Chap 5. Trúng độc cổ trùng, linh thể cũng bị ảnh hưởng?
- Hằng Nga nàng ơi, khi nàng rời bỏ ta để về nơi trời mây vô tận thì cõi lòng ta cũng giá băng tan nát. Trên cung trăng điện ngọc kia nàng có hạnh phúc không? Còn ta nơi đây canh cánh trái tim nhớ thương nàng vô hạn, trở về với ta, xin nàng Hằng Nga ơi…
Kính Hoa tay cầm quyển kịch bản, chân quỳ xuống, tay với về phía Hi, vẻ mặt thống khổ. Xem chừng nhập tâm lắm vì giọng nói, hành động của anh diễn cảm thế kia cơ mà!
- … Khụ..!- Hi không kìm được quay mặt vào một góc, đôi vai run run cố nhịn không để tiếng cười bật ra
- Ơ, cậu cười cái gì?! - Kính Hoa ngượng chín cả người, đứng bật dậy mắng
- Anh có tài vậy mà sao không làm diễn viên nhỉ?
- Chẳng bởi vì tôi ngỏm củ tỏi thì giờ tôi đã là idol giới trẻ rồi- Kính Hoa vỗ ngực tự hào- Nè Đoan Mộc, cậu thuộc kịch bản của Hậu Nghệ rồi, giờ cậu thử đọc của Hằng Nga cho tôi xem đi
Hi nghiêng đầu nhìn Kính Hoa một lúc. Kịch bản Hằng Nga cậu cũng có đọc qua rồi. Chỉ là anh thực sự muốn nghe cậu đọc lời thoại vai nữ sao? Đúng là những thứ kì lạ chỉ có Kính Hoa của cậu mới nghĩ ra được. Dù sao, cậu cũng không ngại làm theo đâu. Đôi má hơi phớt hồng, rèm mi cong ánh bạc hơi rủ xuống. Hi đứng dậy bước về phía Kính Hoa, khuôn mặt trở nên bi thương tột cùng, cất lên chất giọng thê lương
- Hậu Nghệ chàng ơi, chỉ tại ta bất cẩn vô tình mà giờ đây hai ta cách biệt tơ duyên. Trên cung trăng này, ta vẫn luôn dõi theo bóng hình chàng. Anh hùng của thế gian, anh hùng trong lòng ta..
Bàn tay Hi trong lúc diễn đã vô thức đưa lên chạm nhẹ lên má Kính Hoa khiến anh cứng đờ cả người. Thì ra tài năng diễn xuất của đại tế tư nhà anh cũng không phải dạng vừa đâu. Chỉ là..cái vở kịch này có phải hơi sến rồi không? Da gà anh nổi sần cả tay rồi này!
- Đoan Mộc này..tôi nghĩ là-...
Kính Hoa chưa dứt lời thì một gia nhân hớt hải chạy vào, nói lớn:
- Ch- Chưởng môn! Không xong rồi!! Tần tiểu thư cô ấy..!
Trông bộ dạng gấp gáp với khuôn mặt tái xanh của người ấy, chắc chắn phải là chuyện gì đó kinh khủng lắm. Kính Hoa và Hi đi cùng gia nhân đó đến chỗ Thi Dao. Vừa đến cửa đã thấy Tiểu Nguyệt sợ sệt đứng nép vào một góc tường. Cả người run rẩy đầy kinh hãi. Khuôn mặt non nớt ấy ướt đẫm nước mắt.
Thi Dao bị ngất xỉu nằm hôn mê trên giường. Nghe đâu lũ gia nhân kể rằng thấy cô vừa dắt Tiểu Nguyệt ra khỏi cửa phòng đã lảo đảo đứng không vững rồi lăn ra đất mà ngất đi. Lúc đưa cô về giường nằm thì phát hiện trên bàn tay cô có một mảng tím ngắt như màu hoại tử da ở xác chết. Ai cũng nghi ngờ thủ phạm là linh thể trông có vẻ như vô hại kia mặc dù chưa có gì chứng minh điều đó cả.
"- Kính Hoa, đến kiểm tra tay cô ấy trước thử giúp tôi"- Hi đưa mắt nhìn Kính Hoa, dùng tâm niệm truyền tống với anh
Kính Hoa gật đầu bước đến chỗ Thi Dao còn Hi quay sang linh thể đáng thương đang co ro một góc kia. Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiểu Nguyệt rồi xoa đầu nó dỗ dành:
- Đừng sợ, đây không phải lỗi của em. Không cần để ý lời người ta nói đâu
- C-ca ca… em không có làm! Em không hại Tần tỷ tỷ mà.. Ca ca xin hãy tin em! - Tiểu Nguyệt òa khóc nức nở, hai bàn tay bé nhỏ túm chặt lấy tay Hi như một lời cầu cứu khẩn thiết
Hi thở dài một cái. Bộ dạng này của nó đúng là khiến cậu nhớ đến bản thân khi mới đến Đoan Mộc gia. Nhỏ bé, đáng thương, luôn là mục tiêu đổ lỗi và bắt nạt mà không ai chịu đứng ra giúp đỡ…
"-Đoan Mộc, Tần Thi Dao cô ấy có nốt ruồi son nào ở tay không?" - Kính Hoa dùng tâm niệm hỏi
"- Nốt ruồi son?" - Hi nghi hoặc ngoảnh lại
"- Biểu cảm đó là sao? Tôi thì không nói nhưng nó lộ liễu thế này chắc cậu phải biết từ lâu rồi chứ, đây này"
Kính Hoa giơ bên tay có chấm đỏ gần mạch máu tay lên cho Hi xem. Từ chấm đỏ tỏa ra màu đen của chướng khí nhẹ, nhìn qua đã biết có vấn đề. Chắc chắn không phải nốt ruồi son gì cả bởi cả anh và cậu chưa từng thấy nó trên tay Thi Dao.
Hi để ý xung quanh vùng da có chấm đỏ còn vương lại một thứ bụi li ti lấp lánh như kim tuyến. Cậu trau mày, bước đến gần để quan sát kĩ hơn vùng da có chấm đỏ đó. Nhưng rồi khi vừa chạm vào tay Thi Dao, sắc mặt Hi bỗng trở nên khó coi lạ thường.
- Cái này..- Hi ngập ngừng
- Sao vậy?
- Thi Dao cô ấy..mất hết linh lực rồi!
- Hả???? Cái gì cơ???!!!!- Kính Hoa hoảng hồn la lớn
- Suỵt, khẽ thôi- Hi ra hiệu-... là tạm thời thôi. Nó chỉ là giống như bị chặn lại vậy
Kính Hoa nheo mắt nhìn Hi. Cái này quen lắm nha.
- Tạm thời? Như cách Lạc Nguyệt kiếm phong ấn linh lực của dương minh ti á?
- Ừ, gần giống vậy..- Hi gật đầu-...nhưng trường hợp này ..có vẻ đơn giản hơn phong ấn của Lạc Nguyệt kiếm và còn chứa độc tố nữa.
Kính Hoa không hiểu. Dương minh ti có thể bị Lạc Nguyệt kiếm phong ấn linh lực nhưng anh chưa nghe đến loại vũ khí nào có thể phong ấn linh lực của linh lực giả mà không để lại một chút thương tích nào trên người họ. Đã vậy nó còn tạo ra dấu vết độc hoại tử trên da... Kẻ chế tạo loại vũ khí này thật quá thâm hiểm rồi!
- Tôi thắc mắc là kẻ đó hạ độc Thi Dao từ khi nào mà chúng ta lại không hay biết gì…- Kính Hoa trầm tư
- Mục đích của kẻ đó là để mọi người dồn hết tội lỗi lên Tiểu Nguyệt- Hi đáp-...nghĩ mà xem, khoảng thời gian đó chỉ có Thi Dao và Tiểu Nguyệt trong phòng. Nên mọi sự nghi ngờ đổ dồn hết vào nó, thủ phạm thực sự đang đánh lạc hướng chúng ta.
- Khụ…
Hi vừa dứt lời thì Tiểu Nguyệt chợt ho một tiếng. Sắc trắng bệch trên khuôn mặt nó chợt chuyển sang tái xanh. Bên đồng tử đen láy mở trừng, nét mặt đầy hoảng loạn. Đôi chân bé nhỏ cũng run run đứng không vững.
- Tiểu Nguyệt! Em sao vậy?!- Kính Hoa nhanh chóng chạy đến bên nó, đỡ nó đứng thẳng dậy
Tiểu Nguyệt im lặng không nói, bàn tay lẩy bẩy bám lấy tay Kính Hoa. Nhịp thở trở nên gấp gáp hơn. Nó bắt đầu ho liên tục, khạc ra một chất lỏng màu đen kì lạ rồi ngất đi.
- Tiểu Nguyệt!!- Hi hoảng hốt chạy đến
Như linh tính mách bảo, cậu ngay lập tức kiểm tra cổ tay của nó. Quả nhiên có một chấm đỏ y hệt cái trên tay Thi Dao. Cả cô và Tiểu Nguyệt đều bị kẻ hiểm độc kia hại bằng cùng một cách thức.
- Cả hai nhiễm độc cổ trùng rồi
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía ngoài cửa. Bóng dáng điềm đạm với mái tóc dài ấy không ai khác chính là vị sư phụ đáng kính của Hi
- Lăng sư phụ..
Lăng sư phụ chậm rãi bước đến chỗ Thi Dao, cầm bàn tay có nốt đỏ của cô lên. Vẻ mặt người trầm ngâm một lúc.
- Độc này không mạnh nhưng hiểm ác, ta có thể khống chế nó một phần cho đến khi nó hết tác dụng. May mắn là phát hiện kịp thời, không thanh tẩy kịp sẽ dẫn đến mất linh lực vĩnh viễn vì bị ô uế ăn mòn
Kính Hoa nghiêng đầu. Đến bây giờ anh cũng vẫn chưa hiểu hết về vị sư phụ này. Đúng là thầy trò với nhau, cả Hi và người đều luôn có những câu nói mà anh chẳng tài nào hiểu nổi cùng với việc họ có lẽ đang cùng giấu một bí mật động trời nào đó mà chẳng ai có thể biết được. Cơ mà người nói là trùng độc? Không phải lĩnh vực của vu sư Thần Long gia sao? Như cảm nhận được thắc mắc của anh, Lăng sư phụ tiếp lời
- Đây không phải thứ cổ trùng một linh lực giả hay vu sư nào có thể tạo ra. Thần Long gia có giỏi cỡ mấy cũng không thể tạo ra được.
Hi nãy giờ đứng lặng im suy nghĩ một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng
- Cổ trùng này… là loại đã tiến hóa?
- Đúng vậy..- Lăng sư phụ gật đầu- …và không phải loại dễ đối phó đâu. Đối tượng chúng hướng đến là linh lực giả và linh hồn.
Nói vậy chẳng khác nào mục đích thực sự của chúng là Hi và Kính Hoa cả. Một người mang linh lực mạnh mẽ, một người lại là linh thể đồng thời là ảnh linh của dương minh ti. Muốn khống chế được sức mạnh của cả hai không phải chuyện có thể đùa.
- Thưa chưởng môn! Sắp đến giờ khai diễn rồi. Còn Tần tiểu thư....-một gia nhân bước vào với vẻ lo lắng
- Đừng lo, tôi sẽ có cách giải quyết. Cứ báo với mọi người chuẩn bị trang phục và sân khấu đầy đủ trước đi, tôi sẽ đến sau- Hi bình tĩnh trấn an
Trước mắt chỉ có thể trấn an gia nhân trong nhà trước. Hôm nay là ngày lễ, còn một vở kịch cầu phúc chưa xong, càng rối lên càng không giải quyết được gì. Lăng sư phụ lặng lẽ lấy ra một chiếc vòng tay bện bằng sợi chỉ đỏ có gắn chuông cùng một mặt đá lưu ly nhỏ xíu hình bông hoa bốn cánh
- Hi nhi, cái này là dành cho con
Hi nhìn nó hồi lâu. Cậu cảm nhận được ở chiếc vòng có một luồng linh khí thuần khiết không nhỏ, nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy phảng phất đâu đó còn có…thần khí!
- Vòng này là…- Hi ngập ngừng
- Đây là bảo vật nhiều đời trong đền thần gió. Nó thuộc về dương minh ti đủ 18 tuổi vào mỗi dịp rằm Trung Thu hỗ trợ xua đuổi tà khí, sức mạnh thanh tẩy cũng dựa vào sự giúp đỡ của ánh trăng mà mạnh hơn bình thường
Lăng sư phụ vừa nói vừa ra hiệu cho Hi đưa tay ra mà buộc lên tay cậu chiếc vòng nhỏ. Kính Hoa đứng bên cạnh tròn mắt nhìn bàn tay thoăn thoắt của người khi buộc vòng.
- Lăng sư phụ, sao ngài không nhìn thấy mà còn buộc nhanh hơn cả tôi vậy?- Kính Hoa lên tiếng thắc mắc
Lăng sư phụ không đáp, chỉ cười nhẹ. Đoạn quay sang Hi dặn dò, nét mặt đầy vẻ thận trọng
- Hi nhi, hãy nhớ đừng tháo nó ra trong ngày hôm nay nhé. Gió trên núi hôm nay bất chợt chuyển hướng "Đại hung", ắt sẽ có tai họa xảy ra. Con phải cẩn thận
- Vâng, con hiểu rồi
Lăng sư phụ mỉm cười hài lòng rồi đứng dậy đi đến trước mặt Kính Hoa. Người đặt tay lên vai anh biểu lộ sự tin tưởng và phó thác
- Dương tiên sinh, hôm nay xin cậu đừng rời mắt khỏi Hi nhi. Điềm "Đại hung" xâm phạm được địa phận của ngọn núi này ắt không đơn giản. Mọi chuyện ở đây hiện tại cứ để tôi lo. Cậu và Hi nhi nên đến lo cho vở tuồng cầu phúc trước đi.
Kính Hoa nghiêm túc gật đầu cùng Hi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi còn không quên sai gia nhân đến canh phòng cẩn thận xung quanh, có bất cứ động tĩnh gì cũng phải báo lại và nhất định không được để dù chỉ một con côn trùng nhỏ lọt vào phòng. Lăng sư phụ ở lại cùng Tiểu Nguyệt và Thi Dao, người nhìn họ một cái rồi lặng lẽ lắc đầu, thở dài
- Duyên tại trời, họa tại thế. Nhân phản, thần loạn. Chỉ e đây mới chỉ là khởi đầu. Sự hợp tác và tin tưởng lúc này là vô cùng quan trọng. Hi nhi.. Ta tin con nhất định sẽ vượt qua cửa ải đầu tiên này. Cố lên nhé..
-----------------
✨ Chapter 6 sẽ lên sóng vào 30/8/2022✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip