ĂN CHƠI TRƯỚC CHÉP PHẠT SAU
Bắt đầu từ chap này trở đi tui sẽ thay đổi cách viết một chút để dễ viết những cảnh nhạy cảm sau này. Mong mấy cô thứ lỗi cho sự bất tiện này. Gần đây tui vào học rồi nên cũng khá bận không thể viết nhanh được. Mấy cô nhớ cổ vũ tui nhá.
********
Những ngày qua ở Vân Thâm Bất Tri Xứ môn sinh đến càng lúc càng đông toàn bộ đều là con cháu thế gia được gửi đến theo học. Một ngày trước ngày bái lễ, Tiên Tử đang ở trong phòng chuẩn bị cho ngày mai thì Giang Bình và Dương Hạo đến tìm.
"Tiên Tử!" A Bình gõ cửa ầm ầm.
"Nghe rồi!" Hắn nhanh chóng chạy đến mở cửa. "Các huynh tìm Tiên Tử có chuyện gì sao?"
"Còn làm gì nửa tìm ngươi để đi chơi." A Bình nhăn răng cười nói.
"Nhưng ngày mai bắt đầu học rồi các huynh không chuẩn bị gì sao?"
"Ầy vài ba cái giấy bút không cần nhiều." A Bình xua tay rồi nhìn qua hướng phòng Tiểu Bình Quả. "Ngươi ở kế phòng Tiểu Bình Quả có biết hắn đi đâu không? Lúc nảy bọn ta gọi mà không thấy hắn."
"Không biết, cứ sáng sớm là hắn đi đâu đó đến xong bửa chiều mới thấy về."
"Thật chán bọn ta còn định bảo hắn dẫn đi tham quan Vân Thâm Bất Tri Xứ." A Bình xoa cằm cảm thán.
"Các huynh định đi đâu?"
"Ta nghe nói Thiên Tử Tiếu của Cô Tô là có tiếng trong thiên hạ nên muốn thử một chút." Dương Hạo mắt sáng cười tinh ranh.
"Nhưng chúng ta không có lệnh bài không thể tự ý xuống núi, với lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu." Tiên Tử gải đầu nói.
"Chúng ta uống ở dưới trấn chứ có đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu, không có lệnh bài nhưng chúng ta có Nguỵ sư bá." A Bình vừa nói vừa kẹp cổ Tiên Tử lôi theo.
"Huynh biết Nguỵ tiền bối ở đâu sao?" Tiên Tử bị lôi theo đến xém té.
"Hàm Quang Quân ở chỗ nào thì Nguỵ sư bá ở chỗ đó." Dương Hạo đóng cửa phòng Tiên Tử rồi cũng nhanh chân chạy theo.
Ba tên nhóc này đi khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ để hỏi thăm nơi ở của Hàm Quanh Quân nhưng không ai chịu chỉ. Đến khi gặp được Lam Tư Truy thì mới được chỉ cho nơi ở của Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện. Y nghĩ ba đứa trẻ này là lần đầu xa nhà hẳn là rất buồn nếu có Nguỵ tiền bối an ủi hướng dẫn thì sẽ tốt hơn. Tư Truy ơi là Tư Truy ngươi nhìn thế nào mà bảo bọn chúng buồn. Ngươi chỉ đường như thế là vẽ đường cho hươu chạy rồi. Hỏi thăm được chỗ ở của Nguỵ sư bá, bọn họ nhanh chóng tìm được đường đến chỗ Nguỵ Vô Tiện thấy hắn đang cho thỏ ăn.
"Nguỵ sư bá!!!" A Bình kéo theo Tiên Tử và A Hạo chạy đến chỗ Nguỵ Vô Tiện.
"A Bình! A Hạo! Còn có cả Tiên Tử nửa." Hắn phủi tay đứng dậy. "Sao biết tìm đến chỗ ta vậy?"
"Là Tư Truy huynh chỉ đường cho tụi con." A Bình mau miệng.
"À ra là A Uyển. Sao? Tìm ta có chuyện gì? Có phải quá chán rồi?" Hắn vò đầu A Bình hỏi.
"Tụi con nghe nói Tiên Tử Tiếu của Cô Tô rất ngon, không biết sư bá có thể..." A Hạo ranh ma nói.
"À...các ngươi..." Nguỵ Vô Tiện hạ giọng, hướng ngón trỏ về phía đám nhỏ mà chỉ chỉ "Các ngươi cũng gan lắm dám tìm ta dẫn các ngươi đi uống rượu."
"Nguỵ sư bá người đừng nói vậy, tụi con là lần đầu đến Cô Tô nên cũng háo hức muốn thử đặt sản Cô Tô mà." A Bình nắm ngón trỏ Nguỵ Vô Tiện đè xuống.
"Được rồi! Thiên Tử Tiếu chứ gì! Không cần xuống trấn làm gì, muốn bao nhiêu ta cũng có đủ!"
"Người có sao?" A Hạo bất ngờ hỏi.
"Tất nhiên! Ta lén giấu vài vò ở trong Tĩnh thất."
"Nhưng ta nghe bảo Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu mà?" Tiên Tử trố mắt hỏi.
"Ầy cấm thì sao chứ ta cũng giấu được vài vò."
"Nguỵ sư bá thật lợi hại!" A Bình trầm trồ.
"Nhưng rượu thì có rồi chỉ thiếu đồ nhắm với rượu thôi."
Nguỵ Vô Tiện vừa dứt lời thì có hai cặp mắt lang sói hướng đám thỏ của hắn mà nhìn chằm chằm khiến đám thỏ run sợ chạy trốn mất. Nhìn ra được ý đồ của hai tên tiểu quỷ này hắn liền xua tay cắt đứt loại suy nghĩ làm loạn kia.
"Không được, không được thỏ này là vật định tình của ta và Hàm Quang Quân, không thể ăn."
"Vậy chúng ta đi đâu tìm thức ăn? Bếp của Vân Thâm toàn vỏ cây, rễ cỏ không rau thì củ." A Hạo hướng Nguỵ Vô Tiện hỏi.
"Để xem..." Hắn sờ cằm suy nghĩ. "Có rồi! Ở khu rừng sau núi của Vân Thâm có gà rừng, chúng ta đi bắt gà rừng ăn!"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh." Tiên Tử mau miệng.
"Ha! Con chó này ngươi mới ở đây có vài ngày mà hiểu rõ gia quy nhà họ quá nhỉ?" Nguỵ Vô Tiện chống tay lên hông hướng Tiên Tử nói.
"Thì tại..." Hắn ấp úng.
"Tại cái gì? Ta không nói, ngươi không nói, A Bình và A Hạo cũng không nói thì ai mà biết."
Sau khi thoả thuận xong thì Nguỵ Vô Tiện dẫn theo ba đứa trẻ đến khu rừng sau núi bắt gà rừng. Vì Tiên Tử vốn là chó các giác quan cực nhạy nên bị đẩy ra trước để nghe ngón tình hình. Được một lúc thì nghe trong lùm cây phát ra tiếng động. Nguỵ Vô Tiện ra hiệu cho A Bình và A Hạo vòng ra hai phía còn Tiên Tử bọc ra hướng đối diện hắn. Cả bốn người bọn từ từ, nhẹ nhàng tiến lại chỗ con gà. Con gà cũng từ bụi cây bước ra mổ theo con sâu trên đất dường như nó cảm nhận được gì đó liền ngẩn đầu cảnh giác. Nguỵ Vô Tiện vừa ra hiệu lập tức cả đám lao đến chộp lấy con gà nhưng con gà nhanh chóng nhảy lên đạp đầu A Bình phóng ra khỏi vòng vây chạy đi. Tiên Tử không chịu thua liền đuổi theo càng đuổi càng hăng hắn bỏ hai tay xuống chạy bằng tứ chi hướng con gà phóng đến cắn mạnh vào cổ con gà không sai một li.
"Hay lắm Tiên Tử!!!" A Bình chạy đến túm lấy con gà.
"Không hổ là linh khuyển được huấn luyện đặc biệt!!!" Nguỵ Vô Tiện vỗ bộp vào vai Tiên Tử.
"Đau!" Hắn xoa vai.
"Vặt lông rồi nướng nó!" A Hạo chạy đến.
"Gà nướng thì không thể thiếu tương ớt của sư tỷ được, A Hạo ngươi về lấy tương ớt đi." A Bình tự quyết định luôn.
"Được vậy các người ở Tĩnh Thất chờ ta." Nói rồi A Hạo chạy đi mất.
Giang Bình cùng với Tiên Tử đi kím củi chuẩn bị nướng gà, còn Nguỵ Vô Tiện thì mang con gà ra bờ sông vặt lông rồi rửa sạch. Sau khi nướng xong con gà ba người bọn họ dắt nhau quay về Tĩnh Thất thì A Hạo đã ngồi chờ trước cửa với hủ tương ớt. Dạo gần đây Lam Vong Cơ phải giúp thúc phụ chuẩn bị cho việc giảng dạy nên thường xuyên về rất muộn. Bốn tên này lại được dịp làm loạn. Nguỵ Vô Tiện lôi hết chỗ rượu đã giấu mang ra sân sau của Tĩnh Thất cùng uống với đám nhóc.
"Quả đúng là mỹ tửu danh tiếng uống vào hương thơm vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi." A Hạo cảm thán sau một chén rượu.
"Ta uống đến nghiện loại rượu này." Nguỵ Vô Tiện lên tiếng.
"Nghĩ đến việc học xong rồi về sẽ không còn được uống loại rượu ngon này nửa cũng có chút tiếc." A Bình cầm chén rượu trên tay mà ngắm nghía rồi nhìn qua Tiên Tử. "Này! Tiên Tử! Sao ngươi không uống? Đừng có mãi ăn vậy chứ."
"A ong iết uống." Chàng trai vàng trong làng phá mồi ngậm một họng đầy gà nói.
(Ta không biết uống.)
"Không biết thì tập!" A Bình rót một chén cho Tiên Tử. "Tin ta đi ngươi nhất định không hối hận đâu!"
"Ực! Nó ngon thật sao?" Tiên Tử nhìn chén rượu đầy tò mò.
"Thật! Ta có gạt ngươi bao giờ!"
Tiên Tử nhìn A Bình với ánh mắt huynh gạt ta rất nhiều lần, nhưng cuối cùng hắn cũng uống thử một ngụm.
"Cay quá!!!"
"Ha ha ha có ngon không?" A Hạo nhìn Tiên Tử nhăn hết mặt mày không nhịn được cười.
Cả A Bình và Nguỵ Vô Tiện cũng không kiên nể gì mà phá lên cười. Tiên Tử sau khi uống một ngụm không lâu sau dần đỏ mặt lên mắt lờ đờ bắt đầu hành động kì quái. Hắn như vậy là đang say sao? Nguỵ Vô Tiện cứ tưởng Lam Vong Cơ một chén đã say là tệ rồi hoá ra Tiên Tử này mới một ngụm nhỏ đã say. Cả ba người cùng ngồi nhìn Tiên Tử say thế nào. Hoá ra khi say hắn sẽ qua về bản năng của một con chó nha đi bằng tứ chi chạy quanh sân đào bới tìm gì đó. Đào chán rồi hắn chạy đến một tảng đá to leo lên đấy, hướng mặt lên trời tru một tiếng dài và to khiến cho ba vị khán giả kia xem đến sặc rượu. A Bình và A Hạo chạy nhanh đến mau mau bịt miệng con chó say kia lại.
"Hai đứa mau đem hắn về phòng rồi cột lại, hắn cứ quậy như vậy thì cả đám đều bị phạt chép gia quy mất! Chỗ này để ta lo liệu!"
"Dạ! Vậy tụi con đi trước!" A Hạo nói rồi cùng A Bình kéo Tiên Tử về.
Thật là muốn doạ chết Tiện Tiện sao. Kiếp trước hắn bị phạt chép gia quy chép đến sợ rồi kiếp này hắn không muốn chép nửa đâu đã vậy còn là kiểu vừa trồn chuối vừa chép tận 4000 điều chép chưa xong tay hắn đã gãy rồi. Nguỵ Vô Tiện dọn dẹp lại mọi thứ ở sân sau, giữa chừng nghe được tiếng bước chân có người tiến đến.
"Lam Trạm, ngươi về rồi sao?" Hắn quay người lại.
"Ừm."
"Về lúc nào?"
"Lúc uống rượu."
"Á! Vậy là ngươi thấy hết rồi sao?"
"Ừm."
"Là tại ta rủ bọn chúng uống ngươi đừng phạt bọn chúng."
"Phạm gia quy phải phạt."
"Lam Trạm! Sao ngươi cứ phải cứng nhắc như vậy? Tiểu cổ hủ!"
"Phạt ngươi trước."
Lời nói đi đôi với hành động, Hàm Quang Quân nói phạt thì liền phạt. Y ngay lập tức bế thốc Nguỵ Vô Tiện lên đi về phòng. Đêm còn dài sức còn sung Di Lăng lão tổ cứ từ từ mà lĩnh phạt.
(03/11/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip