Chap 4. Con mắt khác biệt, "nụ hôn" của bướm đêm
Dưới bầu trời trong xanh ngoài kia, đâu ai để ý một đôi cánh bé nhỏ phấp phới bay lượn quanh những khóm cây rồi dừng lại đậu trên bậu cửa sổ phòng Tiểu Nguyệt. Phấn trên người nó lấp lánh kì lạ tựa bụi tiên, như thể nó là hóa thân của thần thánh vậy.
Sau khi dùng thuật Nhiên Dương chữa lành vết thương trên người Tiểu Nguyệt, Thi Dao cẩn thận đưa nó đi tắm rửa. Ấy vậy nhưng lạ thay, nó lại nhất quyết không cho cô tháo dải băng quấn trên mắt nó ra.
- K-không được! Không được tháo!- Tiểu Nguyệt sợ hãi giãy dụa khi Thi Dao định tháo dải băng trắng kia ra
- Sao vậy? Ngoan, tháo xuống để chị chữa cho em, được không?- Thi Dao dỗ dành
Tiểu Nguyệt trầm mặt một lúc, đôi môi mấp máy, làn mi mỏng khẽ rủ xuống. Thân thể bất giác run bần bật đầy kinh hãi
- Nó ghê tởm lắm…! Em ghét nó..
- Khi nãy em thấy chị chữa lành vết thương cho em rồi chứ? Nên hãy cởi ra, chị sẽ chữa lành cho đôi mắt em y như vậy- Thi Dao cười nhẹ, xoa đầu trấn an Tiểu Nguyệt
- Nhưng…em đã hứa với một người rằng sẽ không tháo nó ra rồi.
- Không sao, dù sao khi đôi mắt em khỏe lại, em có thể khoe với người đó rằng em đã có lại được đôi mắt đẹp mà. Có lẽ người đó sẽ vui lắm đấy!
Thi Dao vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Trực giác của cô mách bảo có điều gì đó kì quái ở cô bé này. Ngay lúc nhìn thấy vết thương trên người nó, cô đã thấy lạ. Bởi linh hồn trong trạng thái đầy thương tích này thường chỉ có bị tấn công hoặc nhiễm lệ khí. Nếu Tiểu Nguyệt nhiễm lệ khí, nó đã hóa ma ngay từ đầu rồi. Trông nó có vẻ chết chưa được bao lâu, cũng có thể đây là hình dạng khi nó chết. Thi Dao hi vọng nó không phải điều gì đó quá sức tưởng tượng. Tiểu Nguyệt im lặng một lúc. Nó dáo dác nhìn trái nhìn phải như lo sợ cái gì đấy. Đoạn nó giơ ngón tay út với cô
- Chị hứa đừng cho ai biết bí mật này nhé?
Thi Dao tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, ngoắc tay với nó
- Ừm! Chị hứa!
Cứ thế, từng lớp dây băng trắng được tháo xuống khỏi khuôn mặt nó. Làn mi mỏng còn lại của nó dần hiện ra. Bên mắt trái đang nhắm chặt ấy khẽ động rồi hé mở.
- Cái này…- Thi Dao ngây người nhìn Tiểu Nguyệt
Bên mắt trái của nó là một màu mắt khác- màu trắng xám! Cô chợt nhớ đến một hội chứng về mắt cô từng đọc trên mạng: Hội chứng loạn sắc tố mống mắt- Heterochromia . Đó là một hội chứng hiếm người mắc phải, không ngờ cô lại cơ hội được tận mắt chứng kiến một lần.
- Xấu lắm ạ…?-Tiểu Nguyệt sợ sệt cúi gằm mặt không dám ngẩng lên
- Không, đẹp lắm!- Thi Dao mỉm cười, vuốt nhẹ tóc nó- Đôi mắt đẹp thế này tại sao em phải giấu chúng đi chứ?
Tiểu Nguyệt im lặng một lúc. Khuôn mặt nó dần thoáng nét buồn. Đâu đó trong đáy mắt nó hiện lên sự đau đớn tột cùng.
- Từ khi sinh ra em đã có một bên mắt như vậy.. Cha mẹ em sợ hãi con mắt này. Họ từng đưa em đi tìm thầy cúng bái khắp nơi vì nghĩ nó bị nguyền rủa. Ở trường em cũng hay bị chúng bạn hắt hủi, bắt nạt vì nó. Cho đến một ngày nọ, cha mẹ em đã đưa em đến một ông thầy phép có tiếng. Vừa nhìn thấy con mắt màu xám này, ông ta đã thèm muốn có nó nên nói với cha mẹ em phải lấy con mắt này khỏi cơ thể em mới không bị nguyền rủa. Cha mẹ em…đã đồng ý lời đề nghị đó…
Tần Thi Dao sững người. Không ngờ đến thời đại này vẫn có những kẻ mê tín đến độc ác như vậy. Thực sự nếu không có khoa học chứng minh, những người khác biệt như cô bé này sẽ gặp phải nhiều thứ bất hạnh khác mà đáng lí ra họ không phải gánh chịu. Vốn dĩ cô biết đôi đồng tử này không phải tà thuật gì cả bởi nếu nó có thứ gì đó không sạch sẽ, Hi đã không mang Tiểu Nguyệt về chăm sóc mà lập tức thanh tẩy nó rồi.
- Có một người..- Tiểu Nguyệt cất lời kể tiếp-.. Có một người đã đến cứu em. Em và người đó đã cùng chạy trốn…
Nét mặt nó dần trở nên dịu dàng. Đáy mắt lay động cùng đôi má phớt hồng. Thi Dao biết biểu cảm trên khuôn mặt nó là gì. Là sự ngưỡng mộ và biết ơn. Đó hẳn là một người nó hết mực yêu quý và trân trọng.
- Có vẻ em rất yêu quý người ấy nhỉ? Được rồi, giờ thì cùng đi tắm rửa, thay đồ rồi đi ăn đồ ngọt nhé. Hôm nay Trung Thu, nhiều bánh ngọt rất ngon đó- Thi Dao mỉm cười xoa đầu Tiểu Nguyệt
….
Một lát sau Tiểu Nguyệt khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, ngoan ngoãn ngồi trước gương cho Thi Dao chải mái tóc ngang vai của mình. Nó hết nhìn vào gương, thích thú nhìn hai chiếc kẹp nơ trắng được cô khéo léo gài lên tóc mình rồi lại đưa mắt nhìn sự vật sau lưng phản chiếu trong gương. Bất chợt, sự chú ý của nó dồn về phía bậu cửa sổ. Một con bướm nhỏ với đôi cánh kì lạ màu cam và đen lấp lánh bụi tiên tựa kim tuyến khẽ vẫy đôi cánh thu hút sự tò mò của Tiểu Nguyệt.
- Xong rồi! Ơ, Tiểu Nguyệt?
Ngay khi Thi Dao kẹp xong tóc cho mình, nó đã vội xuống ghế chạy đến trước con bướm nhỏ kia. Con bướm như có linh tính bay đến đậu trên tay nó. Mấy cái chân khớp của nó lần bò xuống cổ tay Tiểu Nguyệt
- Chị ơi, xem nè! Có con bướm lạ quá- Tiểu Nguyệt thích thú giơ tay có sinh vật đang đậu kia lên khoe Thi Dao
Thi Dao chăm chú nhìn nó một lúc. Cô từng đọc một bài về côn trùng học. Con bướm đang đậu trên tay Tiểu Nguyệt kia là một loài thuộc họ bướm đêm. Nhưng… có vẻ cô quên mất tên loài rồi.
- Con này là…cái gì Hima ấy nhỉ..- Thi Dao lẩm bẩm đưa tay về phía sinh vật nhỏ
Con bướm nhanh chóng bay sang tay Thi Dao. Nó cũng bò trên tay cô như khi ở bên Tiểu Nguyệt. Nhưng cô là con người, da lại nhạy cảm nên vội vàng rụt tay lại.
- Ui da, nhột quá
Sinh vật kia nhanh chóng vỗ cánh bay ra cửa sổ rồi biến mất, chỉ để lại trong không khí đầy phấn tiên lấp lánh. Cô thấy lạ nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay sang Tiểu Nguyệt
- Kệ nó đi, chúng ta cùng đi ăn đồ ngọt thôi. Hi ca ca có lẽ đang chờ chúng ta đó.
Tiểu Nguyệt gật đầu, nắm lấy tay Thi Dao để cô dắt đến chỗ Hi. Cả hai không hề biết trên tay họ, nơi bị con vật kia đậu đã âm thầm xuất hiện một dấu đỏ nhỏ xíu như nốt ruồi son. Phải chăng chỉ là "nụ hôn" của loài bướm bình thường?
---------------
✨Chap tiếp theo sẽ lên sóng vào 28/8/2022✨
Hình dạng của Tiểu Nguyệt sau khi được tắm rửa sạch sẽ🥺💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip