chap 7: Sợ

.
.
.
Vincent đứng khoanh tay giữa quán ăn, cau có nhìn Rody chạy tới chạy lui.

Cậu ta bận rộn ghi order, bưng thức ăn, cười nói với khách hàng...

Và hoàn toàn phớt lờ hắn.

"Tên này đùa tôi chắc?"

Vincent lầm bầm.

Hắn lơ lửng bên cạnh cậu suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng không nhận được dù chỉ một cái liếc mắt.

"Này."

"Quý khách thật sự có một khẩu vị rất tốt."

Không phản ứng.

"Này- Rody."

"Bàn 21, 2 phần Foie Gras."

Vẫn không phản ứng.

Vince nheo mắt, nhướn người đến gần Rody hơn, giọng cộc cằn.

"Rody, cậu-"

"Xin lỗi quý khách, tôi đang bận phục vụ, không tiếp chuyện ma quỷ."

Rody đột ngột cắt ngang, giọng đều đều.

Vince: "..."

Mặt hắn co giật.

Trong khi đó, Rody vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc, cầm bút ghi order như chưa từng nói gì.

Nếu là lúc còn sống, hắn sẽ đánh giá cao khi nhân viên của mình tận tâm với công việc và thật sự điên tiếc khi họ nói chuyện riêng hay lơ đãng trong giờ làm.

Nhưng giờ hắn chỉ ước rằng Rody bỏ quách cái công việc ngu ngốc này đi.

Vince siết tay đầy bất mãn.

"Được lắm, Rody." Hắn lầm bầm, mắt lóe lên nguy hiểm.

Hắn sẽ không để yên đâu.

Vince lơ lửng lên kệ gỗ, nhếch miêng cưòi nhìn Rody đầy thách thức.

"Phớt lờ tôi? Được thôi."

Hắn vươn tay, đẩy nhẹ một cái đĩa sứ.

Lạch cạch.

Rody vẫn phớt lờ.

Vince híp mắt.

"Vậy thì-"

Hắn vung tay mạnh hơn.

Một chồng đĩa trượt xuống, rơi lộp bộp xuống sàn!

Cả quán ăn im bặt.

Rody ngước lên, nhìn mớ hỗn độn.

"Cái quái gì-"

Vincent đắc thắng khoanh tay. Hắn đảo mắt nhìn đi nơi khác như mình vô tội.

"Ủa? Đồ rơi kìa. Ai làm nhỉ?"

Rody hít sâu, nhắm mắt kiềm chế.

Cậu bỏ giẻ lau xuống, tay chống nạnh, liếc về phía 'thủ phạm'.

"Cậu phớt lờ tôi như không khí vậy hả, Rody?"

Rody thì thầm, không thèm quay đầu.

"Anh vốn là không khí mà."

Vincent nghiến răng, kéo mạnh khăn trải bàn làm ly nước đổ xuống.
Rody thở dài, nhanh tay lau dọn, lườm hắn sắc lẹm.

"Đừng có trẻ con thế, Vincent. Tôi đang làm việc nuôi cả hai đấy!"

Vincent khoanh tay, lơ lửng trên không. Lẩm bẩm.

"Nếu cậu chết đói rồi thành ma thì ít nhất cũng có thể ôm tôi."

Tôi đã chứa chấp cái loại gì thế này.

"Đồ tâm thần!"

Cả hai cứ thế đấu khẩu, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của đồng nghiệp Rody. Khách nghe quát mà cũng quay lại nhìn.

Nhưng

"Đừng. Cậu đang say xỉn đó." Một người khách hét lên.

Một gã khách say xỉn loạn choạng đi đến vắt tay lên vai Rody, cười trong chẳng mấy thiện cảm.

"Này, bé. Tan ca đi chơi với anh không?"

Rody nhăn mặt, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

"Xin lỗi, tôi đang làm việc."

Gã kia cười khẩy, siết nhẹ vai cậu.

"Thôi nào, đừng lạnh lùng thế. Chỉ là một cuộc hẹn nhỏ thôi mà."

"Em cũng đâu làm gì đâu chứ? Nói chuyện 1 mình có vẻ vui nhỉ?"

Cạch.

Cái ly trên bàn rung lên bần bật rồi nổ cái "choang".

Cả quán ăn giật mình.

Rody cũng cứng người khi cảm giác một cơn gió lạnh rợn sống lưng.

Vincent đứng ngay sau cậu, mắt đỏ rực, gương mặt tối sầm.

"Bỏ. Ra."

Gã khách rùng mình, quay qua nhìn xung quanh.

"Cái quái gì-"

Một chiếc ghế tự động đổ sầm xuống sàn.

"Tôi. Nói. Bỏ. Ra." Giọng Vincent lạnh lẽo.

Rody chớp mắt, nhận ra không khí quanh mình đang ngày càng lạnh hơn.

Cậu khẽ huých tay khách, cười gượng.

"Ờm... Tôi nghĩ anh nên đi thì hơn."

Gã kia mặt tái mét, lẩm bẩm gì đó rồi nhanh chóng chuồn mất.

Hắn vẫn trừng trừng nhìn theo.

Rody xoa xoa thái dương, thở dài.

"Anh muốn tôi bị đuổi việc à?"

Vince khoanh tay, gằn giọng.

"Tôi muốn đấm hắn ta hơn."

Rody nhìn hắn đầy khó hiểu, rồi đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩ, khiến cậu bật cười khúc khích.

"Anh là bạn trai hay ghen à."

Vincent cứng người, mặt tối sầm.

"Tôi không-"

Rody nhếch môi, khoanh tay.

"Không gì? Anh vừa đập vỡ ly, quật ghế, dọa khách chạy mất dép."

Vince liếc đi hướng khác, nhưng đôi tai ma quái kia hình như đang đỏ lên.

"...Tôi chỉ không thích bọn vô duyên chạm vào cậu."

Rody tựa lên quầy, cười khẽ.

"Vậy anh là gì của tôi mà lo chuyện đó?"

Hắn mím môi, không trả lời ngay.

Rody chớp mắt chờ đợi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Hắn khẽ nghiến răng, giọng nhỏ hơn.

"...Tôi là người ở bên cậu, thế đủ chưa?"

Rody hơi khựng lại.

Câu trả lời này...

Cậu bỗng dưng cảm thấy trái tim có chút loạn nhịp.

"Vậy thôi sao?"

Vincent nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu.

"...Cậu đang mong chờ điều gì?"

Rody lập tức xua tay, mặt đỏ lên.

"Không có! Tôi chỉ hỏi thôi!"

Hắn khẽ nhếch môi, khoanh tay, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Ồ? Chỉ hỏi thôi à?"

Rody mím môi, quay mặt đi.

"Tất nhiên rồi!"

"Anh quản tôi còn hơn cả người yêu nữa..."

Vincent im lặng nhìn cậu một lúc, rồi cúi sát xuống, giọng trầm thấp.

"...Nếu tôi nói 'phải', cậu có chấp nhận không?"

Rody khựng lại, tim đập loạn xạ.

Chết tiệt.

"Vậy nói tôi nói 'không' anh chịu không" rody cố bẻ lại lời hắn.

Vincent nheo mắt, mặt tối sầm ngay lập tức.

"...Không."

Rody khựng lại, nhìn hắn chằm chằm.

"...Cái gì?"

Vincent khoanh tay, gương mặt cứng rắn nhưng giọng điệu thì có chút bực bội.

"Tôi không chịu."

Rody há miệng, nhưng không thốt ra lời nào.

Gì đây? Cái kiểu bá đạo này là sao?

Cậu nhăn mặt, nhưng mặt lại đỏ lên không kiểm soát.

"Vậy... Vậy ý anh là gì?"

Vincent bình thản đáp, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Là tôi không thích nghe cậu từ chối."

Rody cạn lời.

"...Tên khốn bá đạo."
----------

Rody ngồi lại góc kho nhỏ sau quán, nơi ánh đèn vàng mờ mờ rọi lên thùng giấy cũ kỹ và sàn gạch lạnh buốt.

Không có ai ở đây.

Không có Vincent.

Cũng tốt.

Cậu dụi mặt. Trái tim vẫn đập rộn ràng như thể còn đang nghe giọng hắn văng vẳng: "Tôi không thích nghe cậu từ chối."

Thật lố bịch.

Đó chỉ là một câu nói, một lời trêu đùa thôi mà. Phải không?

Cậu hít vào, tay vò mạnh vạt áo trước ngực.

...Hay là không?

Gần đây hắn thay đổi. Không còn là bóng ma lởn vởn vô hại nữa. Hắn giận, hắn ghen, hắn... yêu.
Và điều đáng sợ nhất - cậu cũng đáp lại.

Rody cắn môi.

Một phần trong cậu khao khát được hắn nắm tay, khao khát cả cái chạm lạnh buốt đó, dù biết nó chẳng thể thành hình.

Một phần khác thì gào thét: Mày điên rồi. Đó là một hồn ma. Một thứ không thuộc về cậu, không thuộc về thế giới này.

Cậu cúi gập người, hai tay ôm lấy đầu.

Nếu cứ thế này... Cậu sẽ sa vào hắn mất.

Yêu hắn thật sự.

Tại sao cái tên hồn ma đáng ghét ấy lại thổ lộ với cậu bằng ánh mắt thật đến thế, giọng nói thật đến thế...

Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn.

Lảng tránh. Lảng tránh như một kẻ hèn.

Không phải vì không thích.

Mà là... vì thích quá nhiều.

Bởi vì nếu cậu thừa nhận, nếu cậu cũng nói "Tôi cũng vậy", thì sẽ ra sao?

Cậu sợ câu trả lời.

"Vô lý thật..." Rody thì thầm. Nhưng ngực cậu vẫn nhói đau.

Cậu không biết nên sợ hắn... hay sợ chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip