TIÊN TỬ CŨNG PHẢI ĐI HỌC
Hôm nay là ngày Tiên Tử được mãng hạn tù à không là qua kỳ động dục nên được thả. Biết Tiên Tử được tự do nên bọn Giang Bình có cả Tiểu Bình Quả cũng đến chúc mừng. Nói là chúc mừng nhưng thật ra là mượn cớ để lười biến.
Giang Bình: Tiên Tử mấy ngày qua sao ngươi bị Giang thúc thúc nhốt vậy? Đừng nói là ngươi làm bậy gì nha.
Tiên Tử: Tiên Tử bệnh nên tông chủ không cho ra ngoài.
Dương Hạo: Bệnh? Ngươi bệnh gì? Sao không đến chỗ Tống y sư xem mạch?
Tiên Tử: không biết, tông chủ chỉ bảo ở trong phòng không được đi đâu.
Tiểu Bình Quả: bảo ngươi ở yên trong phòng thì cứ ở đi thắc mắc làm gì
Tiên Tử: *liếc* Ta không thắc mắc!
Giang Bình: *khoác vai hai đứa* mặc kệ là vì cái gì, giờ ngươi cũng được thả rồi. Đi! Ta đãi ngươi ăn bánh nướng.
A Đại: *từ xa chạy đến* A Bình, A Hạo!
Giang Binh: *vẩy tay* Đại sư huynh! Đi ăn bánh nướng không?
A Đại: *chạy đến nơi* đệ còn ăn? Tông chủ tìm đệ và A Hạo khắp nơi kìa!
Giang Bình: tìm ta? Hôm nay ta vẫn chưa đi đâu mà.
A Đại: Tông chủ kêu ta đi gọi hai đệ đến gặp người. À, còn cả Tiên Tử và Tiểu Bình Quả nửa.
Dương Hạo: Có chuyện gì sao?
A Đại: Tông chủ nhận được thiệp mời tham dự lớp học của Lam lão tiên sinh. Giang Bình kì này đệ chết chắc, tông chủ nói đệ nhất định phải đi.
Giang Bình: Đi thì đi! Dù gì cũng chỉ là đi học thôi mà.
A Đại: đệ quên là các huynh đệ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nói gì rồi sao? Nhà bọn họ có hơn 4000 điều gia quy bắt buột phải tuần theo.
Giang Bình: Nhưng ta là người của Giang gia không phải Lam gia sao phải sợ.
Dương Hạo: Ta nghe nói con cháu thế gia đến học đều phải tuần theo gia quy nhà họ.
Giang Bình: Ngươi nghe cái này từ đâu vậy???
A Đại: Thôi các đệ mau đến gặp tông chủ đi.
Khi cả đám đến thư phòng thì thấy Giang tông chủ, Kim Lăng và Nguỵ Vô Tiện đã ở đó chờ.
Giang Bình: Nguỵ sư bá người về lúc nào?
Nguỵ Vô Tiện: Ta vừa về thôi. Hôm nay về là có việc.
Dương Hạo: Tông chủ. Nguỵ sư bá. Kim tông chủ *hành lễ*
Tiên Tử: Chủ nhân...
Kim Lăng: Ngươi còn nhớ ta là chủ nhân sao?
Giang Trừng: *vứt tấm thiếp mời lên bàn* A Bình! Ngươi và A Hạo thu xếp hành lý cùng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập một chuyến.
Giang Bình: Con học ở Liên Hoa Ổ vẫn chưa đủ sao? Sao còn phải đi xa như vậy?
Giang Trừng: Cho ngươi đi lần này là để học biết lễ nghĩa, tu tâm dưỡng tánh bớt quậy phá để tránh sao này học theo CON ĐƯỜNG TÀ ĐẠO.
Nguỵ Vô Tiện: Ê, ê Giang Trừng! Ngươi mắng thì mắng đi sao còn lôi ta vào!
Giang Trừng: *liếc* ta có chỉ đích danh ngươi sao?
Nguỵ Vô Tiện: Rõ ràng là ngươi cố tình ám chỉ ta.
Giang Trừng: Ta ám chỉ ngươi thì làm sao? Đồ thất hứa!
Nguỵ Vô Tiện: Ta đã xin lỗi ngươi rồi còn gì! Đồ thù dai!
Kim Lăng: Đại cửu, nhị cửu chúng ta nói chính sự dc ko...
Cả hai: *đồng thanh* Trẻ con ra chỗ khác!!!
Lần đầu đám trẻ được thấy hai vị trưởng bối cãi nhau quả thật không khác gì hai đứa trẻ. Kim Lăng cũng không dám lên tiếng nửa đành chờ bọn họ cãi nhau chán chê rồi tự ngưng mà quay lại việc chính.
Giang Trừng: È hèm! Nói tóm lại lần này hai ngươi đến đó học, học không xong ta đập gảy chân các ngươi!
Giang Bình: Phải đi trong bao lâu ạ?
Giang Trừng: Ba tháng.
Giang Bình: BA THÁNG!!! Lâu quá!
Giang Trừng: Không muốn cũng phải đi! Nếu giửa chừng bị đuổi về thì đừng vác mặt về Liên Hoa Ổ nửa!
Giang Bình: Nhưng...
Giang Trừng: Không nhưng nhị gì hết! Mang Tiên Tử theo với ngươi luôn!
Tiên Tử: *dựng tai* Sao???
Kim Lăng: Kim Lân Đài cũng nhận được thiếp mời ta nghĩ dù gì ngươi cũng không làm linh khuyển cho ta được nửa thôi thì đến Lam gia một chuyến học tập thích nghi thêm.
Tiên Tử: Nhưng Tiên Tử không phải con cháu thế gia lại cũng không học rộng hiểu sâu...
Nguỵ Vô Tiện: *ngắt lời* không sao, không sao Lam Trạm tuyệt đối không chấp nhất.
Tiên Tử: *rưng rưng nước mắt nhìn Trừng* Nhưng...
Nguỵ Vô Tiện: Đừng lo! *vỗ vai* Lam Trạm đã giải thích cho thúc phụ về việc của các ngươi rồi, tuyệt đối không sao! Tiểu Bình Quả cũng được cho phép về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi ngươi sẽ không lo không có bạn.
Đó không phải là vấn đề Tiên Tử lo lắng a, hắn là không muốn rời xa tông chủ quá lâu. Nhưng hắn cũng không thể như lần trước cãi lời chủ nhân hay Giang tông chủ được. Hắn không muốn bị tông chủ giận. Với lại nếu hắn học giỏi có khi còn được tông chủ khen nha, nghĩ đến đó Tiên Tử liền cảm thấy đi học xa cũng không phải là một thứ gì đó đáng buồn. Trái ngược hẳn với Tiên Tử là Giang Bình lần này hắn phải xa Tống y sư tận ba tháng nên tâm trạng hoàn toàn không vui. Năm xưa Vân Mộng song kiệt đại náo Vân Thâm Bất Tri Xư khiến tóc Lam lão tiên sinh mỗi ngày thêm một sợi bạc chẳng những vậy còn bị cướp mất cải quý cực khổ ươm trồng. Bây giờ Vân Mộng tiểu song kiệt lên Vân Thâm Bất Tri Xứ không biết Hàm Quang Quân sẽ đối phó thế nào đây.
(Giang Trừng: chỉ có Nguỵ Vô Tiện gây sự đừng có lôi cả ta vào!!!
Nguỵ Anh: gì? Năm đó gà rừng, ăn vụng, bắt cá, bắt thỏ, Thiên Tử Tiếu ngươi cũng có phần mà!!!!
Cuộc chiến không hồi kết.)
(02/22/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip