Chương 4: Nắm bắt cơ hội
Huy Khải không đưa cô đến phòng chăm sóc sức khỏe của khách sạn mà đưa cô ra thẳng xe của mình, đặt cô ở hàng ghế sau rồi đóng cửa ngồi vào theo.
"Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?". Linh Lan nghe tiếng đóng cửa, đồng thời phát hiện ra không gian đang ngồi rất chật chội, nhất định không phải trong phòng sơ cứu. Cô cảnh giác lùi về phía sau và đụng đầu vào tấm kính. Huy Khải vội vàng vươn tay kéo cô lại, giữ chặt vai cô ngồi ngay ngắn. Giọng anh trầm đều không nghe ra cảm xúc gì.
"Chân cô tới bệnh viện để kiểm tra và băng bó thì tốt hơn".
"Không cần đâu". Linh Lan cố thoát khỏi hai gọng kìm đang cố định vai mình. "Tôi sẽ gọi cho người nhà, tôi không muốn gây phiền phức cho anh. Hơn nữa, hôm nay chẳng phải anh là rể phụ sao?". Cô nhấn mạnh hai chữ phụ rể để nhắc nhở anh ta.
"Bây giờ là lúc họ cần chú rể chứ không phải phụ rể. Tôi đã giúp cô thì tôi có trách nhiệm phải giúp cho đến cùng". Huy Khải chắc giọng với ánh mắt điềm nhiên, khẽ ra hiệu cho tài xế khởi động xe chạy đi. "Đưa cô Chung đến bệnh viện gần đây!".
"Đâu ra đạo lý đó chứ! Ai cần anh có trách nhiệm". Linh Lan tức tối làu bàu, đây là giúp đỡ sao, bắt ép người trắng trợn thì đúng hơn. Giờ cô đã ở trên xe rồi, cô yếu mà anh ta thì mạnh, chống đối có khi sẽ khiến anh ta bẽ mặt làm càn thì còn tệ hại hơn. Nghĩ vậy nên Linh Lan đành chọn giải pháp hòa hoãn, chấp nhận theo sự sắp xếp của anh ta. "Anh buông tay ra đi, tôi không phải tội phạm". Linh Lan bực bội, cố gỡ hai bàn tay cứng cáp ra khỏi vai mình.
"Vâng thưa quý cô!" Huy Khải buông tay, ngã người ngồi thoải mái ở ghế bên cạnh, mắt vẫn không hề rời khỏi cô, đôi môi mỏng giương lên một nụ cười thích thú.
Thư ký Nam đang ngồi ở ghế lái, anh không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cô gái Huy Khải vừa đưa lên xe, suýt chút nữa anh xưng hô là cô Bạch rồi, nhưng tổng giám đốc lại gọi là cô Chung. Tâm trạng hôm nay của tổng giám đốc cũng rất tốt, anh ta vừa kịp nhìn thấy nụ cười vui vẻ thoáng qua.
Xe chạy vào nội khu bệnh viện. Huy Khải điềm nhiên thẳng lưng bế bổng cô vào phòng cấp cứu mà không chút giữ gìn ý tứ khiến Linh Lan xấu hổ đến mức không biết cất mặt mình đi đâu, cũng may là cô vốn cũng không nhìn thấy gì xung quanh.
Các cô y tá vừa hỗ trợ bác sĩ sơ cứu, băng bó chân cho Linh Lan, vừa không ngừng đưa mắt về phía Huy Khải. Anh ta vẫn đang bận bộ lễ phục màu đen, bên ngực trái còn cài hoa của lễ cưới. Dáng người cao lớn, thẳng tắp, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng. Sự lạnh lùng của anh ta khiến cho các cô gái cảm thấy hấp dẫn và không thể rời mắt.
Linh Lan nghe tiếng xì xào bình phẩm về nhan sắc trai đẹp của các cô y tá. Trong lòng cũng khá tò mò. Không rõ người đàn ông này cực phẩm đến cỡ nào mà khiến các cô y tá loạn lên như vậy. Mọi thứ cô biết về anh ta chỉ là giọng nói trầm ấm thu hút, vòng tay rộng vững trãi và có một mùi hương rất đặc biệt. Lưu thức về mùi hương đó khiến tim cô bỗng nhiên lại đập không ổn định.
"Cô gái, cô thấy còn chỗ nào không khỏe? Tôi thấy mạch đập của cô hơi nhanh". Vị bác sĩ đang kiểm tra cất tiếng hỏi.
Linh Lan cảm thấy dường như không gian đang ồn ào xung quanh bỗng nhiên rơi vào thinh lặng, như thể mọi người đang nhìn cô dò xét đánh giá, lòng chỉ cầu mong mặt đất có thể đột nhiên nứt ra và cô rơi tõm xuống dưới luôn cho rồi. Vị bác sĩ này sao mà tận tâm với công việc của mình quá! "Tôi không sao". Vừa nói, cô vừa vội vàng muốn bước xuống giường để khỏa lấp đi sự bối rối.
"Ấy...chân cô tạm thời hạn chế đi lại, sẽ nhanh khỏi hơn. Tôi nói y tá mang xe đẩy cho cô nhé!". Vị bác sĩ trạc tuổi trung niên có giọng nói hiền từ nhanh chóng giữ cô ngồi yên trên giường bệnh. Chuẩn bị ghi y lệnh thì như chợt nhớ ra điều gì, ông ta ngừng bút. "Hay là, tôi gọi chồng cô vào đưa cô ra nhé, cậu ta có vẻ rất lo lắng cho cô, đứng chờ nãy giờ ở bên ngoài. Tuổi trẻ bây giờ thể hiện tình cảm công khai quá!"
"Anh ấy không phải chồng cháu, chỉ là tình cờ giúp đỡ thôi". Linh Lan vội vàng giải thích.
"Vậy à...thế thì cậu ta là người tốt hiếm thấy đấy!". Vị bác sĩ cất bút vào túi áo blouse, vừa nói vừa cười bước đi, không quên nhắc y tá lấy giúp cô xe đẩy.
Khi y tá đẩy Linh Lan ra hàng lang thì Huy Khải vẫn đang tập trung trao đổi trong điện thoại nên họ tạm thời đứng lại chờ. Được dịp này cô y tá quay người khiều tay mấy y tá khác đi ngang túm lại xì xào bàn tán với nhau, chủ đề vẫn là nói về người đàn ông đang đứng nói chuyện điện thoại ở cuối hành lang.
[Ai vậy? Cao quá! Diễn viên nổi tiếng hả?]
[Đẹp trai hết nấc!]
[Tôi biết anh ấy, Dương Huy Khải, CEO tậo đoàn PeSPo.]
[Doanh nhân sao?]
[Ngoài đời còn đẹp hơn trong báo.]
[Phong thái lạnh lùng, quyến rũ chết đi được.]
[Người ta ngoài lạnh trong ấm đó!]
[Sao cô biết được?]
[Thì chẳng phải lúc nãy bồng bạn gái vào tận phòng cấp cứu còn gì.]
[Đây là bạn gái của anh ấy sao?]
...
Tiếng trao đổi bổng nhiên nhỏ hơn, rõ ràng là đã lôi cô vào bàn buôn chuyện. Linh Lan có thể đoán ra được họ sẽ nói gì với nhau. Thật là khó chịu và phiền nhiễu, cô chỉ muốn mau chóng giải tán nhóm fan cuồng "trai đẹp" này ngay lập tức. Bây giờ là giờ làm việc, bệnh viện không có bệnh nhân cần khám hay sao mà các cô này có thời gian ở đây tụ tập. Ngoại hình đẹp thì sao chứ, nhắm mắt lại thì cũng chỉ là một màu đen thôi, phong cảnh đẹp mấy rồi cũng sẽ chìm dần vào không gian nặng nề đó.
Những lời xì xào đột ngột im bặt khi có tiếng bước chân tiến lại gần, từng bước nhẹ, chậm rãi, chắc chắn. Mùi hương của gỗ tuyết tùng, hòa lẫn mùi rêu sồi và cây xô thơm lan tỏa bao phủ trước mặt cô. Các y tá bên cạnh không giấu nổi tiếng hít mạnh vì phấn khích.
"Chân cô không sao chứ? Còn đau không?" Giọng nói trầm ấm đã thật gần ở phía trước mặt cô, Huy Khải ngồi xuống cạnh xe đẩy, chú tâm quan sát vị trí chân đã được băng bó cẩn thận. Như chưa thật sự yên tâm, anh ta khẽ nhấc chân cô lên để kiểm tra, thái độ thản nhiên như chốn không người.
Linh Lan giật mình đỏ mặt, vội rút chân về. Cô không quan tâm người ta cười nhạo cô mù lòa nhưng cô không muốn nghe người ta đồn thổi cô không biết thân phận mà trèo cao. "Tôi ổn rồi, cảm ơn anh! Tôi sẽ gọi cho người nhà đến đón. Phiền anh đến đây là đủ rồi!" Giọng nói vô cùng khách sáo, thể hiện rõ thái độ phân định rạch ròi quan hệ của đôi bên. Cô không muốn dây dưa với người đàn ông này thêm một chút nào nữa.
Bàn tay đang trống không trong không khí chậm rãi rút về, đôi mắt dài đen thẳm của Huy Khải vẫn không ngừng nhìn xoáy vào cô. Cô gái này có đôi mắt rất đẹp, nhưng anh không thể đoán ra được bất cứ cảm xúc gì của cô từ đôi mắt ấy. Khuôn miệng cô luôn mỉm cười khi nói, che đậy rất tốt mọi suy nghĩ của mình.
"Tôi sẽ đưa cô về...vẫn là đã giúp thì nên giúp đến cùng". Đôi chân dài chậm rãi đứng dậy, giọng anh ta thốt ra đều đặn tự nhiên như thể đây chỉ là chuyện tốt cần phải làm. Anh ta nhận tay cầm xe đẩy từ y tá, đi làm thủ tục và đưa cô ra xe.
"Nhà cô ở đâu?". Huy Khải vừa đóng cửa xe vừa hỏi.
"Cho tôi đến cửa hàng là được". Linh Lan dựng thẳng lưng ngồi ngay ngắn, cô đưa tay vào túi xách lấy ra tấm thẻ (card) có đề tên và địa chỉ cửa tiệm, sau đó đưa về phía Huy Khải, tỏ ra thật lịch sự như thể cô đang đi taxi vậy.
Huy Khải nhìn tấm thẻ rồi khẽ nhìn cô, khóe miệng lại nhếch lên. Anh ta chậm rãi đưa tay nhận lấy, không hỏi thêm gì, chuyển tấm thẻ cho thư ký Nam nhập địa chỉ vào hệ thống định vị (chỉ đường) của xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và hướng ra phía cao tốc.
Trong suốt quãng đường đi, Linh Lan vờ nhắm mắt ngủ để không phải nói thêm câu nào với Huy Khải. Anh ta cũng phối hợp giữ yên lặng, tập trung xử lý công việc trên máy tính bảng. Mọi hành động của họ đều thu vào trong mắt của thư ký Nam. Anh ta thấy vô cùng khó hiểu về mối quan hệ của hai người. Rõ ràng, tổng giám đốc của anh có một sự quan tâm rất đặc biệt dành cho cô gái này. Anh ta đã ở bên cạnh Huy Khải một thời gian khá lâu. Sếp tổng ngoài những lúc về ăn cơm với mẹ thì toàn bộ thời gian tập trung cho công việc và không quan tâm đến mối quan hệ khác giới nào. Dù phu nhân có bắt anh đi xem mắt bao nhiêu lần thì cũng là đi cho có rồi về, thậm chí còn không nhớ nổi tên của người ta. Vậy mà hôm nay, người sếp đạo mạo nói không với sắc của anh lại chủ động dời hết mọi công việc ở công ty để đi vòng vòng với cô gái này suốt cả buổi sáng.
Xe đổi hướng rẽ vào một con đường nội đô. Cửa hàng hoa nằm trong một khu phố nhỏ khá nhộn nhịp. Cửa tiệm cũng không lớn lắm nhưng bài trí bên ngoài khá xinh xắn và bắt mắt; ai đi qua cũng không khỏi để lại một ánh nhìn hoặc lạc chân dừng lại ngắm nghía.
"Đến rồi thưa cậu chủ".
"Uhm.." Tiếng thư ký Nam thông báo làm Huy Khải bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh ta nãy giờ đã ngừng làm việc, lặng lẽ ngồi ngắm Linh Lan. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt đầy suy tư, anh ta đưa tay mở cửa và giúp cô xuống xe. Nhìn cửa tiệm vẫn chưa hoạt động, anh nghi ngại hỏi:
"Cô ở đây một mình có ổn không?".
"Được chứ, đây là chỗ làm hàng ngày của tôi mà. Cám ơn anh!" Linh Lan vội bước khỏi xe, chân cô còn hơi đau nên phải mở cây dẫn đường để trợ lực đi vào tiệm.
"Tôi đưa cô vào trong nhé!" giọng anh đầy quan tâm, đuôi mắt hơi se lại khi thấy cô gái khó khăn bước đi với cây gậy dẫn đường.
"Anh Huy Khải...cám ơn anh rất nhiều, anh đã giúp tôi suốt buổi sáng rồi, tôi không thể nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa. Với lại, cũng đã đến cửa hàng của tôi rồi. Những việc anh làm cho tôi hôm nay, tôi hy vọng sẽ có cơ hội được đền đáp. Xưa nay tôi không thích phải nợ nần ai". Linh Lan căng giọng đáp nhanh, đồng thời lùi lại phía sau, tỏ rõ ý né tránh sự giúp đỡ của Huy Khải, khuôn miệng cô vẫn cười rất tươi.
"Được rồi...xem như cô nợ tôi 2 lần trả ơn!". Giọng anh không nhanh không chậm, mang đầy vẻ tính toán. Thấy Linh Lan có vẻ ngẩn người trước thông báo của mình, anh ta nhếch mép cười vui vẻ. "Tôi đi đây, cô vào cẩn thận!" Dứt lời anh ta quay trở lại xe, đóng mạnh cửa.
Chiếc xe không thật sự rời đi, nó đứng chờ cho đến khi cô gái buớc vào cửa tiệm an toàn rồi mới lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip