Đôi lời:

Chỉ là những lời luyên thuyên của tôi và nó sẽ thay đổi chủ đề liên tục tùy theo cảm hứng của tôi.

Các bạn có thể đọc hay không thì tùy các bạn.

Tôi chỉ muốn có thêm người sẽ hiểu tôi.

Những lời thầm kín từ trái tim tôi.

Thậy ra tôi bị xàm. Tôi chia xa con bạn thân quá lâu và cần được ai đó nghe tôi lảm nhảm.
.
.
.
.
Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người trong mấy tháng quá. Những lượt bình chọn của các bạn luôn là một động lực lớn với tôi.

Giờ đang trong giai đoạn nghỉ hè nên tác giả sẽ chau chuốt và ra thật nhiều chap mới.

Giờ nhìn lại thì tôi đã gắn bó với 2 đứa này này trong một khoảng thời gian dài rồi. Ngẫm lại mới thấy cái couple này... nó điên thật sự!!

Cơ duyên nào lại khiến tôi dính vào 2 thằng chả này. Cảnh nhăm nhăm nhau cũng khá cuốn.

Chắc tại vì nó điên nên nó mới cuốn.

Tôi thấy ai trong cái fandom này cũng bất bình thường lắm nên tôi cũng an tâm. Ai chẳng có sở thích riêng.

Mặc dù tôi sợ rằng bạn tôi sẽ biết con người thật của tôi. Thật ra cũng có vài đứa biết rồi và tôi cứ luyên thuyên với tụi nó miết về cảnh ăn nhau nó tình và lãng mạn đến nhường nào.

Thật sự hạnh phúc khi có những người bạn lắng nghe tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa kéo được đứa nào vào fandom này. Nhưng mà nay là ngày tổng kết năm học và tôi phải chia xa bọn nó rồi. (Tôi lớp 9 nha. Thật sự tôi cảm thấy mình còn quá nhỏ để đu cái fandom này và nhiều lúc tôi cũng hơi hổ thẹn nhưng sẽ thật tiếc nến bỏ lỡ một thứ ngon như này)

Ngoài đời nhìn tôi rất là lành: kiểu tui là một học sinh gương mẫu cã thứ. Chắc chắn 100% nếu tôi nói tôi thích mấy thứ như này bạn bè xung quanh chắc sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, phán xét nên tôi đành cất riêng chúng vào một gốc tối bé nhỏ trong tâm hồn để chữa lành bản thân tôi.

Tôi là người hòa đồng với mọi người nên tôi cũng tìm hiểu các sở thích chung của bạn bè đồng trang lứa để hòa hợp và ăn ý với họ. Nhưng dòng đời lại đưa tôi về lại nơi này.

Tôi cũng thử kết bạn trên mạng nhưng tôi có vẻ không thích trò chuyện với người khác lắm. Không phải overthinking nhưng tôi lo sợ lời nói của mình không đúng. Kiểu sẽ không cùng tần số với mọi người.

Tôi đang cố khắc phục mọi thứ. Chấp vá lại bản thân mình một chút. Nhiều lúc tôi nghĩ mình không phải là bản thân mình nữa. Tôi học, học mọi thứ. Tôi luôn nhìn vào cách người khác nhìn mình và tôi học hỏi theo những gì tôi cho là tốt và đẹp đẽ.

Tôi đã sao chép gần như là mọi thứ từ những người xung quanh từ cách ăn nói, cách họ nhắn tin, giọng văn của họ, sự tự tin của họ. Và tôi nghĩ tôi đã đánh mất bản thân mình rồi. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một phiên bản tốt hơn ngày xưa.

Tôi không hiểu rằng làm sao để tìm lại bản thân mình và tìm hiểu trên mạng hay từ những người xung quanh và nhận ra mình vẫn đang copy lại.

Lớp tôi có một bạn nữ rất giỏi. Tôi học mọi điều từ cô ấy. Các duyên dáng của cô ấy. Cách cô ấy đăng bài. Cách cô ấy nỗ lực. Cách cô ấy tự tin. Cách cô ấy trang trí bài dự án, cách cô ấy thuyết trình. Cách cô ấy cất tiếng hát.

Và thật thành công khi đến cuối cùng tôi cũng đã được cô ấy chú ý đến. Tôi được cô ấy tin tưởng.

Một sự ám ảnh tôi tự tạo nên cho bản thân.

Tôi vẫn đang cố sống thật tốt. Nhìn lại những gì tôi đã học được và áp dụng. Cũng khá là đáng tự hào. Nhiều lúc tôi nghĩ mình là cái bóng của cô ấy. Nhưng tôi thấy mình có lẽ đã vượt qua cô ấy.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cô ấy. Có lẽ một phần của cậu đã chấp vá nên tôi của ngày hôm nay.

(Tôi sắp thi tuyển sinh rồi. Và có dự định vào chuyên. Cũng khá là tự hào nên tui cũng muốn khoe mọi người là tôi được giải nhì học sinh giỏi tỉnh dù là tôi ở trường tư :]]] )

Đâu biết được có thể rằng những người các bạn sẽ có cơ duyên gặp tôi. Hoặc trở thành một nỗi ám ảnh mới của tôi ở ngôi trường mới.

----------------

Tôi không muốn đọc lại những bài viết của mình. Mỗi giây trôi qua thì tôi là một con người mới :]]] Nhưng dù có thay đổi tôi vẫn không ngừng ám ảnh cô ấy.

Có thể tôi sẽ làm một truyện riêng về bản thân tôi. Nếu tôi cảm thấy muốn được chia sẻ nhiều hơn. Tôi cần một Rody ấm áp trong đời để anh ấy có thể lắng nghe hết mấy lời lảm nhảm của tôi.

Con bạn thân bắt tôi lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip