" Chị biết tui..cũng thương chị mà "
______________________________________
Khi về nhà, mọi người cùng nhau nghĩ ngơi tại nhà của Tinh Lâm tạm. Buổi chiều Nguyệt Minh, Liên Thanh cùng với Tinh Lâm ngồi trò chuyện với nhau. Tinh Lâm vẫn còn trách hận về đôi mắt của mình. Từ khi trét quá nhiều sáp cận hòm để kím linh hồn cứu ông Dú, nên Tinh Lâm đã mất đi thị lực có thể gọi là mù hoàn toàn. Từ một người bình thường, tự nhiên lại mất đi đi thị lực Lâm cảm thấy mình vô dụng bất tài, bắt linh hồn cỏn con cũng không xong.
" Giá như em sáng mắt thì em đã giúp được phần nào cho mọi người, em cảm thấy mình vô dụng quá rồi " - Tinh Lâm
" Nè, ông hong có vô dụng đâu. Ông giúp cho Minh Anh siêu thoát, Quyền Trinh thì trở lại bình thường vậy là giỏi rồi mà " - Liên Thanh
" Liên Thanh nói đúng rồi, em cũng không có vô dụng đâu, nếu như chị kiếm người giúp em sáng mắt thì sao, em có chịu không ? " - Nguyệt Minh
[ Từ nhiên kế bên Tinh Lâm toả ra một luồng khói vàng, giọng nam cất lên ]
" Không, tui không cho. Từ đó giờ dòng họ của nó ghét nó cực kỳ. Giờ mà kiếm sự giúp đỡ khác nào kêu nó dựa dẫm " - Ông Dú
" Dú....cho con đi chữa mắt đi, biết đáu chừng con có thể nhìn thấy Dú rõ hơn " - Tinh Lâm
" Chứ con thấy Liên Thanh đó, nó cũng tự mình mở được đôi mắt âm dương, cùng đâu có cần dựa tới ai đâu " - Ông Dú
" Ông Dú nói đúng á, để đợi khoảng chừng năm vài chục năm thử coi mắt có sáng lại không " - Nguyệt Minh
" Cái gì mà d
" Thì tui ra cản vậy thôi chứ... tui biết tui là ông địa hay ông Dú cũng không cản được cậu hết trơn á... Thôi đi đi, nhớ về sớm an toàn nha" - Ông Dú
" Ủa dú nói sao rồi.. " - Tinh Lâm
" Dú ừ ! " - Liên Thanh
" Ông Dú cho rồi hả..Lần này con quyết định sẽ sáng mắt ! " - Tinh Lâm
________________________________________________________________________________
Sơ lược về người dòng họ mà Nguyệt Minh kể thì ông ta có tên là "Út Quái" ông thuộc dòng họ nhà Tinh Lâm, ông được xem như là cậu của Tinh Lâm.
/ Tường thuật tại một buổi sáng bình dương.. ủa không bình thương tại nhà cậu Út Quái/
Trước bàn thờ gia tiên, cậu Út Quái đang thắp hương thờ tổ. Thì bà An dẫn 2 người bạn nữa tới gặp cậu Út để khai tâm.
" Dạ thầy, nay con dẫn hai đứa bạn con tới để thầy làm phước. Để thầy khai tâm cho tụi nó sáng dùm con ạ " - Bà An
" Dạ thưa thầy, con tên Lành. Trước đây con có đi cắt duyên âm, nối duyên dươnng. Nhưng mà chờ mãi hong có duyên dương nào tới hết á thầy. Thôi giờ thầy nối lại duyên âm giùm con được không thầy " - Bà Lành
" Có không giữ, mất đừng tìm " - Út Quái
" Dạ con tên Hiền, hiện tại thì chỗ con đang ở là chỗ nhà mướn á thầy. Con không hiểu tại sao tiền điện tăng gấp đôi. Chắc chỗ đó có vong hả thầy ? " - Bà Hiền
" Thì kêu vong nó share tiền đi, vong nó thấy cái bill tiền điện nó hoảng hồn nó siêu thoát liền à " - Út Quái
" Đúng ời, âm dương thì cũng phải có công bằng chứ. Bà kêu nó trả tiền phụ cho bà đi " - Bà An
" À..ừ Mà thầy ơi còn chuyện như này, là bây giờ con mập quá à, con hong biết cách nào luôn á. Con ăn kiêng nè, rồi con uống thuốc giảm cân nữa. Thậm chí con đi từ thiện nữa. Mà con cũng hong ốm nỗi nữa, thầy có cách nào giúp con không thầy ? " - Bà Hiền
" Haizz, giờ mấy bả về chơi ngải nhau đi, ngải nó giật bệnh lên bệnh xuống là tự ốm liền à " - Út Quái
" Hong tui thấy vậy nè mấy bà, giờ mình kéo nhau đi làm tự thiện tiếp đi, mình làm nhiều trong người mình nó toả hào quang ra. Thì ma quỷ nào mà nó theo mình được " - Bà An
" Ừ ha ! đúng rồi " - Bà Lành
" Bởi vậy ba đứa mình là ba số 1 " - Bà An
" Dạ thưa ba số 1, nếu không còn câu hỏi gì nữa thì mời 3 số một hồi gia " - Út Quái
" Về " - Bà An, Lành, Hiền
/ Các bạn cũng đã thấy đó, đây cũng chỉ là một buổi sáng bình thường tại xóm của ông Út Quái thôi, theo như những người trong xóm thì ông Út là người thầy giỏi nhất cái vùng này. Ai cũng đến muốn tầm sư học đạo nhưng đều bị từ chối hết. Con ba người An, Lành, Hiền. Vốn dĩ có cái tâm tốt hay đi từ thiện, nhưng mà miệng mồm hay độc địa. Những người dân cũng không lấy làm lạ gì. Nhìn thấy vậy cũng quen nên bỏ qua. /
( Tinh Lâm cùng với Nguyệt Minh và Liên Thanh đang trên đường tới xóm của cậu Út )
" Hah.. cái gì mà mắt cười quá nè " - Nguyệt Minh
" Gì mà mắc cười ? " - Tinh Lâm
" Thì cái cuốn bị thuật trì chú gì của em nè " - Nguyệt Minh
" Nè chị hong có được tuỳ tiện như vậy nghe chưa " - Tinh Lâm
" Uhm.. Chị xin lỗi nha tại chị tò mò quá " - Nguyệt Minh
/ Xe chuyến xe khách của Tinh Lâm đi bỗng đi ngang một con đèo, nơi đó hiện tại đang xảy tai nạn xe /
" Đụng xe kìa " - Khách trên xe 1
" Chỗ này tai nạn hoài luôn " - Khách trên xe 2
" Ê xe đụng mà chết ở ngoài đường như vậy là hồn của người ta bị giam cầm ở ngoài đường luôn á
" - Tinh Lâm
" Chị có cách nào giúp người ta không chị " - Liên Thanh
" Hữu duyên không công cũng sẽ giúp
Vô duyên vạn bạc cũng chẳng bàn.
Số kiếp tận rồi nghiệp lực lần này hắn phải trả " - Nguyệt Minh
/ Một luồng khói đỏ bay vòng vòng trên tầng xe khách/
Tinh Lâm bỗng thấy nặng đầu, cảm giác như ai đó lấy búa đập lên đầu mình vậy.
" Ủa Tinh Lâm ông có sao hong " - Liên Thanh
" Tự nhiên tui thấy đau đau cái đầu sao á bà. Giống như ai lấy bùa đập lên đầu tui ình ình vậy " - Tinh Lâm
" Thôi nhắm mắt nghỉ ngơi xíu đi, chắc cũng sắp tới nơi rồi đó " - Liên Thanh
Thế là cả ba người cũng nhau đến nhà của ông cậu Út của Tinh Lâm, để có thể chữa khỏi được mắt của cậu. Liệu cuộc hành trình chữa mắt này của cậu có thành công hay không ?
________________________________________________________________________________
:)) ai ở hcm set kèo đi không ạ ?
/ ps : chuyện lần này lấy khung cảnh từ pháp sư mù nhen, nên tui đang tìm thêm mấy khung cảnh nữa để lòng ghép cho hợp với bối cảnh chuyện nè, với lại tui ra chap chậm hơn tại thi ùi keo ơi/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip