Chương 3/ Hoa linh lan
Sau hai tuần nhàm chán ở trong bệnh viện thì cuối cùng cô cũng được xuất viện. Cô chưa thể nói lại nhưng chỉ cần tập luyện theo chỉ dẫn của bác sĩ thì sẽ nói lại được thôi, cộng với việc thường xuyên đến kiểm tra là được. Cô về nơi chị từng ở, mọi thứ sẽ bắt đầu tại đây, nhà của chị sẽ là vở kịch đầu tiên. Về đến nơi, cô ngước nhìn lên căn biệt thự. Nó không quá to, lối kiến trúc hơi hướm cổ điển phương Tây, khoảng hơn 500 mét vuông bao gồm cả sân vườn và bể bơi. Thực sự nói nó không quá to là đối với chị, có lẽ thế, vì với cô, có lẽ cô sẽ không thể tìm được đường đi trong căn biệt thự rộng lớn này. Cách cổng lớn nặng nề mở ra, không khí trong căn nhà này thật sự không vui vẻ gì, chỉ là nó cố gắng để thể hiện rằng đang chào đón cô về nhà. Căn biệt thự xa hoa mà có vẻ ảm đạm đến đáng thương. Cô thở dài, dù sao thì nó cũng không phải của cô, cảm giác này cũng đúng thôi. Hoặc chỉ có cô nhìn thấy sự ảm đạm này.
(Không có những mảnh kí ức vụn vặt, không có những dòng nhật kí. Đến giấc mơ ấy cũng không trở về nữa, chị không còn trở lại. Như được sinh ra một lần nữa, đầu óc cô không có gì, nó sạch sẽ đến đáng thương, một bắt đầu không biết nên xuất phát từ đâu.)
Tú Nhi thấy cô chần chừ không bước vào thì đến dìu cô:
-" Chúng ta vào thôi, trời lạnh lắm, em sắp không chịu nổi rồi! Sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ! " -- Vẫn là cái nhí nhảnh đáng yêu như lần đầu cô gặp. Cô bé nở nụ cười tươi rói giữa trời đông giá rét, đôi mắt cô bé đen láy, mong chờ điều tuyệt vời nào đó. Cô gật gật đầu rồi bước theo Tú Nhi. Đi qua khoảng sân trải đầy cỏ xanh mướt, trong người cô cứ có cảm xúc lâng lâng khó tả, có gì đấy hân hoan, chắc đây là cảm xúc còn sót lại của chị. Chị về nhà rồi! Cánh cửa gỗ mở ra, hai hàng người đứng trang nghiêm cúi đầu chào cô, hai bên pháo giấy bắn ra tung tóe khi cánh cửa vừa mở, mọi người vỗ tay cười chào mừng cô về nhà. Cô cười nhẹ, hơi cúi người cảm ơn, không khí lại trầm xuống, cô làm sai rồi. Chắc chị chưa bao giờ làm vậy, một cô tiểu thư cao ngạo sao lại cúi đầu cảm ơn người làm chứ. Đại sảnh chợt trở nên ngột ngạt vì hành động của cô. Một giọng nói trung niên cất lên phá vỡ bầu không khí:
-" Chào mừng tiểu thư về nhà! Ông bà chủ đợi cô lâu lắm rồi. Tôi là Mạc Tiêu, quản gia." -- Trầm, có thể nhận ra được sự tôn trọng, ấm áp. Ánh mắt ông như đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố. Vừa chào đón lại giới thiệu bản thân, chỉ có thể nói ông là một quản gia đáng kính. Thật không đoán ra ông đã vào bếp và nấu món cháo ngon tuyệt như thế nào.
Bấy giờ bố mẹ cô mới bước ra, dù là ở nhà nhưng những bộ đồ họ vận lên người luôn toát lên vẻ sang trọng. Hai ông bà cùng nhau bước tới, trên gương mặt họ không hề che giấu đi niềm hạnh phúc vô bờ:
- " Lan Nhi à, mừng con về nhà!" -- Một người phụ nữ dễ khóc, mắt bà đã đỏ hoe khi vừa nhìn thấy cô. Nói xong câu nói ấy, bà tiến tới ôm lấy cô thật chặt rồi òa khóc. Bà giống như một đứa trẻ vừa nhận lại được người thân sau bao nhiêu năm xa cách, mọi uất ức đều tuôn ra hết qua những giọt nước mắt. -- "Mẹ xin lỗi, để con chịu ủy khuất rồi!"
Nhìn vào khuôn mặt bà lồng ngực cô lại nhói lên. Muốn khóc, không có giọt lệ nào chảy ra từ khóe mắt cô. Muốn cười, cô không không thể nhấc nổi hai mép lên. Chỉ trầm tĩnh đáp lại cái ôm của bà.
-" Được rồi, nương nương à, bà đừng có khóc nữa được không, con gái tôi còn chưa được ăn đâu. Tôi không muốn nó phải ăn thức ăn mà bà hâm nóng lại đâu." -- Nhận thấy không gian lại bị nhuốm màu đau thương, ông không chịu nổi mà cất tiếng.
-" Ý ông là gì, là tôi nấu ăn dở chứ gì, thế bữa này ông nhịn đi, tôi ăn với con gái tôi. Ông không được ăn. Lan Nhi à, chúng ta đi ăn cơm nhé." -- Nghe thấy tiếng ông nói thế, bà ngừng khóc, quay luôn qua trách ông không thương tiếc, rồi nắm tay cô đi vào phòng bếp, nơi đã chuẩn bị bao nhiêu món ăn ngon để chờ cô về. Không quên nói lại một câu. -- " Tiểu Tú, hôm nay con ngồi ăn thay chỗ của ông chủ. Mọi người cũng nghỉ làm đi ăn đi."
Vẻ mặt của ông Hàn không cam tâm, ông chỉ muốn cái không khí bớt đau lòng một chút thôi. Hậu quả lại là ông không được ăn cơm cùng vợ con. Ông liếc xéo Tiểu Tú cảnh cáo như là nếu dám ngồi vào chỗ của ông cô bé sẽ chết không toàn thây. Mấy người làm thấy vậy thì tủm tỉm cười rồi xin phép lui xuống nhà dưới ăn cơm. Hàn gia nói nhỏ không nhỏ nhưng không có nhiều người làm, trên dưới chưa đến chục người. Có những nơi họ không được động đến, cũng có những chỗ họ không cần để tâm. Hàn gia như vậy mà không nghiêm khắc với người làm. Ở Hàn gia được bao ăn, bao ở, được đối xử tử tế, lương lại cao. Chỉ làm giúp việc thôi cũng là mong ước của nhiều người.
Sau khi năn nỉ Lâm Bích Dương thì cuối cùng Hàn chủ tịch - Hàn Lục Thiên cũng được ngồi cùng bàn ăn với vợ và con gái. Ông đã hơn bốn mươi rồi mà giống như trẻ con vậy. Người đàn ông không lớn này là ba của chị đấy. Họ hạnh phúc như vậy, sao chị lại rời bỏ họ? Không khí này làm cô nhớ nhà, sẽ không có người đàn ông như một đứa trẻ hay người phụ nữ dịu dàng. Mỗi bữa ăn của cô đều dành hết quyền được nói cho cái ti vi và em trai cô. Nỗi nhớ nhà dậy lên làm tâm trạng vốn không ổn định của cô càng tồi tệ.
-" Con không sao chứ?" -- Bà Lâm lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy. Cô lắc đầu ra vẻ không sao nhưng gương mặt mệt mỏi của cô làm bà càng lo hơn.
-" Vậy để Tú Nhi đưa con lên phòng nhé."
-[" Chỉ cần cho con biết căn phòng ở đâu thôi." -- Cô lắc đầu. Viết vào quyển sổ rồi chỉ tay vào đó.
Từ khi biết cô tạm thời không thể nói được Tú Nhi đã chuẩn bị một cuốn sổ và chiếc bút cho cô.
-" Là ở cuối dãy hành lang phía bên phải ạ. Bên ngoài cánh cửa có hình một khóm hoa linh lan nhỏ xinh ở bên góc phải ý ạ" -- Tú Nhi không được đi theo nên chỉ rất rõ ràng, con bé còn sợ cô đi nhầm phòng luôn đấy.
-[" Mọi người cứ ăn đi."]
Cô bước lên lầu, căn nhà xa hoa, rộng rãi làm cô cảm thấy xa lạ. À, nó vốn là như vậy mà. Chạm tay lên lan can bằng đá cẩm thạch, cô hơi rùng mình vì cơn lạnh truyền tới.
Bước vào căn phòng phía cuối dãy hành lang, cô hơi ngạc nhiên. Chị vậy mà lại đơn giản quá, căn phòng không quá rộng hay xa hoa, chỉ có một màu trắng. Trên cách cửa phòng, cánh cửa tủ đều được vẽ những khóm hoa linh lan. Ngoại trừ màu xanh của lá thì không gian này thật lạnh lẽo. Cô luôn muốn có một căn phòng chỉ có độc nhất một màu trắng nhưng khi nhìn thấy căn phòng này.... màu trắng hơi lạnh nhỉ.
Mở cánh cửa tủ quần áo được chia làm hai ngăn. Một ngăn cũng chỉ có màu trắng, áo, váy, tất cả chỉ có một màu; ngăn còn lại là những bộ quần áo đầy sắc màu, có những món đồ thậm chí còn chưa gỡ mác, hẳn đây là những món đồ tạo nên danh tiếng xấu của chị.
Cô còn phát hiện một điều nữa, sau những bộ cánh trắng ấy là một tấm gỗ gắn đầy những ảnh. Tất cả chỗ ảnh ấy đều là một người. Anh ta nhìn đẹp như ánh mặt trời vậy, đặc biệt là lúc cười mang theo sự dịu dàng trong ánh mắt. Những tấm ảnh ấy có đủ mọi sắc thái cảm xúc, từ khi anh ta còn là một đứa trẻ đến khi trở thành một cậu thiếu niên.
Chị yêu anh ấy nhiều vậy sao, còn biết chụp ảnh nữa.
Ngắm nhìn căn phòng và những tấm ảnh một lúc, cô chợt như nhớ ra gì đó, lục lọi các ngăn tủ, hộc bàn. Cô cần tìm thấy nó, chị phải để lại gì đó chứ. Làm ơn, nếu mọi thứ cứ mơ hồ thế này, cô làm sao giúp chị sống tốt được đây.
Nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích. Ngoài chứng minh thư, sách vở và những tấm ảnh kia thì không có gì cả. Cô chỉ muốn tìm thấy gì đó, giả như một cuốn nhật kí, một máy ghi âm hay kể cả một băng cát sét cũng được. Ngồi bệt xuống sàn, cô thật cảm thấy bất lực. Chị chẳng để lại gì.
"Đúng là giống như được sinh ra lần nữa vậy... Em phải làm gì đây? Chị à!"
Lúc sau, cô đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Nhìn vào cánh tủ vẫn đang mở, cô thở dài. Cô không thể mặc những quần áo như vậy, gỡ hết những bộ đồ màu sắc và hở hang xuống xếp chúng vào hộp . Cô sẽ đưa cho Tú Nhi xử lí chúng. Ngoài mấy bộ ấy thì không có gì cần thay đổi cả.
*cộc cộc*
Có tiếng gõ cửa, cô bước đến mở cửa.
Tú Nhi bước vào phòng với khuôn mặt tươi cười. Cô bé mang cho cô một ít sữa.
-" Từ lúc chị ở trong bệnh viện đến giờ mọi thứ vẫn đều được để nguyên đấy, không có gì thay đổi đâu, kể cả khóm linh lan ngoài ban công kia em cũng chăm sóc cẩn thận."
Cô tỏ ngạc nhiên, ý muốn hỏi chị có trồng cả hoa linh lan nữa sao.
Tú Nhi như hiểu ý, con bé cười nói:
-" Đúng rồi, chị cuồng hoa linh lan luôn ấy, kiểu như cái gì chị cũng gắn với nó luôn."
Ngày trước cô chỉ đơn giản là thích loài hoa này vì cô cũng có cái tên này, không nghĩ là sẽ có người làm mọi việc đều gắn với loài hoa này như chị.
-" Cái hộp đó là gì vậy ạ?" -- Tú Nhi tò mò nhìn cái hộp. Cô mở nắp hộp, ý bảo Tú Nhi nhìn vào.
-" Quần áo của chị... Chị lại định vứt chúng đi à?" -- Tú Nhi nhìn vào hộp rồi nhìn vào ngăn tủ trống không, cô bé vẻ hơi tiếc. Nhận thấy vậy, cô viết:
-[" Chị thấy chúng vẫn mới, em có thể tìm vài cái phù hợp cho mình, chứ vứt đi thì tiếc lắm."] -- Linh Lan không phải con nhà đại gia, cô có thể chắc chắn rằng quần áo của chị toàn là hàng hiệu. Nhìn nơi chị sống là đủ hiểu rồi. Có một số bộ thậm chí còn chưa xé mác, một đứa con gái như cô nói không tiếc làm sao mà được chứ.
Còn Tú Nhi đọc dòng chữ trợn tròn mắt nhìn cô làm cô hơi lúng túng.
" Sao... Sao vậy?" Linh Lan chớp chớp mắt lo sợ. Liền viết tiếp.
-[" Nếu em không thích thì ta có thể đi mua đồ mới, chị sẽ mua cho em."]
Lần này Tú Nhi đã há cả miệng ra để nhìn cô nữa kìa. Chị chưa từng làm vậy thì phải, lại sai nữa rồi.
-" Chị luôn miệng nói số quần áo này quá hở hang so với em, không cho em đụng vào. Thường thì chị sẽ đưa tiền cho em đi mua sắm thay vì nói chị sẽ mua cho em. Chị chưa - từng làm thế này."
Cô không biết nên nói gì. Chị ấy lại quan tâm đến Tú Nhi như vậy.
-" Nhưng mà chị chịu bỏ đống đồ này đi là em vui rồi." -- Linh Lan luôn cố gắng ăn mặc nổi bật nhất để có được sự chú ý từ Mộc Phong Hoa.
-[" Vậy có đi mua sắm cùng chị không?"]
-" Nhưng chị mới ra viện lúc sáng mà."
-[" Chị cần quần áo mới, chị sẽ không mặc những đồ như thế này ra đường. Và chị cần có một đôi lens nữa. Không thể nhìn mọi người với đôi mắt đỏ ngầu này được, họ sẽ bị dọa chạy mất đấy. Nếu cần thiết chị phải đi nhuộm lại màu tóc đen nữa cơ."] -- Không thể nói, viết nhiều như vậy cũng thật phiền.
-" Vậy chút nữa nhé, chị ngủ một giấc đi đã... À, về mái tóc, hình như chị không nhớ, chị đã cố gắng nhuộm đen tóc rồi nhưng mà không được, thuốc nhuộm luôn trôi đi sau 1-2 giờ."
Cô chỉ tay vào tấm ảnh để trên bàn, vẻ mặt thắc mắc. Lúc ấy chị còn có mái tóc màu đen mà.
Tú Nhi à lên một tiếng rồi mới nói:
-" Chị đội tóc giả, sau trận ốm năm mười tuổi, tóc chị không còn màu đen nữa nên từ đó chị luôn đội tóc giả." -- Tú Nhi đau lòng nhìn cô. Cô không nhớ gì thật rồi.
" Một trận ốm dài sao? Chị đặc biệt thật đấy nhỉ?" Cô cười khổ. Chuyện về đôi mắt có lẽ là do cô xuyên vào đi, đến mái tóc cũng như vậy luôn à. Nhìn lại bản thân mình trong gương. Cô thật đúng là giống quỷ mà. Cô cũng không thể làm gì ngoài chấp nhận.
Cô cùng Tú Nhi đi mua một vài bộ quần áo đơn giản, chủ yếu là áo phông và quần ống rộng, màu sắc cũng không nổi bật. Hai người đi dạo phố một lúc rồi mới về nhà. Để cô làm quen với cuộc sống sau khi bị mất trí nhớ, cô nàng ấy cứ huyên thuyên đủ thứ. Cuộc sống trước đây của cô như thế nào, phố xá ở đây ra sao. Thậm chí là cả việc cô đã hi sinh cho người đó nhiều thế nào.
Cơ thể Linh Lan cũng đã ổn định, cô nghĩ cũng nên đến trường rồi. Cô cần nhiều hơn về cuộc sống của chị để còn giúp chị sống tốt chứ. Chỉ là cô không chắc kiến thức tầm thường của một cô nhóc lớp 9 sẽ theo kịp lượng kiến thức lớp 11. Cô sẽ đau đầu về chuyện này dài dài đây. Cái này... chị cũng không giúp được em rồi. Cô lại thở dài, chuyện này còn khó hơn cả khó nữa...
Sống cho chị cũng là sống cho em. Đây sẽ là một bắt đầu mới cho cả hai ta. Chúng ta chơi trò chơi nhé! Nhưng ở trò chơi này, chúng ta không được phép thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip