chap 8: Yêu đến điên dại


Lại một đêm nữa...Thật dài sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Rody nằm dài trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Vincent hiện giờ đã lang thang đâu đó rồi.
Hắn yêu thích cảnh vật về đêm. Con người ấy-không giờ cũng chẳng phải, luôn bí ẩn như thế.

Rody dè dặt kéo vội chăn khi cảm giác má mình dần ấm lên.

Cậu không buồn ngủ.

Cậu không say.

Cậu chỉ... bức bối.

Không phải vì áp lực công việc. Không phải vì những vị khách phiền phức ở quán ăn. Không phải vì căn nhà trống trải này.

Mà là vì... hắn.

Chết tiệt thật...

Vincent.

Hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Những lần hắn thì thầm bên tai. Những lần hắn dựa sát vào cậu, cái cảm giác lạnh buốt nhưng lại khiến cậu nóng rực. Những lần hắn nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm, vừa trêu chọc, vừa khao khát, vừa... nguy hiểm.

"Tôi yêu cậu."

Và cả lời thổ lộ ấy nữa.

Đệt.

Vincent. Hắn yêu cậu sao?

Cậu đã tự hỏi câu đó bao lần trong đêm.

Rody không biết phải đối diện với tình cảm đó như thế nào.

Có lẽ vì quá đột ngột.

Và chỉ là một con ma thôi...

Nhưng tại sao...

Tại sao mỗi khi nghĩ về hắn, cơ thể cậu lại phản ứng như vậy?

Tại sao mọi giác quan của cậu lại nhạy cảm đến mức chỉ một cái nhìn, một lời thì thầm từ hắn là đủ để làm cậu đổ gục?

Cậu rùng mình. Cậu đã cố phớt lờ tất cả vậy mà.

Tại sao mình lại nghĩ về hắn theo cái kiểu này?!

Rody xoay người, trùm chăn lên đầu, hít một hơi thật sâu.

Cậu không biết mình có thể đối diện với điều này như thế nào.

Có phải... cậu thật sự muốn đáp lại tình cảm của hắn?

Cậu không thể dừng lại.
Cậu không thể ngừng nghĩ về hắn.

Hoặc có lẽ, cậu đã yêu hắn... như cách hắn yêu cậu.

Cậu híp chặt muốn ép mình ngủ, nhưng hình ảnh Vincent cứ lởn vởn trong tâm trí.

Rồi lại tròn mắt lúi húi mở chăn ra để rồi ôm đầu rên rỉ đầy bất mãn khi đũng quần bị kéo căng ra.

Cứng rồi.

"Khốn kiếp...Thât luôn hả trời." Cậu lầm bầm, siết chặt tay.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng yên tĩnh.

Chỉ lần này thôi...

Rody cắn môi.

Chỉ là một chút giải tỏa... Chỉ là để dập tắt suy nghĩ về hắn...

Cậu nắm chặt lấy tấm chăn, hít thở nặng nề trong khi đang vuốt ve dương vật căng cưng đau nhức.

Hình bóng Vincent càng lúc càng rõ nét trong đầu cậu.

Không phải một Vincent lạnh lùng hay lười biếng thường ngày.
Mà là một Vincent... trần trụi cứ thế áp sát cậu.

Tại sao chỉ tưởng tượng thôi mà người cậu đã bắt đầu nóng lên như thế này?

"Ah-Vincent..."

Rody khẽ gọi, tiếng thì thào đến mức chính cậu cũng gần như không nghe thấy. Cậu không muốn nghĩ về Vincent theo cách này. Không nên. Không thể.

Cậu cắn môi dưới, cố đè nén cơn rùng mình tràn lên từng tế bào.

Vô ích.

Cơ thể cậu đang phản bội cậu.

Cậu tưởng tượng ra những ngón tay lạnh buốt vuốt ve làn da mình, trượt dài khắp cơ thể đầy âu yếm.

Những nụ hôn để lại vệt lạnh tê dại khắp cổ, ngực, bụng...

Khốn kiếp...

"Rody, em thực sự muốn tôi chạm vào em đến vậy sao?"

Cậu rùng mình.

Chết tiệt...

"V-Vince."

Cậu rên khẽ, đôi mắt ngân ngấn nước vì ức chế.

Rody cắn môi vén áo lên nhìn núm vú đỏ hỏm đang cương cứng của mình rồi xoa tròn chúng mà chơi đùa.

"Ah-h" Vincent, hắn có lẽ sẽ chạm vào đây.

"Em đẹp lắm."

"H...ưm.ah... Vincent." Hơi thở cậu đứt quãng vì khoái cảm.

Mình điên rồi.
Mình thật sự điên mất rồi.

Vincent thậm chí còn không phải người sống.

Vincent thậm chí còn chẳng thể chạm vào cậu.

Nhưng cái cảm giác được "cảm nhận" hắn...

Chỉ bằng tưởng tượng thôi đã khiến cơ thể cậu như tan chảy.

Rody buông lỏng bàn tay run rẩy, nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân trôi theo những suy nghĩ trụy lạc.

Cậu tự vẽ ra viễn cảnh Vincent cúi xuống, áp sát, thì thầm bên tai bằng cái giọng khàn khàn quen thuộc:

"Đừng sợ. Tôi sẽ dịu dàng với em."

Một lần.
Chỉ một lần thôi...

Rody thở dốc, cơ thể cong lên dưới tấm chăn.

Cậu biết mình sẽ hối hận.
Cậu biết ngày mai sẽ không dám đối diện với Vincent.
Cậu biết mình đang làm điều ngu xuẩn.

Nhưng đêm nay, giữa bóng tối nặng trĩu , cậu chỉ cần được tự lừa mình thêm một chút.

Rằng tình yêu này chẳng có gì sai trái.
---------------

Vincent về nhà giữa khuya. Hắn không cần gõ cửa, cũng không có thói quen báo trước.

Dù sao thì... hắn chỉ là một hồn ma, cũng có gì to tát đâu chứ?

Với có lẽ như Rody đã ngủ rồi. Lướt vào phòng cậu như một thói quen.

Nhưng -

Hắn thấy.

Rody nằm trên giường, hơi thở nặng nề, gương mặt đỏ ửng dưới ánh đèn mờ. Một tay cậu siết chặt ga giường, cơ thể khẽ run lên theo từng cái vuốt ve.

Vincent đóng băng ngay tại chỗ.

"..."

Hắn đáng ra nên rời đi ngay lập tức.

Nhưng hắn không làm vậy.

Đôi mắt đỏ trừng lớn... nếu hắn còn sống, chắc chắn giờ này đã hỗn loạn đến mức khó kiểm soát.

"Chết tiệt...!"

Hắn rủa thầm, quay phắt đi, nhưng đôi mắt vẫn như bị dính chặt vào hình ảnh trước mặt.

Rody không biết hắn đang nhìn.

Vincent cắn môi, cảm thấy bản thân thật sự cần tỉnh táo lại.

"Tôi phải đi." Hắn thì thầm với chính mình, nhưng chân hắn vẫn như bị đóng đinh xuống sàn nhà.

Hắn chưa từng thấy cậu như thế này.

Quá thật.
Quá con người.
Quá sống động.

Và hắn... thì đã chết từ lâu rồi.

Vincent cảm thấy nóng bừng, một cảm giác xa lạ từ khi hắn đã chết.

Hắn không thể chạm vào cậu.
Không thể cảm nhận được làn da nóng bỏng kia.

Nhưng chỉ cần nhìn, hắn đã có cảm giác như bị kéo sâu vào một cơn cuồng si vô tận.

Cậu ta...

Có đang nghĩ đến mình không?

Vincent cắn chặt môi, cảm thấy bản thân có chút điên rồi.

Nhưng hắn không rời mắt khỏi cậu được.

Hắn muốn.

Muốn thì thầm vào tai cậu.
Muốn nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu ấy thật gần.

Muốn...

Muốn biết trong khoảnh khắc yếu đuối này, cái tên vang lên trong đầu Rody có phải là hắn không.

Vincent hít sâu, bàn tay mờ nhạt đưa ra trong vô thức.

Hắn không thể chạm vào cậu.

Nhưng nếu có thể...

Hắn sẽ khiến Rody hoàn toàn thuộc về hắn.

Vincent lùi lại một bước ý muốn dành thời gian riêng tư cho Rody thì lại nghe tên mình được vang lên yếu ớt qua lớp cửa.

"Vin-cent~"

Vincent đứng lặng im một lúc, đôi tai hắn căng lên, lắng nghe từng âm thanh vang vọng từ bên trong phòng.

Như một lời mời gọi.

Hắn nuốt khan.

Vincent lướt qua cửa, đứng gần đó mà không thể rời mắt khỏi bóng tối trong phòng, nơi mà Rody đang lạc lõng, mất kiểm soát với chính mình.

Hắn đã từng là một linh hồn tách biệt, nhưng giờ đây, hắn chẳng thể nào tách rời khỏi cậu được nữa.

"Rody..." Vincent thì thầm, giọng khàn, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Hắn lướt tới gần, bóng hình mờ ảo của hắn dừng ngay bên giường, đôi tay mờ nhạt đưa ra nhưng không thể chạm vào.

Hắn thấy mọi thứ.

cách Rody run rẩy, cách cậu đỏ mặt, cách cậu gọi tên hắn trong khoảnh khắc yếu đuối nhất.

Vincent... không... đừng nhìn!"
Rody hoảng loạn, kéo tấm chăn lên che cơ thể, đôi mắt mở to đầy xấu hổ và sợ hãi.

Cậu lắp bắp, giọng run rẩy, nhưng cơ thể cậu vẫn còn nóng rực, phản bội lời nói của cậu.

Vincent không rời mắt. Hắn cúi xuống, bóng hình mờ nhạt của hắn gần sát khuôn mặt Rody, hơi thở lạnh lẽo tưởng tượng phả vào không khí.

"Hãy-để tôi được nhìn em.".Hắn cầu xin, giọng khàn, mang một sự tuyệt vọng hiếm thấy.

"Tôi... không thể chạm vào em. Tôi không thể cảm nhận em. Nhưng ít nhất... hãy để tôi nhìn. Hãy để tôi thấy em như thế này... vì tôi."

Rody đông cứng, nước mắt trào ra vì xấu hổ và cảm giác tội lỗi.

"Vincent... anh không nên thấy..." Cậu thì thầm, giọng vỡ òa, nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi đôi mắt đỏ rực của Vincent.

Sự khao khát trong mắt hắn, một hồn ma không thể chạm vào cậu...làm trái tim Rody thắt lại.

Cậu biết Vincent không còn sống, biết rằng hắn chỉ có thể đứng đó và nhìn, nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy một sự kết nối, dù đầy đau đớn.

Vincent lùi lại một bước, đôi tay mờ nhạt siết chặt như cố kìm nén.

"Tôi yêu em, Rody." hắn nói, giọng khàn, như một lời thề.

"Tôi không thể ở bên cậu... nhưng khoảnh khắc này... nó là tất cả những gì tôi có. Hãy để tôi ở đây... chỉ lần này thôi."

Rody cúi đầu, nước mắt rơi xuống tấm chăn. Cậu muốn hét lên, muốn bảo Vincent đi đi, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng cậu cần hắn. Dù chỉ là một hồn ma nhưng hắn là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy không hoàn toàn cô đơn.

Cậu từ từ buông tấm chăn, để Vincent ngắm nhìn cơ thể trần trụi, đôi mắt cậu ngân ngấn nước.Vincent đứng đó, đôi mắt đỏ rực sáng hơn trong bóng tối, như thể hắn đang khắc sâu khoảnh khắc này vào linh hồn mình.

Cái nhìn của hắn...đầy yêu thương, đầy đau đớn-là tất cả những gì hắn có thể trao cho Rody.

Vincent lướt tới gần hơn, bóng hình mờ ảo của hắn bao quanh Rody, như thể muốn ôm lấy cậu.

"Rody..." Hắn thì thầm, giọng khàn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Em... đẹp quá." Đôi mắt đỏ rực của hắn lướt qua từng đường nét trên cơ thể Rody....làn da bánh mật, núm vú cương cứng, và hơi thở nặng nhề của cậu.

Rody run rẩy, bàn tay cậu siết chặt ga giường, cố che giấu sự xấu hổ nhưng không thể ngăn cơ thể mình phản ứng trước ánh nhìn của Vincent.

"Đừng... nhìn như thế..." Cậu lắp bắp, giọng run rẩy, nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi Vincent.

"Tôi không đẹp đến vậy..." Rody khẽ nói, đôi mắt cụp xuống trong làn tóc ướt đẫm. Cậu đưa tay che lấy ngực và dương vật mình, ngón tay siết chặt như đang cố giấu đi cơ thể không hoàn hảo của mình, lớp da hơi sẫm màu, những nốt ruồi chẳng hề ngay hàng thẳng lối, và lớp lông mịn mà cậu từng ghét bỏ khi soi gương.

Vincent im lặng một lúc. Hắn cúi người, chạm nhẹ vào bàn tay cậu như muốn kéo ra, nhưng rồi lại thôi.
Hắn nhìn Rody như đang nhìn một điều gì đó mong manh và quý giá. Giọng hắn khàn khàn, không có vẻ châm chọc, chỉ đơn thuần là thật lòng.

"Nếu em không thể yêu cơ thể này, hãy để tôi làm điều đó thay em. Cho đến khi em có thể." Vincent nghiêng đầu, thì thầm như một lời thề.

Rody rung lên và rồi cười khẽ. Cậu tựa đầu vào vai Vincent thật nhẹ nhàng.

Cậu nhận ra. Mình đã yêu hồn ma này từ bao giờ rồi.

"Vincent...Tôi nghĩ mình cùng phát điên vì anh rồi." Rody thì thầm, giọng yếu ớt, một tay cậu vươn đến ôm cổ Vincent để kéo hắn lại gần. Tay còn lại run rẩy chạm vào làn da nóng bỏng của mình, tự vuốt ve dương vật như một cách giải tỏa cơn khao khát mà cậu không thể kìm nén.

"Ah..." Rody rên khe khẽ, hơi thở đứt quãng, cơ thể cậu cong lên nhẹ nhàng dưới ánh đèn mờ.

"Rody... tôi muốn em... tôi muốn em đến phát điên." hắn thì thầm, giọng khàn, vang vọng trong không gian mà chỉ hắn nghe thấy.

"Em cũng muốn anh..."

Vincent cúi đầu áp trán lên ngực Rody, ánh mắt đỏ dừng lại ở vùng bụng của Rody. Hắn đưa tay, lạnh, chạm khẽ lên làn da lộ ra.

Lạnh quá.
Thật lạnh.

"Xin lỗi nếu lạnh quá." Hắn nói nhỏ, giọng trầm trầm như thể đang nói với chính mình nhiều hơn.

Rody khẽ rùng mình.

Vincent vuốt nhẹ cơ thể Rody, không vội vã, đầy yêu chiều. Anh mơn trớn từ cổ cậu xuống ngực, rồi trượt dài qua bụng, như những ngón tay lạnh buốt đang vuốt ve làn da nóng bỏng của cậu. Rody rên lên, bàn tay cậu vô thức chạm vào phần cơ thể nhạy cảm.

Tay Vincent nhẹ lướt qua dương vật cương cứng đến đau đớn của Rody. Nó đỏ hỏm và căng lên một cách tội nghiệp do bị bỏ bê quá lâu.

"Ah...uh-Vincent, chỗ đó.." Rody khẽ nói,mặt cậu nóng bừng, giọng ngập ngừng nhưng mang chút tò mò.

Vincent dừng lại, ánh mắt đỏ rực của hắn dịu xuống, và hắn nhẹ nhàng đặt tay lạnh lẽo lướt vuốt ve dương vật cậu.

"Hmm? Như vậy sao?" Hắn trả lời, giọng ấm áp mang một chút trêu chọc và khao khát.

"Vâng...vâng...nó tốt. Ah" Rody hơi đỏ mặt, nhưng không rút lại, cậu cong lưng lên và đẩy đưa hông với từng cái chạm lạnh lẽo của Vincent.

Cậu rên lên, giọng vỡ òa, bàn tay cậu di chuyển theo cảm giác lạnh lẽo ấy, đang mơn trớn lấy dương vật của mình.

"Ah... Vincent... em... em cảm nhận được anh..." Cơ thể cậu cong lên, ngực phập phồng, và cậu để mình trôi theo dòng khoái cảm, tưởng tượng những ngón tay lạnh lẽo ấy thật sự chạm vào cậu.

"Rody... cậu dâm đãng thật." Hắn gằn lên, giọng khàn.Luồng khí lạnh của hắn tiếp tục mơn trớn dương vật của Rody, trượt lên xuống một cách chậm rãi, đẩy cậu vào cơn khoái cảm mãnh liệt.

.Rody cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu không thể dừng lại.

"Vincent... anh... anh làm em... ah..." Cậu rên lên, giọng đứt quãng, cơ thể cậu căng cứng, và rồi xuất tinh, hơi thở dồn dập hòa lẫn với nước mắt. Rody run rẩy trong khoái cảm.

Vincent thầm ngưỡng mộ cảnh tượng trước mặt. Hắn cúi xuống, chạm môi lên từng nốt ruồi nhỏ rải rác khắp làn da cậu. Mỗi điểm hắn dừng lại như khắc sâu thêm sự mê đắm trong lòng.

"Em đẹp... đến mức khiến người khác phát điên." Vincent khẽ thì thầm, giọng run run.

Mồ hôi nhẹ lấm tấm trên da Rody, cậu khẽ thở, mệt lả.Cậu nằm đó, thả lỏng giữa những cái chạm dịu dàng, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn hướng về hắn.

"Em thật đẹp," hắn thì thầm, giọng trầm thấp đầy cảm thán như thể cậu là bức tranh đẹp nhất mà hắn từng thấy... là món ăn ngon nhất mà hắn từng ăn. Bàn tay hắn dừng lại ở lồng ngực ướt mồ hôi của Rody, cảm nhận từng nhịp tim đập loạn và hơi thở nặng nề vì mệt.

Rody không đáp. Đôi mắt khép hờ, hơi thở phập phồng. Cậu đã kiệt sức.

Rody nằm đó, thở dốc, cơ thể cậu dần thả lỏng sau cơn khoái cảm. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu không cảm thấy trống rỗng mà là hạnh phúc.

Vì Vincent đã ở đây rồi.

Một nụ hôn thật chậm đặt lên môi cậu đầy an ủi.

----------------

Họ âm dương cách biệt nhưng đâu có nghĩ là họ không tình được nhau và sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip