chap 1: cháy
Lửa bùng lên trong bếp, ngấu nghiến tất cả trong cơn đói khát dữ dội. Mùi thịt cháy khét lẹt hòa lẫn với tiếng la hét của Vince, khàn đục và đầy đau đớn. Rody đứng trước nhà hàng, mắt mở to, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Rody… cậu…” Giọng Vincent thét lên vang vọng từ phía trong nhà hàng, bị nuốt chửng bởi lửa.
Hắn ngã ngục giữa biển lửa, bàn tay cháy sém vươn về phía trước như muốn níu kéo một điều gì đó.
Sự nghiệp của hắn, cuộc sống của hắn. Hắn chưa muốn chết, nhất là ở dưới tay một kẻ thấp hèn như Rody.
Cậu đứng trân trước ngọn lửa nghi ngút. Cơn nóng thiêu đốt không chỉ da thịt mà còn cả tâm trí Rody.
Vince chết trong nhà bếp của chính hắn. Không còn tiếng la hét. Chỉ còn tro tàn và mùi thịt cháy.
"Wa—Ha ha, đáng đời tên khốn!"
Rody chẳng kìm được lời nói mình. Thốt ra một cách không tự chủ. Lí trí cậu bị ngọn lửa cuốn sạch.
—————————
Những ngày sau, Rody chẳng thể nào thoát khỏi hình hắn. À cậu đã giết một mạng người. Nỗi sợ hãi cứ đeo bám lấy cậu.
Gần đây cũng có nhiều vụ việc lạ...
Đêm đầu tiên sau vụ hỏa hoạn, khi cậu đang ngồi trong căn hộ cũ kỹ, tiếng dao cắt phập một phát trên thớt khiến cậu giật mình.
Rody quay đầu. Nhà bếp tối om. Nhưng trên bàn ăn, một chiếc đĩa trống trơn được đặt ngay ngắn.
"Mình sơ suất ghê. Nãy ăn chưa dọn dĩa." Rody mong rằng chiếc đĩa chỉ do mình quên...
Đêm tiếp theo, khi Rody bước vào phòng tắm, hơi nước bám lên gương, vẽ ra một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tôi vẫn còn đói. Rody”
Rody run rẩy. Cậu lau gương, nhưng dòng chữ vẫn hiện lên, rõ ràng hơn trước. Ảo giác về bóng hình của hắn ẩn hiện trong chiếc gương ngay phía sau cậu. Đến khi chớt mặt lại chẳng thấy đâu.
"Mơ thôi. Làm sao mà anh ta còn được chứ." Rody lầm bầm với bản thân mình. Nhìn chằm chằm chiếc gương trước khi vơ vội chiếc khăn tắm che đi.
———————————
Vince không chết đi.
Hắn trở thành một hồn ma. Và hắn đói.
Bất kể Rody đi đâu, hắn đều xuất hiện. Trong nhà bếp, bên cửa sổ, thậm chí ngay sau lưng khi Rody mở mắt giữa đêm. Hơi nóng từ cơ thể cháy rụi của Vince phả lên gáy anh, kèm theo giọng thì thầm:
“Rody… phục vụ tôi một bữa đi…”
____________________________
Mỗi tối khi cậu nhắm mắt, bóng tối không còn là sự an toàn mà trở thành nhà tù. Trong đó, hắn chờ đợi.
Mắt đỏ rực như than hồng trong lò, lóe lên giữa hư vô.
“Rody…”
Giọng nói ấy, khàn đặc, vương đầy mùi khói và thịt cháy.
Rody giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nhưng anh không dám cử động. Không dám quay đầu. Vì ngay trong góc tối của căn phòng, một cái bóng cao lớn đang đứng đó.
Vince.
Cơ thể hắn đen ngòm từ đầu xuống chân. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt. Đỏ như lửa, sâu như vực thẳm, không bao giờ chớp.
Rody nhắm mắt, cố tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác. Nhưng hơi nóng phả lên mặt anh, nặng nề và cháy bỏng.
“Mày không thoát khỏi tao đâu.”
Tiếng thì thầm lặp đi lặp lại như than cháy nổ lách tách trong tai cậu.
Hắn ám Rody vì hắn mà cậu khốn đốn.
“Chính anh đã giết Manon.”
Rody hét lên một cách nghẹn ngào, giọng khản đặc vì sợ hãi và giận dữ.
“Anh không có quyền tức giận với tôi.”
Bóng ma nhạt dần. Hắn lặng người, đôi môi méo mó như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.
Hắn đã làm vậy.
Hắn nhớ lại…
Lửa. Tiếng dao rơi lẻng kẻng. Tiếng Manon hét lên trong sợ hãi.
Hắn không cố ý.
Hay hắn đã cố ý?
Những ngón tay cháy sém của Vincent co giật. Cảm giác tội lỗi dần len lỏi vào hồn ma méo mó của hắn.
“Không… không phải…” Giọng hắn vỡ vụn như tro tàn.
Hắn muốn phủ nhận, nhưng ký ức cứ ùa về. Mùi máu, mùi khói. Khuôn mặt hoảng sợ của Manon khi hắn lao vào cô trong cơn giận mù quáng.
Hắn đã giết cô.
Và giờ đây, hắn đứng đó, căm phẫn với Rody… vì cái gì?
Vì cậu ta còn sống? Vì cậu ta đã giết hắn? Vì cậu ta dám nhắc đến sự thật mà hắn không dám đối mặt?
Bóng ma Vincent run rẩy. Đôi mắt đỏ không còn cháy sáng mà trở nên mờ mịt.
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua Rody.
Hắn tan dần vào không khí.
Để lại căn phòng lạnh lẽo.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ" Rody ôm lấy khuôn mặt mình. Khuôn miệng cậu méo xệch chẳng thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.
Dù thế Vincent không biến mất.
Dù lời nói của Rody khiến hắn câm lặng, dù ký ức đau đớn có kéo hắn xuống vực thẳm, hắn vẫn ở đây.
Mỗi ngày, Rody cảm nhận được hắn.
Hắn không còn xuất hiện với đôi mắt đỏ rực cháy, không còn thì thầm những lời đe dọa trong đêm. Nhưng bóng hắn vẫn lởn vởn trong những góc tối.
Khi Rody đi ngang qua cửa sổ, hắn đứng đó, phản chiếu lờ mờ trong lớp kính.
Khi Rody rửa tay, hơi nước trên gương phác họa một dáng hình quen thuộc đứng sau lưng.
Hắn không còn nóng, không còn tỏa ra sự căm phẫn. Chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, một sự hiện diện vô hình mà Rody không thể chạm vào hay xua đuổi.
Hắn quan sát.
Lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cậu.
Có lẽ là để tự trừng phạt chính mình.
Có lẽ là vì hắn không biết mình còn có thể đi đâu.
Dù lý do là gì, Vince vẫn ở đó.
Một con ma không thể tha thứ cho bản thân. Một linh hồn chẳng còn nơi nào để về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip