8 - Linh Cẩu

" Chắc là ăn trúng linh cẩu rồi đó " 

________________________________________________________________________________

Liên Thanh vừa thức dậy sau một đêm dài, cô mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị đi chợ cơm nước cho mọi người ăn. Liên Thanh ra ngoài chợ, đi bộ tới đó chắc cùng tầm mấy phút thôi. 

( Tua.......đi chợ dìa cho lẹ ) 

Sau khi đi chợ, Liên Thanh thấy từ cửa nhà của bà An thấy khói bóc lên nghi ngút. Nhưng thật ra, bà An chỉ là đang đốt giấy tiền vàng bạc thôi. 

" Dạ nay con đốt cho anh chị, cô chú ít đồ xài nhen " - Bà An

( Liên Thanh từ xa chạy vào )

" Cháy...cháy bà con ơi cháy kìa " - Liên Thanh 

" Trời ơi, cháy gì mà cháy, đang đốt tiền vàng bạc, mà cô là ai vậy, hình như không phải dân xóm này " - Bà An

" Dạ con đang qua đêm bên nhà cậu Út Quái á " - Liên Thanh 

" Bên cậu Út hả..! Ổng giỏi nhất cái vùng này đó " - Bà An

"Ùi..giỏi nhất vùng hả cô " - Liên Thanh

" Đúng rồi, xin qua làm đệ tử lau bàn thờ thôi ổng cũng không cho nữa " - Bà An

"  Cậu Út giỏi dữ vậy hả cô " - Liên Thanh

" Đúng rồi, giỏi nhất vùng này luôn, ổng mà hỏng đi tu là tui qua tui hốt ổng luôn rồi. Thôi đi mày ơi, hỏi gì đâu không. À.. cái xe của ông thần tài, còn cái nón của ông địa... " - Bà An

Cùng lúc đó anh Phước là con trai của bà An lại xách chiếc xe đạp của mình đi nhậu nhẹt, bê tha. Anh này được biết tới với cái danh là nghiệp ngập, rượu chè tối ngày. Bà An vừa ngước nhìn lên thì thấy con trai mình xách xe đâu chẳng biết bà thắc mắc hỏi. 

" Con trai, đi đâu vậy " - Bà An 

" Đi nhậu " - Phước

" Thôi đi chi, trời nắng chang đi chi giờ này. Thôi ở nhà hút chích chi má lo " - Bà An

Nghe lời mẹ mình nói như vậy anh cũng chịu xách cái xe đạp của mình vô nhà rồi gọi bạn của mình tới nhậu chung cho vui. 

{ Lúc này bên phía của Tinh Lâm }

Nguyệt Minh cùng cậu Út ngồi trong một phòng. Sau đó ông thắp một cây đèn cây, làm giống như một bài tập yoga nào đó của Ấn Độ. Ông bắt Tinh Lâm ngồi đó rồi hướng cặp mắt của Tinh Lâm chăm chú vào ánh đèn cây đang cháy rực. 

" Bài tập Yoga mắt Traraka đến từ Ấn Độ, làm những dây thần kinh ở mắt thư giãn, máu huyết lưu thông. Nè, nhìn đi " - Út Quái 

" Nó có thấy gì đâu mà nhìn " - Nguyệt Minh

" Thì bởi gì nó không thấy cái nên nhìn nên nó không  thấy được thứ nó nhìn? " - Út Quái

" Nhưng mà cái vấn đề ở đây là con không thấy cái thứ con cần nhìn thấy " - Tinh Lâm

" Mọi thứ trên đời này đều mang cả hai năng lượng âm, dương tuỳ thuộc vào tính chất của nó. Ví dụ như cái đèn cầy, nó thuộc tính chất âm và mắt của con là tính âm. Nên chúng ta cần bù cái dương đó qua cái âm. Hiểu chưa ? " - Út Quái

" Hmm... vậy một cây đèn cây không đủ, ta có nên tăng số đèn cầy này lên không nhỉ ? " - Tinh Lâm

Nhìn thấy ý kiến của Tinh Lâm khá hay, nên ông đã bày biện một căm phòng tàn đèn cầy để cho tăng năng lượng âm lên. Trong phòng hiện tại như phòng xong hơi vậy, ngọn lửa từ những ngọn đèn cháy làm tăng nhiệt độ trong phòng. 

" Mình luyện mắt hay xong hơi vậy cậu " - Tinh Lâm

"Một công đôi chuyện " - Út Quái

Sau khi xong hơi Út Quái dẫn Tinh Lâm ra ngoài sân, bắt cậu ngước lên mặt trời, nhìn chăm chú vào ánh mặt trời cả tiếng. Kế bên thì 5 anh em siêu nhân cũng hóng hớt, tò mò xem tinh lâm đang làm gì.

" Ủa nó đang làm gì vậy mày " - Linh hồn nam 

" Cậu Út nói nó phải nhìn mặt trời để hấp thụ dương khí để chữa trị mắt" - Linh hồn nữ

| Linh hồn nữ nhìn sang | 

" Người ta là người muốn giỡn gì thì giỡn, mày là ma mày giỡn cho tiêu biến hã " - Linh hồn nữ

" Rồi mày giet tao luôn đi. Rồi mày muốn nói cái gì nữa ? " - Linh hồn  nam 2 

| Vừa ho vừa nói | 

" T..thi tao .. có muốn .. nói gì đâu " - Linh hồn nữ 2

" Bớt thoại đi cho cái phổi mày ổn định " - Linh hồn nam 2

Chuyển sang Tinh Lâm cậu lại chữa trị mắt do cách bài trí của cậu Út, nào là áp mắt vào nước để rửa, nào là tro nhang. 

" Trời,chửa mắt gì như bạo hành trẻ em vậy, có khi nào chưa kịp sáng mắt là nó chết luôn hong " - Nguyệt Minh

" Này dễ chịu hơn nè " - Tinh Lâm\

" Nước đai đồng tử " - Út Quái

" Á hèn gì nó khai thấy bà nộiluôn " - Tinh Lâm

Sau hàng ngàn cách tập luyện chửa mất của cậu Út, Tinh Lâm đã dần kiệt sức mà xĩu trước nhà. Liên Thanh cũng vừa ra dọn dẹp thấy Tinh Lâm như vậy liền chở cậu vào bệnh viện. 

________________________________________________________________________________

| Trong bệnh viện |

/ Liên Thanh đang gọi điện cho Liên Khánh dặn dò/

" Nè nghe chị dặn, ở nhà phải ráng ngoan nghe chưa " - Liên Thanh

" Dạ em biết rồi nè " - Liên Khánh 

" Nè, nhớ học bài nghen hong. Nghe lời dì Năm nữa, hong có được quậy dì Năm " - Liên Thanh 

" Em học bài rồi đó hai, mà hai có thương em hong dợ" - Liên Khánh 

" Có hai thương mà, từ từ hai về " - Liên Thanh

| Vừa lúc đó Tinh Lâm vừa tỉnh dậy | 

" Bà Thanh đâu rồi " - Tinh Lâm

" Tui..tui đây nè " - Liên Thanh

" Có mùi bệnh viện, đi bệnh viện chi cho tốn kém vậy " - Tinh Lâm

" Tốn kém cái gì, ông cứ nằm ở đây đi cho tui yên tâm. Mà thấy trong người sao rồi " - Liên Khánh 

" Tui bình thường mà, có bị gì đâu " - Tinh Lâm

" Khoẻ rồi phải hong. Dậy đi " - Liên Thanh

" Đi đâu ? " - Tinh Lâm 

" Đi khám mắt chứ đi đâu " - Liên Thanh

" Gì đi khám mắt ? " - Tinh Lâm

" Thì sẵn tới đây rồi thì tiện khám mắt luôn " - Liên Thanh 

" Sẵn tới đây rồi ? Hay là bà cố tình bà mang tui vô đây rồi làm theo ý của bà ? " - Tinh Lâm

" Ông nói cái gì vậy ? Thì đi cũng là tốt cho ông mà " - Liên Thanh 

" Tốt đâu tốt ? Bác sĩ người ta chuẩn đoán theo khoa học làm gì khám ra được mắt của tui. Chỉ thêm tốn thời gian của tụi mình thôi à " - Tinh Lâm

" Tốn có nhiêu thời gian đâu trời. Thì giờ cứ đi thử đi. Dô đây bác sĩ người ta có máy móc, thiết bị người ta khám cho đàng hoàng. Chứ ở nhà tui thấy làm theo mấy cái cách của cậu như hành xác mình " - Liên Thanh

" Mình tin cậu Út thì mình mới làm, nếu như không tin thì ban đầu đừng có tới đây làm gì " - Tinh Lâm

" Nhưng mà tui thấy cực cho ông quá " - Liên Thanh

" Rồi từ bao giờ bà tự quyết định hết tất cả những gì trong cuộc đời tui vậy hả? " - Tinh Lâm

Dường như Liên Thanh nghe được câu nói cảm giác khá tổn thương.

| Liên Thanh thở dài |

" Thì từ cái ngày mà tui coi mấy người như người như người nhà của tui. Tới con Khánh em tui, tui còn phải gửi cho hàng xóm trong chừng. Để đặng đi theo ông lên đây. Mấy điều tui làm đối với ông cũng chỉ muốn giúp ông sáng mắt thôi mà. Không chịu thì thôi..Về đi " - Liên Thanh

" Xin lỗi " - Tinh Lâm

| Từ bên ngoài phòng bệnh nghe tiếng đập cửa ầm ầm phát ra | 

" Trời..trời ai đập cửa ghê vậy " - Tinh Lâm

| Tiếng đập cửa vẫn đùng đùng như thế, không biết là do ai làm | 

" Để tui ra coi thử " - Liên Thanh

Liên Thanh liền lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài cửa xem sao. Mở cửa ra ngó qua ngó lại thì cũng chẳng thấy ai cả. Mà lạ thay, không có ai mà tại sao lại có tiếng đập cửa ầm ầm lớn đến như vậy được. 

" Hong thấy ai hết ông ơi " - Liên Thanh

" Tháo mắt kính trấn âm ra " - Tinh Lâm

" Gì ghê dợ.. " - Liên Thanh

" Lẹ lên " - Tinh Lâm

| Liên Thanh cũng dần bỏ cái kính trấn âm xuống rồi nhìn lại ra ngoài cửa một lần nữa | 

Vừa nhìn ra ngoài Liên Thanh thấy mấy cái bóng đen cứ lãng vãng ngay hành lang. Bác sĩ đi ngang làm Liên Thanh giật mình. Nhưng mà điều khiến nàng hoảng sợ chính là cái bóng đỏ đi phía sau người bác sĩ nữ ấy. Cái bóng to lớn, màu đỏ từ đầu đến cuối thân hình to cao. Nhưng khuông mặt nhìn rất đáng sợ. Cái bóng ấy lướt qua người nàng, làm cả người nàng đều run rẩy. Nàng vì quá sợ mà chạy vào nói với Tinh Lâm. 

| Nói với giọng điệu sợ hãi | 

" Lâm..Lâm ơi có con quỷ.. " - Liên Thanh 

" Cái gì " - Tinh Lâm

" Nó đi theo sau lưng của bác sĩ á. R..rồi nó còn quay lại liếc tui nữa.. Mà nhìn nó thấy ghê quá à " - Liên Thanh 

| Giọng nói của Liên Thanh hoảng hốt | 

" Bình tĩnh.. " - Tinh Lâm 

" Chưa bao giờ tui thấy con nào mà nó ghê như vậy luôn... " - Liên Thanh 

" Có điềm đủ đồ nghề không ? " - Tinh Lâm

" Có..có " - Liên Thanh 

" Đi ! " - Tinh Lâm

To Be Continue... 

________________________________________________________________________________

t-t bữa trước được top một top tag ureal dui xĩu lun 

 Chắc tết nếu tui gảnh làm thêm 1 truyện mới nữa nhưng mà đang theo hướng phim thanh sói =)) chắc ai coi rạp rồi thì cũng biết Bi vs Thanh thì hai người đó otp tui. Còn hong tui sẽ làm về os cho liên thanh với linh lan nên để tui sắp xếp kịch bản đã. 

Thấy cũng dễ thương cũng mận keo

Tết này hơi bị ấm 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip