3 - Tìm Lại
" 7 Trái dưa hấu, mỗi trái sẽ tượng trưng cho 1 vía của Quyền Trinh "
______________________________________
Vẫn như thường lệ, Tinh Lâm vẫn là người dạy sớm nhất. Đi thắp nhang những nơi có bàn thờ trong căn biệt thự. Lâm hít được những mùi tàn nhang, với hương thơm thoang thoảng. Vì người mất đi thị lực, những giác quan khác của họ thường nhạy cảm hơn rất nhiều. Đứng trước bàn thờ tổ tiên của gia đình cô Lam, Lâm lặng lẽ cầm mấy nén nhang lên rồi đốt chúng.
" Dạ, nay là con mới tới. Linh ứng độ trì..Mong ông bà cũng phù hộ cho con vạn sự bình an. Mọi điều như ý. " - Tinh Lâm
[ Tinh Lâm thắp 3 nén nhang rồi lại tới chỗ ông thổ Địa ]
" Địa linh, Địa ứng. An cư lạc nghiệp. Nay rằm nên con cho ông một điếu thuoc nha. Hút ít, chứ hút nhiều quá bị phổi " - Tinh Lâm
[ Đốt xong điếu thuốc Tinh Lâm đi vào nhà, nghe tiếng người trong bàn thờ tổ tiên nên đi vào coi xem có ai ở đó ]
" Dạ, con là Liên Thanh. Mới chuyển về hôm nay để giúp cho cô Lam. Mong tổ tiên độ trì, để con giúp cho con gái cô Lam mong chóng bình phục " - Liên Thanh
" Dữ trời, nay đốt nhang khấn vái luôn ta " - Tinh Lâm
" Đúng rồi, mình làm cái gì cũng phải biết trước biết sau mà ông. Linh Lan dạy cho tui nhiều điều mới lắm á " - Liên Thanh
" À....thì ra, thích Linh Lan rồi chứ gì. Dạo này thấy ngủ sớm không nha. Vô mộng để nói chuyện với Linh Lan ha sao dợ " - Tinh Lâm
" Quỷ sứ hà, ai có đâu trời ơi " - Liên Thanh
[ Liên Thanh quýnh vô vai Tinh Lâm một cái chát rồi chạy về phòng ]
" Ui cha ! Trời ơi bộ nói sai ha sao mà quýnh người ta xém bể phổi luôn vậy bà Thanh ? " - Tinh Lâm
Đúng 8 giờ, mọi người có mặt để ăn sáng do cô Vân nấu. Bữa sáng khá là thịnh soạn, do là nhà có khách. Nên cô Lam biết nên đã dặn làm cho nhiều món ăn để bồi bỗ sức khoẻ cho mọi người.
" Trời, buổi sáng thôi mà cô có cần làm nhiều món vậy hong ? " - Tinh Lâm
" Mấy con đừng có khách sáo, ăn thật nhiều để lấy sức nữa " - Cô Lam
" Dạ vậy tụi con cảm ơn cô " - Tinh Lâm
" Lâu rồi con mới ăn được bữa đầy đủ vậy luôn á cô, chứ bữa giờ tàn ăn bánh mì với mì gói, ngán muốn chết " - Thụy Du
" Ủa ? Bữa giờ hong về nhà hay gì vậy ? " - Tinh Lâm
" Hong, bữa giờ ba mẹ đi công tác rồi. Với nhà bị khoá cửa, cô giúp việc cũng về quê rồi. Nên là có ai đâu mà mở cửa nhà cho tui dô " - Thụy Du
" Tội nghiệp vậy, sao hỏng qua nhà Tinh Lâm " - Liên Thanh
" Thì tui qua được một bữa rồi đó, vẫn ăn mì gói nên ngán quá. Nhà Lâm cũng không có gì ăn nhiều nữa " - Thụy Du
" Tui xin lỗi, tại hỏng có ông Dú. Tui không biết nấu mấy món phức tạp. Xin lỗi ông nhiều nghen " - Tinh Lâm
" Còn tui thì lo đi bán nên hỏng qua được nhiều, còn bận chăm Liên Khánh nữa. Giờ gửi nhỏ ở bà Năm rồi nên không lo " - Liên Thanh
" Vậy thôi mấy đứa ăn đi nha. Cô lên coi Quyền Trinh sao rồi " - Cô Lam
" Dạ cô " - Tinh Lâm
[ Sau khi cô Lam đi, mọi người hội ý ]
" Làm sao để biết được mà thu vía của bé Trinh bây giờ, có ai có cách không " - Tinh Lâm
" Bên chị thì không rành về việc tìm vía này, chị chỉ biết bắt hoặc giữ thôi còn việc tìm thì chị thua rồi " - Nguyệt Minh
" Haizz... Vậy là không còn cách nào sao " - Tinh Lâm
" Để chị đi nghiên cứu, có rồi chị sẽ báo cho em " - Nguyệt Minh
" Tìm vía này chắc sẽ cần một người tìm bé Quyền Trinh mới được. Hmmmm " - Tinh Lâm
[ Mọi anh mắt đổ dồn nhìn vào Thụy Du ]
" Tui biết mà, cái gì cũng tới tay tui " - Thụy Du
" Đúng ời, tại vì ông là người duy nhất có căn xác hội trong cái nhóm này. Hiểu hong ? " - Tinh Lâm
" Rồi..rồi nào biết được cách rồi kêu tui ra " - Thụy Du
Sau buổi ăn sáng ấy. Liên Thanh, Tinh Lâm, cùng Thụy Du đi tìm hiểu về nơi mà gia đình cô Lam ở. Đi dò hỏi tin tức sâu hơn về gia đình cô Lam. Liên Thanh thì đi tâm sự với cô Vân, người làm việc bấy lâu nay tại ngôi nhà này.
" Cô có biết bé Trinh bị vậy được bao lâu rồi hong " - Liên Thanh
" Chắc cũng được 1 - 2 tháng gì rồi, cô chỉ biết là từ lúc tỉnh tới bây giờ cô chủ cứ bị vậy thôi hà " - Cô Vân
" À mà cô có biết tại sao bé nó ra nông nổi vậy không cô " - Liên Thanh
" Cũng không dấu gì cô, cô chủ cũng bị mẹ mình làm áp lực dữ lắm. Cứ bắt cổ phải đạt hạng nhất trong lớp để được đi du học. Nên cô Trinh thấy áp lực từ nhiều phía, nên đâm ra nghỉ quẫn như vậy " - Cô Vân
" Thì ra, bé nó chịu nhiều áp lực quá nên cũng nghỉ quẩn. Bé nó có đi chơi thường xuyên hong cô " - Liên Thanh
" Dạ không cô. Cô Trinh đi học dường như 24/17 luôn á. Tại sáng chiều học ở trường rồi về nhà lại ăn uống, sáng dậy lại đi học. Nó cứ lặp lại liên tục như vậy " - Cô Vân
" Haizz, áp lực như vậy là đúng rồi. Ba mẹ còn kỳ vọng cao như vậy, bé nó hỏng được nghỉ ngơi. Nên stress dữ lắm cô ơi " - Liên Thanh
Liên Thanh và cô Vân vẫn tâm sự với nhau như vậy. Còn bên Tinh Lâm với Thụy Du đi dò xét xem căn nhà này có gì bất thường không. Hai người đi sau nhà, Tinh Lâm bỗng thấy lạnh sống lưng, không biết luồn gió từ đâu. Nhưng mà bây giờ chỉ mới chiều thôi. Sao mà gió lạnh tới như vậy được ?
" Du..Du ông có thấy lạnh không vậy " - Tinh Lâm
" Có ông ơi, nãy giờ đi sau lưng mà cái cột sống tui nó lạnh từ trong tủy lạnh ra luôn đó ông " - Thụy Du
" Trời ơi, dẫn đường mà đi sau là sao vậy " - Tinh Lâm
" Dẫn đường nhưng mà cũng biết sợ mà trời " - Thụy Du
" Thôi chiều rồi, nãy giờ đi kiếm cũng không có gì bất thường nên là đi vô lại đi, Đi ăn cơm " - Tinh Lâm
" Ờ ha ! Bụng tui cũng đói dữ lắm rồi. Thôi..thôi dô ăn cơm " - Thụy Du
[ Sau khi cả hai đi vào lại nhà thì có một cái bóng đen núp sau bụi chuối quan sát những gì hai người làm, một cái bóng đen thui thùi lùi, nó đen như những gì Tinh Lâm không thấy =)) ]
Năm giờ chiều, cả nhà tụ họp lại. Lúc này trên bàn ăn đã có thêm Quyền Trinh tham gia. Cô Vân bắt đầu dọn bữa cơm và mời mọi người. Một bữa chiều đầy đủ. Nhưng mà nét mặt của Quyền Trinh vẫn như vậy, con bé nó cứ thẩn thẩn thờ thờ.
" Dạ mời mọi người ăn cơm " - Tinh Lâm
" Dạ mời mọi người ạ " - Liên Thanh
" Mời chị mời cô ăn ạ " - Thụy Du
" Mấy con tự nhiên nha " - Cô Lam
" Dạ cháo của cô chủ " - Cô Vân
Sau khi nhìn chén cháo, cô Vân cầm muỗng đút cho Trinh. Trinh mặt vẫn thờ thẩn. Có gọi đến chừng nào thì cô vẫn không ăn. Đang ngồi thì bỗng có một luồng khói đen nhập vào người Quyền Trinh. Cô la gầm gừ một tiếng, rồi đẩy ghế ra. Người cứ như bị ai điều khiển rồi đi ra cái giếng đằng sau nhà.
" Thôi..thôi chết rồi, có người nhập rồi Lâm ơi " - Liên Thanh
" Được rồi chuẩn bị đồ, chuẩn bị hành pháp " - Tinh Lâm
...To Be Continue
______________________________________
*Note: =))) Dạo này sức khoẻ bệnh lên bệnh xuống nên là chap sau sẽ có chậm tý nha mấy keo.
Mận đồ đó keo, kiếm mm otp hím xĩu T-T
- Nhớ vote cho tui thêm xí động lực nhen 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip