chap 4: xỉn

Thời gian trôi qua, sự hiện diện của Vincent không còn là nỗi ám ảnh nữa.

Rody dần quen với việc có hắn bên cạnh. Cậu vẫn sống cuộc đời của mình—làm việc, đi đây đi đó, uống bia mỗi tối. Chỉ khác là giờ đây, mỗi khi cậu mở lon bia ra và bắt đầu lải nhải, sẽ có một giọng cộc lốc nào đó đáp lại.

"Anh biết không, hôm nay tôi gặp một lão khách khó ưa kinh khủng. Hắn càu nhàu với tôi suốt buổi, y như anh hồi còn sống vậy."

Vincent ngồi ở góc phòng, bóng hắn phản chiếu lờ mờ .

"Tôi chưa bao giờ khó ưa."

Rody nhướng mày. "Anh nghiêm túc à? Hồi đó ai suốt ngày lườm tôi như muốn đốt cháy tôi bằng ánh mắt vậy?"

Vincent im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp.

"Giờ thì tôi cháy thật rồi đây."

Rody khựng lại, nhìn hắn chằm chằm. "...Không vui đâu."

Vincent nhún vai. "Cậu bắt đầu trước."

Rody hừ một tiếng, nốc cạn lon bia.

Cuộc sống cứ thế tiếp tục. Cậu không còn một mình, dù người đồng hành của cậu là một hồn ma.

Dù Vincent đã chết, nhưng ở một góc nào đó trong thế giới này, hắn vẫn là chính mình—cộc cằn, trầm lặng.

Rody nốc một hơi bia rồi quay mắt nhìn Vincent.

"Ban đầu anh còn câm như hến. Nay biết quay ra chăm chọc người khác rồi à."

Vincent khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thì tôi cũng đâu có lắm mồm vậy. Chắc lây từ cậu đấy."

Rody trừng mắt. "Tôi á?"

"Ừ." Vincent thản nhiên.

"Cậu cứ lải nhải suốt, tôi nghe nhiều quá thành quen, giờ mà không nói gì lại thấy thiếu thiếu."

Rody nghẹn lại, suýt sặc bia. Cậu nheo mắt, chỉ lon bia về phía hắn.

"Anh... anh vừa gián tiếp thừa nhận anh thích nghe tôi nói chuyện đúng không?"

Vincent nhún vai, giọng đều đều.

"Tôi chỉ nói là tôi quen thôi. Không có nghĩa là tôi thích."

Rody cười khẩy, gật gù. "Ừ, rồi rồi. Nghe nhiều quá thành quen... Giống như tôi nuôi một con mèo hoang vậy. Lúc đầu nó cứ lảng tránh, sau quen rồi thì tối nào cũng đến cửa nhà đòi ăn."

Vincent nhướn mày. "Ý cậu là tôi là con mèo?"

"Không, ý tôi là anh là con ma chết cháy phiền phức nhưng mà tôi đã quen rồi."

Vincent im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Tốt. Vì tôi cũng quen với cậu rồi."

Rody há miệng định phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cậu nhìn Vincent chằm chằm, rồi bật cười lắc đầu.

"Thật tình... Đúng là chết rồi mà vẫn khó ưa."

Vincent liếc mắt qua nhìn Rody. Người hắn ngả lên ngước nhìn trần nhà. Lúc đầu sao... hắn không nhớ mình đã từng im lặng thế nào. Lúc đấy, cảm giác căm phẫn cứ chiếm lấy hắn. Thật khó chấp nhận khi nhận ra bản thân đã chết.

Nhưng giờ ổn rồi. Đã có Rody ở đây với hắn.

"Tôi xin lỗi." Vincent lẩm nhẩm.

"Chuyện gì cơ." Rody nhướng mày chẳng thể tin nổi.

"Ờm thì chuyện lúc tôi làm với cậu khi còn sống..." hắn ậm ừ trông có vẻ hối lỗi.

"Tôi bỏ qua cho anh."

"Thật sao." Vincent mở to mắt kinh ngạc.

"Dù sao thì cũng chẳng có gì hay khi hận thù một hồn ma." Rody cười trừ, xua xua lon bia.

Rody uống thêm một ngụm bia rồi đột nhiên nấc lên một tiếng rõ to.

"...Hic!"

Cậu nhăn mặt, lắc lắc đầu. "Chết tiệt... lại say rồi..."

Vincent khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt như đang đánh giá một sinh vật kỳ lạ. "Cậu đúng là đồ yếu."

Rody lườm hắn, chỉ lon bia về phía Vince. "Tôi còn hơn anh nhé! Tôi ít nhất còn uống được, còn anh thì—"

Cậu khựng lại, chớp mắt vài cái. "À... quên mất. Anh chết rồi."

Vincent thở dài. "Uống nhiều đến nỗi não úng luôn rồi sao."

Rody cười khùng khục, dựa đầu vào ghế, tay huơ huơ lon bia trong không trung. "Chậc, nghĩ cũng tội. Sống lại đi, tôi mời anh một ly."

Vincent liếc cậu. "Tôi mà sống lại, thứ đầu tiên tôi làm không phải uống với cậu đâu."

Rody nhướng mày, cười toe. "Ồ? Thế anh sẽ làm gì?"

Vincent nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đáp. "Trói cậu lại, bắt cậu ngậm miệng cho tôi yên tĩnh."

Rody bật cười ha hả, nấc thêm một cái. "Hah! Cơ mà giờ anh chỉ là một bóng ma, nên đành chịu thôi!"

Vincent nhìn cậu lảo đảo vì say xỉn, rồi lẩm bẩm. "Cậu uống ít thôi. Say đến mức ngã thì tôi cũng không đỡ được đâu."

Rody híp mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên chống cằm, nghiêng đầu. "Hừm... mà nhắc mới nhớ..."

Cậu thò tay ra, chọc thử vào Vincent.

Và tất nhiên, ngón tay cậu xuyên qua bóng ma ấy.

Rody há hốc miệng, rồi vỗ trán.

"Đúng là tôi say thật rồi..."

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào Vince, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Rody.

Cậu rùng mình, rụt tay lại ngay lập tức. "Uầy—Lạnh quá vậy!"

Vincent liếc cậu. "Tôi là ma. Cậu mong tôi ấm áp chắc?"

Rody ôm cánh tay, mặt nhăn nhó.

"Tôi tưởng anh kiểu... không có cảm giác gì. Chứ ai mà ngờ chạm vào lại lạnh muốn đóng băng luôn thế này!"

Vincent nhún vai. "Tại cậu tự nhiên thò tay ra thử đấy."

Rody hừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn hơi rùng mình. Cái lạnh đó không giống gió đêm hay nước đá, mà là thứ lạnh lẽo len lỏi tận vào xương, như thể vừa chạm vào bóng tối của thế giới bên kia vậy.

Cậu nhìn Vincent đầy nghi hoặc. "Anh có điều khiển đồ vật được không? Giống mấy bộ phim ma ấy."

Vincent im lặng vài giây. Hắn giơ ngón trỏ lên và Rody nhìn theo. Một lon bia rỗng đập vào mặt cậu.

"Ui da—Anh làm gì vậy." Rody ôm đầu hét lên.

"Biểu diễn cho cậu xem." Giọng hắn vang lên đều đều.

Rody nheo mắt. "Cũng thú vị đó! Vậy nếu tôi ném bia vào anh thì sao?"

Vince nhíu mày. "Cậu muốn thử à?"

Rody giơ lon bia lên, trông có vẻ sẵn sàng làm thật. "Tôi tò mò thôi."

Vince thở dài, giọng cộc cằn. "Cậu say rồi."

Rody bật cười, ngả người ra ghế. "Ờ, nhưng mà này..." Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà. "Nếu anh còn sống, chắc anh cũng khó chịu khi bị tôi chạm vào nhỉ?"

Vince nhướng mày, rồi thản nhiên đáp. "Cậu vẫn chạm vào dù tôi đã chết."

Rody nấc một cái. "...Cũng đúng."

Rody xoa xoa cánh tay, vẫn còn rùng mình vì cái lạnh. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười, vỗ đùi đánh bép một cái.

"Khoan, vậy là từ giờ tôi không cần tốn tiền máy lạnh nữa rồi? Tuyệt vời!"

Vince nhìn cậu chằm chằm. "...Cậu đang lợi dụng tôi?"

Rody nháy mắt. "Sao lại gọi là lợi dụng? Tôi đang tận dụng tài nguyên mà trời ban cho thôi."

Vince khoanh tay, ánh mắt vô cảm.

"Tôi là một hồn ma. Không phải cái máy lạnh của cậu."

Rody vung tay một cách phóng khoáng. "Ôi dào, có khác gì đâu! Anh cứ ngồi đó tỏa hơi lạnh, tôi cứ việc tận hưởng—"

Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo quét ngang gáy cậu, lạnh đến mức Rody giật bắn, suýt làm đổ lon bia.

Cậu quay ngoắt lại, thấy Vincent vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đỏ rực của hắn lóe lên một chút.

"...Vừa rồi là anh làm đúng không?" Rody híp mắt.

"Ai biết gì đâu.."

Rody chỉ tay vào hắn. "Tên khốn này, tôi biết ngay mà! Định đóng băng tôi luôn hả?"

Vince cười nhạt. "Cậu nói tôi là máy lạnh, thì tôi chỉ đang làm đúng chức năng thôi."

Rody lườm hắn, rồi khoanh tay.

"Được, tôi rút lại lời. Anh không phải máy lạnh."

Vince gật đầu. "Tốt."

"...Anh là tủ lạnh di động."

Một cơn gió lạnh khác quét qua, Rody ré lên. "Khoan đã! Đùa thôi mà!!"
.
.
.
Rody nốc cạn lon bia rồi thả mình xuống sàn nhà, tay chân duỗi ra như một con mèo lười biếng.

"Uầy... đầu tôi quay cuồng quá..." Cậu lẩm bẩm, mặt vùi vào cánh tay.

Vince đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn xuống cậu.

Mặt Rody đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ vì men rượu. Mái tóc rối bù của cậu bám nhẹ trên trán, và từng hơi thở phát ra chậm rãi, vô tư.

Vince cảm thấy... kỳ lạ.

Dáng vẻ này của Rody, dù lôi thôi nhếch nhác, lại có chút gì đó dễ thương đến lạ.

Hắn chớp mắt, rồi nhăn mày. Dễ thương? Cái quái gì vậy?

Rody lúc nào cũng ồn ào, lắm mồm, bừa bộn, thậm chí còn bướng bỉnh một cách khó chịu. Nhưng ngay lúc này đây, khi cậu nằm bẹp ra sàn, khuôn mặt đỏ bừng, thở phì phò như một con cún say xỉn—hắn lại không thể rời mắt khỏi cậu.

"...Anh đang nhìn tôi đấy à?" Rody lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.

Vincent giật mình. "...Không."

Rody chớp mắt, nhìn lên, đôi môi cong lên một nụ cười nửa miệng. "Xạo. Tôi có linh cảm anh đang nhìn tôi rất lâu."

"Cậu say rồi, đừng có tưởng tượng linh tinh."

Rody bật cười, nhưng vì quá say nên cậu chỉ lăn qua một bên, thở dài. "Chậc, ít nhất anh vẫn còn ở đây..."

Vincent nhìn cậu, cảm giác kỳ lạ lại trỗi lên.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, dù đã chết rồi, hắn vẫn còn có thể cảm nhận điều gì đó.

Rody khẽ rên một tiếng, rồi không chống cự nữa. Cậu cứ thế nằm bẹp ra sàn, hơi thở đều dần, chìm vào giấc ngủ.

Vincent nhìn xuống cậu, đôi mắt đỏ rực lóe lên một chút gì đó khó diễn tả.

Hắn thở dài. "Đúng là phiền phức."

Nhưng rồi, dù không thể chạm vào, hắn vẫn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Rody, im lặng quan sát.

Cái bóng ma lạnh lẽo của hắn không thể mang lại hơi ấm. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn ở đó.

Hắn khoanh tay, im lặng nhìn Rody.

Cậu ta ngủ say như chết, hơi thở đều đặn, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì men rượu. Mái tóc bù xù che đi một phần trán, mi mắt khẽ động mỗi khi cậu mơ màng.

Vince cứ thế nhìn chằm chằm.

Một hồn ma không cần ngủ, không cần nghỉ ngơi, nhưng cũng chẳng có gì để làm ngoài lởn vởn quanh tên ngốc nghếch này.

Hắn quan sát từng cử động nhỏ nhất—cả khi Rody lầm bầm gì đó trong mơ, cả khi cậu khẽ rên nhẹ vì nằm ngủ sai tư thế.

"...Cậu lúc ngủ trông còn ngu hơn lúc thức." Vincent lẩm bẩm, nhưng không ai nghe thấy.

Hắn vẫn cứ nhìn. Thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip