TIÊN TỬ GẶP KHÓ KHĂN RỒI
Giang tông chủ vừa giải quyết xong gia vụ tồn đọng trong mấy ngày qua, giơ tay căng người một cái thật là thoải mái. Dạo này Giang tông chủ không bị làm phiền nửa nên công việc cũng xử lý nhanh hơn. Nói cũng lạ tại sao dạo này lại có vẻ yên ổn đến vậy? Mấy ngày này đều không thấy Tiên Tử đâu cả. Sáng bảnh mắt dậy là hắn đã mất tăm đến tối mịch mới thấy vác mặt cẩu về, thật hiếm khi hắn không quấn lấy y. Không có hắn xung quanh thì đở phiền thật nhưng y cứ cảm thấy trống trống. Công việc cũng xong rồi vậy thì cứ đi dạo một lát vậy. Y dạo ra vườn hoa ngó quanh một lúc rồi lại đi đến nhà bếp ngó ngó, sau lại đến luyện võ đường xem xem.
Giang Bình: Giang thúc thúc! *vẩy tay nhiệt tình*
Giang Trừng: *trưng ra bộ mặt khó ở*
Giang Bình: Giang thúc thúc hôm nay đến giám sát tụi con luyện kiếm hả? *chạy đến bên cạnh Giang Trừng*
Giang Trừng: Um! Tiên Tử đâu?
Giang Bình: Từ sáng sớm đã không thấy hắn rồi.
Giang Trừng: Không thấy? Chẳng phải ta bảo ngươi giám sát hắn sao?
Giang Bình: Thì con cũng đâu thể đi theo hắn mãi được.
Giang Trừng: Hừm! Vô dụng!
Nói rồi y liền phất tay áo bỏ đi. Y dạo quanh một hồi chợt nhớ ra vẫn còn một chỗ vẫn chưa tìm đến, là hồ sen. Từ khi tỷ tỷ mất y cũng không còn tìm đến nơi ấy nửa. Dù gì cũng lâu rồi không đến, nay ghé qua một lúc xem thử. Khi đến nơi y cứ ngỡ cảnh tượng sẽ hoang sơ vì đã lâu không có ai chăm sóc nhưng không phải vậy. Nơi này vẫn như lúc tỷ tỷ còn ở Liên Hoa Ổ, vẫn mái đình ấy, vẫn là những đoá sen ấy, vẫn thoang thoảng hương sen dịu nhẹ ấy. Năm đó ở hồ sen này, y có phụ thân, có a nương, có tỷ tỷ còn có cả sư huynh nửa đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của y, có những thứ mất đi rồi sẽ không tìm lại được.
"Keng!!!"
Âm thanh kiếm va vào nhau từ đâu vọng lại kéo y ra khỏi những hoài niệm. Y lần mò đi theo âm thanh của kiếm đến một rừng cây cạnh hồ sen. Hình ảnh đập vào mắt y lúc này chính là Hàn Yến đang dạy kiếm thuật cho Tiên Tử. Con chó ngốc này từ lúc nào lại bắt chước người ta học kiếm thuật. Đường kiếm vụng về thế kia, Hàn Yến dạy kiểu gì. Như thế này phải quật vài roi mới khá lên được. Hắn biến đâu mất tăm mấy ngày hoá ra là luyện kiếm với Hàn Yến nếu là cô nương ấy dạy thì y rất yên tâm vì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Y cũng không tiện là phiền Yến cô nương nên nhẹ nhàng quay về. Có điều là y không biết rằng Hàn Yến đã thấy y đứng đó.
Hàn Yến: Được rồi, Tiên Tử! Hôm nay tới đây thôi. Đệ về nghĩ ngơi đi.
Tiên Tử: Xin lỗi Yến tỷ tỷ, đệ vẫn không khá hơn được.
Hàn Yến: Đệ chỉ mới học không thể gấp được. Ta biết ngày nào đệ cũng cố luyện đến khuya nhưng điều này thật sự không hay chút nào.
Tiên Tử: *cuối mặt uỷ khuất* Tại đệ muốn mau chóng học thật giỏi.
Hàn Yến: Không được, có câu giục tốc bất đạt. Đệ cứ cố ép bản thân như vậy chỉ làm tình hình tệ hơn thôi. Đường kiếm của đệ hôm nay còn tệ hơn hôm qua nửa.
Tiên Tử: Đệ...đệ phải làm sao đây?
Hàn Yến: *vỗ vai Tiên Tử* thả lỏng một chút, hôm nay cứ nghĩ ngơi đi cũng mấy ngày rồi đệ không gặp tông chủ đúng không? Hôm nay tìm người đi có thể sẽ thoải mái hơn đó.
Tiên Tử: *nghe đến tông chủ là sáng mắt cẩu lên* Dạ! Vậy đệ đi đây, cảm ơn Yến tỷ tỷ!
Tiên Tử nói xong liền chạy biến ngay đi tìm tông chủ của hắn. Yến tỷ tỷ nói đúng, đã mấy ngày rồi hắn không được gặp tông chủ nha thật là nhớ chết đi được. Hôm trước hắn vừa được lão sư dạy vẽ tranh nha hắn vẽ con rùa còn được lão sư khen là vẽ tốt nửa phải đem khoe với tông chủ mới được.
Giang tông chủ lúc này đã về đến thư phòng vừa định xem lại vài thừ thì nghe có tiếng gõ cửa.
Giang Trừng: Vào đi!
"Két!!!"
Hàn Yến: *đẩy cửa bước vào* Tông chủ, hôm nay ta có hầm canh củ sen người có muốn ăn không? *trên tay bưng theo chén canh*
Giang Trừng: Yến cô nương cứ để trên bàn một lát ta sẽ uống.
Hàn Yến: *đem chén canh đặt ra bàn* Củ sen này là ta lấy từ hồ sen ở Liên Hao Ổ rất tươi.
Giang Trừng: *khự lại*...là cô đã chăm sóc nơi đó...
Hàn Yến: *cười dịu dàng* Những thứ liên quan đến Yếm Ly tỷ ta đều muốn chăm sóc thật tốt.
Giang Trừng: Cô không cần thiết phải như vậy...
Hàn Yến: Không sao, ta hiện giờ cũng cảm thấy rất vui. Nếu tông chủ không ngại cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ nha~
Giang Trừng: Chuyện đã lâu rồi cô nhắc lại làm gì *đỏ mặt*
Hàn Yến: Hôm nay tông chủ đã thấy Tiên Tử học kiếm với ta rồi đúng không.
Giang Trừng:...Um
Hàn Yến: Hắn bảo muốn học kiếm để có thể cùng sánh bước với MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ. *cố tình nhấn mạnh*
Giang Trừng: Ờ *thờ ơ*
Hàn Yến: Hắn vì một người nào đó bị thương nặng mà quá nông nóng dẫn đến việc càng luyện càng tệ.
Giang Trừng: Vậy sao. *khuấy nhẹ chén canh*
Hàn Yến: Tông chủ, ngài không cảm thấy mình cũng nên có chút trách nhiệm sao.
Giang Trừng: *nhăn mặt* Liên quan gì ta chẳng phải là do cô dạy sao? Ta còn chưa hỏi cô sao lại dạy hắn làm gì? Trước sau gì hắn cũng phải trở về lại là một con chó thôi.
Hàn Yến: Lở như hắn không trở về là chó được thì sao?
Giang Trừng: Cô nói vậy là ý gì?
Hàn Yến:...Không có gì. Có chuyện này ta nghĩ tông chủ nên biết thì tốt hơn.
Giang Trừng: Chuyện gì?
Hàn Yến: Không phải chỉ vì hắn xin ta dạy thì ta liền dạy kiếm cho hắn. Thật ra ta vô tình phát hiện hắn có kim đan.
Giang Trừng: Kim đan?
Hàn Yến: Đúng vậy. Ta không biết vì đâu mà hắn có được nhưng khá tốt đấy, nên ta muốn dạy hắn một chút để không uổng phí. Có lẽ vì hắn là linh khuyển nên có chăng.
Giang Trừng:...
Hàn Yến: *nhìn*...*chồm đến chọt ngón tay vào nếp nhăn ở mi tâm Giang Trừng* ây dà, ngài đừng có khắc khe với hắn như vậy. Hắn sẽ không làm bậy đâu không lẽ ngài không tin ta?
Giang Trừng: *kéo tay Hàn Yến ra* Đề phòng vẫn hơn. Ta còn không biết thứ yêu thảo gì trong người hắn.
Hàn Yến: Ngài yên tâm đi, ta kiểm soát được *cười cười*
"Cộc, cộc"
"Tông chủ" tiếng Tiên Tử gọi vào.
Hàn Yến: *đứng dậy* tên nhóc phiền phức đến rồi. Không phiền hai người ta về phòng đây. *ra mở cửa*
Tiên Tử: Yến tỷ tỷ!
Hàn Yến: *vò tai Tiên Tử* đệ có chuyện muốn nói với tông chủ phải không? Vào đi.
Tiên Tử: Dạ! Tỷ đi cẩn thận. *phóng nhanh vô* Tông chủ, người xem Tiên Tử vẽ tranh này.
Giang Trừng: Ồn ào!
Tiên Tử: OxO....dạ. Tông chủ ngài xem. *thì thầm*
Giang Trừng:Cũng không nhất thiết phải thì thầm ==#
*bên ngoài vọng vào tiếng cười khúc khích*
Giang Trừng: Thật là! Ta xem!
Tiên Tử: *vui vẻ mở tranh ra* đây ạ!
Giang Trừng: *nhìn hình vẽ con rùa méo méo chân to chân nhỏ*..........[con chó ngốc này vẽ cái quái gì?]....ờ cũng được đi! Hôm nay ngươi đi đâu?
Tiên Tử: Tiên Tử vẽ tranh ở lớp.
Giang Trừng: Vậy sao? Sao lúc ta đến lớp tìm ngươi lại không thấy.
Tiên Tử: Dạ??? *giật thót* dạ...tại...tại.....
Giang Trừng: Cứng họng rồi chứ gì? *vỗ bàn* dám nói dối!!!
Tiên Tử: *quỳ sụp xuống* Tiên Tử biết lỗi rồi, Tiên Tử không dám nửa. Tông chủ đừng đuổi Tiên Tử!!!
Giang Trừng: Ai nói đuổi ngươi lúc nào? *gắt*
Tiên Tử: Không phải ạ? *giương mắt chó nhìn*
Giang Trừng: Không phải. Sau này không được nói dối nửa! Muốn học cái gì thì mặc ngươi! Muốn học với ai là chuyện của ngươi!
Tiên Tử: *giật thót* Tông chủ, ngài biết rồi ạ?
Giang Trừng: Hừm!
Tiên Tử: Người giận Tiên Tử hả?
Giang Trừng: Ta mà thèm giận? Ngươi đấy liệu mà học cho tốt vào đừng làm mất mặt A Lăng. Tay cầm kiếm thả lỏng một chút khuỷ tay cứ cứng đờ ra đó thì đường kiếm uyển chuyển thế nào được. Học thì tập trung vào kiếm ấy nghĩ vớ vẫn làm gì! Ai cần ngươi đi cùng!
Tiên Tử: Tông chủ...người...như vậy là đang nhắc nhở Tiên Tử phải không?
Giang Trừng:....*đỏ mặt* Ai thèm nhắc nhở ngươi! *đứng phắc dậy* về phòng ngủ!
Giang tông chủ giận dỗi bỏ đi về phòng nhưng con chó ngốc nào đó vẫn không buôn tha. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau y mà hỏi mãi khiến Giang tông chủ tức giận nhốt hắn bên ngoài phòng ngủ. Vậy là tối hôm đó có một con chó nằm cuộn tròn cụp đuôi ngủ trước cửa phòng Giang tông chủ. Nhưng cũng chỉ đến nửa đêm thôi là Giang tông chủ lại mở cửa nắm đuôi cái xác chết rét kia vào phòng cho nằm trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip