Ngoại truyện: CỦ CẢI SAY RỒI!!!!

        Sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ báo cáo, Lam Tư Truy liền xin phép đến Kim Lân Đài. Trong lần săn đêm vừa rồi Lam Tư Truy đã hứa sẽ đến Kim Lân Đài dạy đàn cho Kim Lăng. Đó cũng là lý do mà Kim Lăng muốn về Lan Lăng sớm và để Tiên Tử ở lại Liên Hoa Ổ. Từ thư phòng Kim Tông Chủ mấy ngày nay đều vang ra một tiếng đán trong trẻo lâu lâu lại xuất hiện tiếng tằng tằng khó nghe.

Lam Tư Truy: Kim Tông Chủ, chỗ này nên đàn như vậy. *đàn mẫu*

Kim Lăng: Ờ *làm theo nhưng vẫn sai vài chỗ*

Lam Tư Truy: Để ta *giữ tay Kim Lăng hướng dẫn*

Kim Lăng: *thịch*...À ờ ta nhớ rồi.

Lam Tư Truy: Sao tự nhiên Kim Tông Chủ lại muốn học đàn?

Kim Lăng: Thì...tự nhiên cảm thấy muốn học. Sao? Ngươi chê ta học chậm không muốn dạy sao?

Lam Tư Truy: Không, ta không có ý đó. Kim Tông Chủ chưa từng biết qua đàn học được như vậy là rất tốt.

Kim Lăng: Thật? *nghi ngờ*

Lam Tư Truy: Ta làm sao lại gạt Kim Tông Chủ.

Kim Lăng: Ngươi đừng có Kim Tông Chủ mãi thế. Gọi ta A Lăng không được sao?

Lam Tư Truy: Như vậy là bất kính.

Kim Lăng: Cái gì mà bất kính? Ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi, ngươi cứ Tông Chủ này Tông Chủ nọ ta nghe không quen.

Lam Tư Truy: Chẳng phải trước giờ ta vẫn gọi như vậy?

Kim Lăng: Nhưng bây giờ ta không thích nghe nửa *gắt*

Lam Tư Truy: Được rồi, được rồi A Lăng thì A Lăng, Kim Tông Chủ đừng giận.

Kim Lăng: Hửm? *lườm*

Lam Tư Truy: À...A Lăng.

Kim Lăng: *cười đắc ý* Ta đói rồi ngày mai học tiếp.

Lam Tư Truy: Nhưng vừa mới ăn tối mà.

Kim Lăng: Bây giờ ta cảm thấy đói!

Lam Tư Truy: Vậy.... ta về phòng nghĩ ngơi. *đứng dậy hành lễ*

Kim Lăng: Không cần *túm tay Tư Truy kéo đi* giờ này chắc cũng không còn ai ở bếp ta dẫn ngươi đi ăn vặt.

Lam Tư Truy: *bị lôi theo* Hả? Ăn vặt?

       Cả hai người một người kéo một người theo cuối cùng là đến phòng bếp. Kim Lăng vào trong lục tìm gì đó rồi mang ra một chén và hai cái muỗng.

Kim Lăng: Đây! *đưa một cái muỗng cho Tư Truy* thử đi!

Lam Tư Truy: Đây là gì? *cầm lấy muỗng*

Kim Lăng: Ngươi thử đi!

Lam Tư Truy: À ừ *múc một ít ăn thử*

Kim Lăng: Sao? Có ngon không?

Lam Tư Truy: *gật đầu* Rất ngon! Là gì vậy?

Kim Lăng: Bã rượu đấy! ( là cơm rượu đó )

Lam Tư Truy: Hả???

Kim Lăng: Đừng lo chỉ là bã rượu không say đâu.

Lam Tư Truy: *mặt ửng đỏ ánh mắt vô định*

Kim Lăng: Hả? *quơ quơ tay trước mặt Tư Truy* không lẽ chỉ có vậy mà ngươi cũng say.

Lam Tư Truy: *nhìn theo tay Kim Lăng*.....*ngồi thụp xuống ôm chân Kim Lăng*

Kim Lăng: Tư Truy! Ngươi làm gì??? *giật mình*

Lam Tư Truy: *bám chặt*

Kim Lăng: *cố giật chân ra* Bỏ ta ra. Ta không đi được. *nói nhỏ*

Lam Tư Truy: Là A Uyển. Ta là A Uyển. *ôm cứng ngắc*

Kim Lăng: Hả??? Tư Truy ngươi đứng lên đi lở ai thấy thì sao? *cố gở kẻ đang bám ở chân*

Lam Tư Truy: *phụng phịu* Không! A Uyển không buông.

Kim Lăng: *hết cách* *khum người xuống* A Uyển ngoan, đừng nghịch ta dẫn ngươi đi chơi. Có được không?

Lam Tư Truy: *nhìn lên* *cười toe* Um! *thả tay đứng dậy*

Kim Lăng: *bỏ đại chén cơm rượu bên bồn hoa* Được rồi theo ta. *dẫn Tư Truy về phòng*

      Suốt chặng về phòng, Kim Lăng một bên giữ chặt Lam Tư Truy để hắn không làm gì kì quặc một bên thì tránh ánh mắt đệ tử trực đêm thật cực khổ nha. Vào được đến phòng Lam Tư Truy, Kim Lăng liền đóng sầm cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự chưa bao giờ y đi lại trong chính nhà mình mà phải cực khổ như vậy.

Lam Tư Truy: *ngó dáo dác* *ngồi phịch xuống bắt đầu ăn vạ* Oa oa oa....A Uyển muốn đi chơi!

Kim Lăng: *giật thót chạy lại dỗ* A Uyển ngoan đừng khóc. Ta chơi với ngươi có được không? Ta chơi với ngươi.

Lam Tư Truy: *nín* Có thật không?

Kim Lăng: Thật! Ngươi đừng khóc nửa ta liền chơi với ngươi.

Lam Tư Truy: *lau lau nước mắt* A Uyển không khóc nửa.

Kim Lăng: Này! A Uyển mau gọi Lăng ca ca đi.

Lam Tư Truy: Lăng ca ca.

Kim Lăng: Phụt! *nín cười* [thật dễ thương! Hắn gọi thật kìa]

Lam Tư Truy: Lăng ca ca! Nhìn này! *đan tay làm thành hình cánh chim in bóng trên tường*

Kim Lăng: *nhìn cái bóng* A Uyển giỏi quá! Ngươi làm con gì?

Lam Tư Truy: *chơi trò giả giọng* Ta là bướm nhỏ bay cao thật cao.

Kim Lăng: *làm thành hình chó* Ta là sói đuổi theo cắn bướm nhỏ.

Lam Tư Truy: *không chịu thua* Bướm nhỏ có thể bay cao hơn!

       Hai đứa trẻ này chơi với nhau rất vui vẻ đến lúc ngủ thiếp đi trên sàn. Sáng hôm sau Kim Lăng tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường.

Kim Lăng: *lơ mơ bò dậy* [mình về giường lúc nào nhỉ?]

Lam Tư Truy: Dậy rồi?

Kim Lăng: *giật mình* A Uy....Tư Truy! Ngươi sớm vậy đến phòng ta làm gì?

Lam Tư Truy: *cười khó xử* A Lăng, đây là phòng ta.

Kim Lăng: Hả? *nhìn quanh phòng* À tối qua ta đưa ngươi về rồi ngủ quên mất.

Lam Tư Truy: Tối qua...tối qua ta không nói gì kì quái chứ?

Kim Lăng: *nhảy xuống giường* Không! Tuyệt đối không có gì kì quái hết *mang vội giày vào* ngươi yên tâm chỉ là đi đứng loạn choạng thôi. Vậy thôi ta về phòng đây.

      Nói rồi y lập tức chạy biến đi mất. Việc Lam Tư Truy say rồi biến thành trẻ con làm sao y có thể nói ra được. Nếu để hắn biết thì làm sao dụ hắn uống rượu được a. Kim Lăng vẫn còn muốn chơi nửa nha.

(12/17/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip