NHIẾP TÔNG CHỦ ĐẾN TẠ TỘI

Từ hôm Nguỵ Vô Tiện về cũng đã được mấy ngày rồi ngày nào hắn cũng cầm đầu đám nhóc ở Liên Hoa Ổ nổi dậy làm loạn, bị Giang Trừng phát hiện thì hắn cầm đầu đám nhóc chạy ra trấn trốn đến tối mịch mới về, lại thêm Hàn Yến lúc nào cũng nói giúp hắn trước mặt Giang Trừng, làm y cũng không thể giận được lâu. Chuỗi sự việc này cứ lập đi lập lại mỗi ngày thật khổ thân Giang tông chủ. Bình thường một mình Giang Bình làm loạn đã đủ phiền rồi nay lại thêm Nguỵ Vô Tiện. Trời vừa sáng hắn đã lôi đám nhóc lẩn Tiên Tử và Tiểu Bình Quả đi đâu mất, Giang tông chủ nghe báo lại liền nổi giận bừng bừng nhưng lại không thể đi tìm để lôi cả đám về trị tội được. Chuyện là hôm kia Nhiếp gia gửi thư đến báo rằng Nhiếp tông chủ sẽ đến thăm Liên Hoa Ổ nên hôm nay y phải thu xếp để tiếp đón. Nghe nói lần này Nhiếp tông chủ đến là có chuyện quang trọng.

*Cộc, cộc, cộc*

"Tông chủ, Nhiếp tông chủ đã đến đang chờ ở tiền sảnh."

Giang Trừng: *đặt bút xuống* Ta ra ngay!

Y đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi mới đi đến tiền sảnh. Trong tiền sảnh lúc này Nhiếp tông chủ đang ngồi nhâm nhi tách trà bên cạnh hắn là Tiểu Hoàng và Minh Viễn. Giang Trừng nhận ra tên nhóc có đôi cánh xém bị y bắt được, xem ra đúng như Nguỵ Vô Tiện nói có lẽ hôm nay hắn dẫn người đến để tại tội.

Nhiếp Hoài Tang: *đứng dậy chắp tay hành lễ* Giang tông chủ!

Giang Trừng: Nhiếp tông chủ đã chờ lâu. Mời ngồi!

Chào hỏi xong y tiến về ghế gia chủ an vị rồi tiếp tục.

Giang Trừng: Chẳng hay hôm nay Nhiếp tông chủ đến Liên Hoa Ổ có chuyện gì chỉ giáo.

Nhiếp Hoài Tang: Chỉ giáo thì ta không dám, dù gì trước đây chúng ta cũng từng là bạn học Giang huynh không cần phải khách sáo như vậy. *cười khổ*

Giang Trừng: Giang mỗ không dám.

Nhiếp Hoài Tang: À...nghe nói Giang huynh bị trọng thương không biết đã khá hơn chưa?

Giang Trừng: Ta nghĩ điều này Nhiếp tông chủ đã rõ rồi chứ.

Nhiếp Hoài Tang: *khó xử* À...um...hôm nay ta dẫn Minh Viễn đến tạ tội cùng huynh mong huynh thứ lỗi cho hắn. *liếc nhìn Minh Viễn*

Minh Viễn: *bước ra cúi đầu tạ tội* Hôm đó là tại đệ tử ngu ngốc đã làm thương Giang tông chủ, nay đệ tử đứng đây tuỳ Giang tông chủ xử lý.

Giang Trừng: Ngươi nghĩ cái mạng nhỏ của ngươi mà đủ? Ngươi đề cao bản thân quá rồi.

Minh Viễn: Không! Đệ tử không có ý đó!

Nguỵ Vô Tiện: *bất ngờ xuất hiện* Được, được bỏ qua, bỏ qua hết Giang tông chủ đại nhân đại lượng nhất định không chấp tiểu bối *tiến thẳng vào trong*

Giang Trừng: Nguỵ Vô Tiện! Ngươi....

Nguỵ Vô Tiện: *chặng họng Giang Trừng* Ta vừa về đây! *vỗ vỗ vai Giang Trừng thì thầm* Ngươi là tông chủ mà rộng lượng một chút, chúng ta còn phải hợp tác mà.

Giang Trừng: ....hừm! *vỗ mạnh ghế*

Nguỵ Vô Tiện: Được rồi đứng lên đi! Chỉ là hiểu lầm thôi!

Minh Viễn: Đa tạ Giang tông chủ, đa tạ Nguỵ tiền bối.

Nguỵ Vô Tiện: Vị tiểu huynh đệ này là đang tìm gì từ chỗ ta? *nhìn thấy Tiểu Hoàng đang ngó nghiên tìm kím*

Tiểu Hoàng: *giật mình núp sau lưng Nhiếp Hoài Tang* Không...

Nguỵ Vô Tiện: Lam Trạm về Lam gia làm vài việc chưa quay lại, ngươi không phải lo, hôm nay không ai bắt trói ngươi đâu.

Nhiếp Hoài Tang: Ta...có mang rất nhiều loại thuốc tốt cho việc dưỡng thương hy vọng Giang huynh không chê. *ra hiệu cho Minh Viễn*

Giang Trừng: Không dám!

Nguỵ Vô Tiện: Cảm ơn Nhiếp huynh! *ra hiệu cho gia đinh nhận lấy*

Nhiếp Hoài Tang: À...hôm nay ta đến đây cũng còn vì một việc nữa...

Nguỵ Vô Tiện: *đến bàn ngồi* Không có.

Nhiếp Hoài Tang: hả?

Nguỵ Vô Tiện: Ta kiểm tra cho Tiểu Bình Quả rồi, hắn không có kim đan. Có lẽ loại hoa này chỉ làm chúng tiến hoá thành người còn đối với linh thú thì chúng được khuếch trương năng lực hơn một chút.

Nhiếp Hoài Tang: Vậy còn Tiên Tử? Hắn cũng không có biểu hiện gì lạ sao?

Giang Trừng: Không có! Chỉ là gần đây càng dính người hơn trước!

Nguỵ Vô Tiện: À...um...tạm thời không có gì lạ.

Nhiếp Hoài Tang: Nguỵ huynh còn nhớ lần trước ta nói chúng không thể tiến hoá hoàn chỉnh thành con người không? Thật ra hôm đó ta quên mất một chuyện nửa.

Nguỵ Vô Tiện: Oh

Nhiếp Hoài Tang: Không chỉ về hình dạng, bản thân chúng có vài thứ bản năng vẫn còn lưu lại.

Nguỵ Vô Tiện: *đập tay* hèn gì mấy ngày nay chơi với Tiểu Bình Quả hắn vẫn đá hậu ta.

Giang Trừng: Ngươi lại giành táo với nó?

Nguỵ Vô Tiện: Nó nhiều táo thế kia chia cho ta một ít thì đã sao!

Giang Trừng: *mặt kiểu hết nói nổi*

Nhiếp Hoài Tang: Đó cũng chỉ là một phần thôi còn mấy cái như động vật ăn cỏ tự nhiên sẽ sợ những con săn mồi hoặc những con vật săn mồi sẽ muốn săn bắt hoặc giả khi đến mùa sinh sản tự nhiên chúng sẽ lại muốn...

Nguỵ Vô Tiện: Ý huynh là chúng giữ tất cả những bản năng khi còn là con vật chỉ là chúng có thêm những khả năng của con người?

Nhiếp Hoài Tang: Đúng vậy. Tiểu Hoàng cũng trải qua kỳ động dục một lần ta buột phải nhốt nó lại mấy ngày.

Nguỵ Vô Tiện: Nói thật với huynh ta cũng chưa từng thấy qua Tiểu Bình Quả động dục, cũng không biết mùa động dục của lừa là vào lúc nào. *gãi đầu quay qua hỏi Giang Trừng* Ê Giang Trừng! Còn Tiên Tử thì thế nào?

Giang Trừng: *nhăn mặt* làm sao ta biết được! Là A Lăng nuôi nó chứ đâu phải ta.

Nguỵ Vô Tiện: Ai bảo gần đây hắn cứ ở chỗ ngươi.

Nhiếp Hoài Tang: Các huynh nhớ cẩn thận, nếu chúng có biểu hiện lạ thì tốt nhất nên nhốt lại vài ngày, vì chúng không khống chế được lỡ ra ngoài làm bậy thì...

Nguỵ Vô Tiện: Được, bọn ta sẽ chú ý!

Nhiếp Hoài Tang: Vậy ta cũng không tiện ở lại làm phiền, nếu chúng có gì bất thường phiền các huynh báo cho ta một tiếng. *đứng dậy cáo từ*

Nguỵ Vô Tiện: Nhất định rồi! Nhiếp huynh đi đường cẩn thận.

Mọi hiểu lầm được giải toả nhưng Giang tông chủ vẫn chưa vừa bụng lắm y vẫn còn chấp nhất một đao sau lưng kia nha. Hai người Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cùng tiễn Nhiếp tông chủ ra cửa. Trên đường đi thì đụng mặt Lam Vong Cơ vừa quay lại từ Lam gia.

Lam Vong Cơ: *hành lễ* Nhiếp tông chủ, Giang tông chủ.

Nguỵ Vô Tiện: *bay tới ôm* Lam Trạm! Mừng ngươi quay lại! Thúc phục có cằng nhằn ngươi không?

Lam Vong Cơ: Nguỵ Anh! Chú ý hành vi!

Nguỵ Vô Tiện: *thả ra* ha ha ta xin lỗi.

Lam Vong Cơ: *hướng hai bóng đèn vừa sáng* Năm nay Lam gia sẽ mở lại lớp học *rút từ trong tay áo ra hai tấm tiệp mời* đây là của Nhiếp gia và Giang gia.

Nhiếp Hoài Tang: *nhận lấy* Năm nay ta nhất định chọn ra vài môn sinh đến nhờ Lam lão tiên sinh uốn nắn.

Giang Trừng: *cầm lấy* Hừm năm nay phải bắt tên nhóc Giang Bình đi mới được!

Nguỵ Vô Tiện: Ha ha ha Lam lão tiên sinh có tuổi rồi ngươi không nên làm khó người.

Lam Vong Cơ: Nguỵ Anh, chú ý ngôn từ. *hướng Giang Trừng* Ta cũng sẽ phụ giúp giảng dạy sẽ không làm phiền thúc phụ nhiều.

Vậy là năm nay Giang Bình chết chắc rồi có Hàm Quang Quân trợ giảng tuyệt đối không môn sinh nào dám làm càn. Sau khi tiễn Nhiếp tông chủ về Giang Trừng liền đi tìm đám tiểu quỷ kia bắt về phạt quỳ hết ở từ đường. Lần này từ đường lại tăng thêm hai nhât vật mới là Tiên Tử và Tiểu Bình Quả còn Giang tông chủ thì lại nhận thêm vài tờ giấy nợ. Giang tông chủ nhìn đống giấy nợ mà lửa giận bừng bừng chạy đi tìm Nguỵ Vô Tiện nhưng không thấy người đâu chỉ thấy một lá thư để lại.

Nội dung bức thư: "Giang Trừng! Ta và Lam Trạm phải đi đưa thiệp mời cho các thế gia. Mặc dù rất muốn ở lại chơi với ngươi thêm vài hôm nửa nhưng ta không thể để Lam Trạm đi một mình được. Ta sẽ sớm về đừng quá nhớ ta."

Giang Trừng: *giận run người* NGUỴ VÔ TIỆN!!!! NGƯƠI CÚT LUÔN CHO TA!!!!!


(01/30/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip