gào mồm lên cho cả cái thư viện nghe thấy, làm người ta ngoái đầu lại nhìn. - huhuhuhu mày thử là tao đi, là tao xem mày có chạy vội không. đời ơi chắc tao đi chết luôn quá.

- vãi lồn anh xin lỗi. chú bình tĩnh chú đừng cắn anh. (quang anh nhanh nhảu nhét miếng bánh vào mồm thằng nhỏ để nó im) thế giờ mày tính giải quyết ra sao, chúng mày không đánh nhau tao thấy đời tao nó trống vắng quá.

đinh minh hiếu quắc mắt nhìn người kia, rồi ủ rũ nhai bánh trong miệng. thở ngắn than dài, thở dài than ngắn, nó nằm trườn người trên chiếc bàn gỗ, ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

- hong bíc, chồng iu nghĩ kế gì cho bíe đi.

- vãi lồn gớm vậy?

- chồng-bé với thằng nào đấy?

hai giọng nói đồng thanh vang vọng vào tai hiếu nhỏ, làm nó giật bắn người dựng dậy. ngoái đầu lại nhìn, cái thây to lớn của anh hội trưởng đứng sừng sững sau lưng nó, phủ lên thằng cu con ngáo ngơ mặt nghệt ra. nguyễn quang anh xứng danh bạn chó số một, thấy khó thì lui nên ngay lập tức hốt sạch sách vở vào cặp rồi chạy biến. trần minh hiếu lừ mắt nhìn nhóc con ngơ ngác kia, túm cổ nó kéo vào góc khuất đằng sau mấy kệ sách, tay vẫn luôn giữ chắc trên cổ tay gầy.

- sao lại tránh mặt tao?

- tưởng mày ghét tao?

- ghét mày thì đã chả...

- ê từ từ từ từ (nó cắt ngang lời anh), tai nạn, tất cả chỉ là tai nạn. giờ thế này nhé. tao với mày, coi như không biết gì cả, lướt qua nhau, oke không?

- không. tối đó mày bảo mày yêu tao nhất quả đất mà.

- giỡn, cồn vào lời ra. nói điêu đấy đừng tin.

- nhưng giờ tao lỡ tin rồi. - trần minh hiếu rũ mắt nhìn người kia, môi hơi bặm lại. cái mặt chù ụ như con cún bị chủ bỏ rơi ấy làm đinh minh hiếu cảm thấy nó là người tội lỗi nhất trên đời, thấy rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời này đều do nó góp phần. - giờ làm sao đây? buồn quá.

- thôi đừng buồn... thật ra câu vừa nãy mới là câu nói điêu, tao thích hiếu thật.

- chỉ thích thôi à?

- ừ, con yêu bố lắm được chưa?

- chỉ nói thế thôi à?

- chứ muốn gì nữa?

- thơm vào đây đi. - hội trưởng hiếu chu mỏ ra, dùng ngón tay mình chỉ vào.

bờ môi căng đầy của người thầm thương trưng ra trước mắt hiếu nhỏ, chủ nhân của đôi môi ấy còn mời gọi nó đến và thưởng thức. nên tất nhiên là đinh minh hiếu ngại gì không húp. nó hôn chóc lên môi hiếu trần, rồi lùi lại với một gương mặt đỏ bừng, định ngay lập tức lẩn đi thì bị túm lại. trần minh hiếu ôm nó, phủ lên gương mặt kia những nụ hôn lóc chóc, cọ sống mũi mình vào mái tóc mềm. anh tựa đầu lên vai, vui vẻ cười khúc khích:

- mẹ tao bảo hôn nhau là có bầu nên để tao chịu trách nhiệm cho mày nhé!

- có chó mới tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip