Linh Cẩu [ 3 ]
" Chắc là ăn chúng linh cẩu rồi đó "
____________________________________________________________________________
Liên Thanh và Nguyệt Minh, Linh Lan bất ngờ khi nghe thấy Tinh Lâm nói mình sáng mắt rồi. Liên Thanh thì mừng không ngớt, còn về phía Nguyệt Minh thì đang e ngại một điều gì đó...
" Này là số mấy ? " - Liên Thanh
[ Giơ một ngón tay để kiểm tra mắt ]
" Hmm.. số một " - Tinh Lâm
" Còn cái này..? " - Liên Thanh
" Số hai nè " - Tinh Lâm
" Giỏi quá nèn " - Liên Thanh
[ Nguyệt Minh ra dấu hiệu bắc ấn ]
" Còn này là số mấy? " - Nguyệt Minh
" Xa quá em hỏng thấy đường " - Tinh Lâm
" Số ba " - Liên Thanh
" Số ba ! " - Tinh Lâm
" Số một còn cái này là bắc ấn nha cô gái " - Nguyệt Minh
" À...bắc ấn " - Tinh Lâm
" Chơi mà chơi kỳ quá à.. Tự nhiên cái vầy rồi vầy bắc ấn " - Liên Thanh
" Vậy là mắt cậu còn thấy đau nhức chỗ nào không vậy ? " - Linh Lan
" Hong mắt tui bình thường rồi, được cái nhìn xa hỏng được " - Tinh Lâm
Đang trò chuyện hăng say thì Nguyệt Minh nhận được cú điện thoại từ cậu Út.
| Tiếng giọng cậu Út từ điện thoại |
" Dạ alo? " - Nguyệt Minh
" Về nhanh, nhà có chuyện gấp. Kêu Tinh Lâm về luôn " - Út Quái
" Dạ " - Ngyệt Minh
[ Nguyệt Minh liền tắt máy ]
" Mấy đứa nhanh soạn đồ đi về. Nhà có chuyện đó " - Nguyệt Minh
Ba người ngơ ngác nhìn Nguyệt Minh sau khi cô xách túi đi về.
" Ủa đang vui mà. Sao tự nhiên căng ngang vậy " - Tinh Lâm
" Nhìn bả vui vui vậy thôi chứ thấy kỳ lắm nha " - Liên Thanh
" Ủa...sao vậy.. " - Linh Lan
" Thì hồi hôm qua, cái lúc tụi mình gặp chuyện nè tui thấy bả đứng lấp ló rồi. Mà đợi tới hồi tui kêu thì bả mới tới giúp.. " - Liên Thanh
" Ngộ vậy chèn.. " - Linh Lan
" Chắc dòm ngó tình hình thôi.. " - Tinh Lâm
" Hong nhưng mà kỳ lắm " - Liên Thanh
[ Tinh Lâm thì xách giỏ vè còn Linh Lan thì hoá phép đu về lại nhà cậu Út ]
" Nè..nè ! Đợi tui với " - Liên Thanh
____________________________________________________________________________
[ Tua ]
| Nhà cậu Út |
Hiện thì cậu Út đang trục xuất cho anh Phước cùng với bạn anh ta, xong thì bị nhập nên bà An mới nhờ cậu Út giúp đỡ hộ.
[ Cậu Út dí theo Anh Phước ]
" Cứu..cứu con tui thầy ơi " - Bà An
Tinh Lâm, Liên Thanh và Nguyệt Minh vừa về kịp tới nhà thì thấy anh Phước với cậu Út đang rượt nhau quanh nhà.
" Ủa, cậu Út. Cậu Út đúng không " - Tinh Lâm
[ Liên Thanh chạy sang chỗ bà An hỏi ]
" S..sao con cô bị sao vậy " - Liên Thanh
" Ủa...cô phải cô An ăn chay trường không " - Tinh Lâm
" Nó đó " - Bà An
" Sao hong giống như con tưởng tượng vậy, con cứ tưởng cô tóc dài. Mà tóc cô ngắn dữ " - Tinh Lâm
" Đốt giấy tiền vàng bạc xong cháy hết rồi. Ủa mà sao con thấy đường rồi ? " - Bà An
" À dạ đúng rồi. Con sáng mắt rồi nè " - Tinh Lâm
" Mà anh Phước bị sao vậy cô " - Liên Thanh
" Cô cũng không biết nữa, hai đứa nhậu có con chó à " - Bà An
" Chắc là ăn chúng Linh Cẩu rồi á " - Tinh Lâm
" Linh Cẩu là gì " - Liên Thanh
" À..Linh Cẩu là chó khôn lắm á " - Linh Lan
" Ủa trời về lẹ vậy bà. Bả nói đúng rồi á, chó hay sủa khơi là tại nó thấy được linh hồn á " - Tinh Lâm
" Ghê vậy á hã " - Liên Thanh
" Ủa..ủa mà " - Liên Thanh
" Bà tránh ra coi...Để tui phụ cậu Út " - Tinh Lâm
" Không thấy đường mà đòi phụ. Tránh ra ! " - Út Quái
" Đó thấy chưa nói rồi mà " - Liên Thanh
Thầy Út vẫn đang chật với anh Phước và bạn của ảnh. Nhìn như Phước đang bị ai nhập vậy. Nguyệt Minh cùng với cậu Út tìm cách làm cho hồn của "Linh Cẩu" trục xuất nhưng mà chẳng thành.
" Cậu ơi con sáng mắt thật rồi nè " - Tinh Lâm
" Hả..? " - Út Quái
Út Quái liền đẩy Phước sang một bên rồi đi tới chỗ Tinh Lâm để kiểm tra mắt cậu.
" Con nói cái gì ? " - Út Quái
" Con sáng mắt rồi cậu " - Tinh Lâm
[ Nguyệt Minh dí Phước và bạn của anh ]
" Con sáng mắt khi nào ? " - Út Quái
/ Út Quái lây người Tinh Lâm/
" Thức dậy là con sáng mắt luôn á " - Tinh Lâm
[ Cậu Út cười một cách khó hiểu ]
" Con nhìn rõ chưa " - Út Quái
" Con thấy mờ mờ à..." - Tinh Lâm
...
" Hai cậu cháu xong chưa nó quằn tui quá trời rồi nè " - Nguyệt Minh
Hai cậu cháu liền tới khoá người của Phước lại. Nguyệt Minh cùng với Út Quái đi tới dùng khăn choàng cổ khoá người của Phước. Cậu Út liền cầm một lá bùa rồi đọc thần chú gì đó.
" Đừng có quấn vậy. Quấn vậy ngộp thở con tui chớt " - Bà An
" " - Út Quái
Linh hồn liền la lớn rồi xuất ra khỏi người anh Phước. Phước cùng lúc đó mà gục lên người của Tinh Lâm.
" Trời..ơi con tui. Không đươc " - Bà An
" Ủa sao kì vậy, chưa gián bùa trục. Sao nó xĩu rồi " - Nguyệt Minh
" Chắc nó sợ bị hoả thiêu, cho nên nó xuất rồi " - Út Quái
" Ủa cô, nãy con nghe nói là anh Phước với bạn của ảnh cùng nhau ăn thịt chó đúng hong ? " - Tinh Lâm
" Đúng rồi. Ăn có con chó à " - Bà An
" Vậy rồi bạn ảnh đâu ? " - Tinh Lâm
[ Từ đằng sau bạn của Phước bất ngờ vồ tới Tinh Lâm mà gầm gừ ]
" Trời ơi, nó ma chó nhập hay ma sói vậy " - Bà An
[ Út Quái liền cầm chổi lông gà lên ]
" " - Út Quái
" Đã Công Bổng là gì ? " - Liên Thanh
" Là gậy đánh chó " - Tinh Lâm
Nói xong cậu Út liền lấy cây chổi dí rược bạn của anh Phước xung quanh nhà, nhằm để trục linh hồn của linh cẩu ra khỏi người.
" Bà nội cha mày, đứng lại đó " - Út Quái
[ Út Quái vừa nói vừa quật chổi vào người bạn của Phước ]
" Cậu Út, để đó cho con " - Tinh Lâm
[ Tinh Lâm chạy tới trước mặt anh ta rồi đập hai cái nắp nồi ngay mặt ]
Sau khi tác động cái nắp nồi tạo ra một tiếng động rất lớn, vừa lúc ấy linh hồn của linh cẩu dường như vừa xuất ra. Linh hồn bay quanh quẩn căn nhà rồi trốn thoát. Út Quái cùng với Nguyệt Minh liền đuổi theo để bắt giữ.
" Đuổi theo nó, còn ngồi ngơ làm gì " - Út Quái
" Dạ " - Nguyệt Minh
[ Cả hai lần lượt chạy ra ngoài, Liên Thanh thấy vậy cũng liền chạy theo ]
" Đợi tui dới " - Tinh Lâm
" Sao chạy hết trơn rồi " - Bà An
Mọi người lần lượt kéo nhau ra trước nhà, Liên Thanh chạy ra trước liền thấy bóng ai. Không sai, chính là Thuỵ Du tới. Cậu ta sắp xếp công việc trên thành phố xong thì cũng tìm tới nơi nhà cậu Út để giúp đỡ Tinh Lâm.
" Thuỵ Du ? " - Liên Thanh
Thuỵ Du hiện đang giam giữ linh hồn, cậu ép cho linh hồn nhập vào xác. Người cậu tự nhiên run rẩy, rồi chợt quỳ xuống, cứ đi bằng tứ chi. Chắc có linh cẩu hiện đang nhập vào cậu rồi. Tiếng cậu ú ớ cứ như một chú cún ấy.
" Thuỵ Du " - Tinh Lâm
" Để đó cho cậu " - Út Quái
[ Thuỵ Du liền gầm gừ vài tiếng ]
" Cậu..cậu nó đang sợ á, cậu để đó cho con " - Liên Thanh
[ Liên Thanh huýt sáo để dụ linh cẩu ]
" Lại đây con " - Liên Thanh
Cùng lúc này bà An vừa lên nhà trên
" Con tui giờ sao thầy ơi, nó ngất xỉu rồi " - Bà An
Linh vừa nhìn thấy bà An thì trở nên giận giữ tức giận hơn. Liền sủa lên mấy tiếng tỏ ra sự giận dữ. Dường như muốn nhào tới mà cắn bà An. Nó chợt nhận ra ký ức bà An chính là người đã xác hại nó. Nó định nhào tới cắn, Tinh Lâm đã đồng thời đưa cánh tay mình ra để chắn. Lâm cầm bùa được gói như khúc xương đưa gần để dẫn dụ linh cẩu.
" Xương nè con, xương nè " - Tinh Lâm
[ Tinh Lâm thẩy khúc xương ra chỗ khác ]
" Thương con nha, thương " - Tinh Lâm
[ Cậu vừa nói vừa vuốt ve ]
Dường như Linh Cẩu cảm nhận được sự ấm áp và an tâm khi trong vòng tay của Tinh Lâm nên chú rất ngoan ngoãn. Cảm nhận được điều này Tinh Lâm nhận ra, con chó này không cần gì nhiều, nó chỉ cần sự yêu thương và chăm sóc.
" Con chó này chỉ cần sự yêu thương thôi " - Tinh Lâm
Dần có một cánh cửa chợt mở ra, hình như nó đến để rước em ấy đi. Khi cánh cửa này mở hẳn thì chú cho cũng dẫn hiện nguyên hình. Linh hồn của chú cho tan vào hư không và đi theo cánh cửa ấy.
Lúc này Linh Lan cũng xuất hiện từ trong cánh cửa, nhìn về phí chú chó mà ngoắc lại.
" Tới giờ của con rồi nè, con đi mạnh giỏi nhé. Kiếp sau con sẽ không thiếu tình yêu thương nữa " - Linh Lan
" Trời, nãy giờ bà đi đâu vậy " - Tinh Lâm
" À.. nãy có việc đột xuất nên đón ông về từ bệnh viện là tui phải đi liền, cái tui nghe ngóng được nhà mình có chuyện nên về liền nè " - Linh Lan
" Tới đúng lúc quá, giờ tiễn đi rồi bà mới tới " - Tinh Lâm
" Ụa tui cũng tới tiễn chứ bộ " - Linh Lan
" Thôi hai người cho tui xin đi " - Liên Thanh
" Rồi..rồi mà nãy giờ em có bị gì không " - Linh Lan
" Ủa tụi tui nãy giờ rồi cậu Út, Nguyệt Minh sao bà hỏng hỏi mà hỏi Liên Thanh trước là sao " - Tinh Lâm
" Dạ em hong sao " - Liên Thanh
[ Linh Lan nhìn về phía Tinh Lâm ]
" Tại tui thích được hong, sao mà hay kiếm chuyện quá ta " - Linh Lan
" Xí.. trời ơi ai mà dám kiếm chuyện với bà đâu bà ơi " - Tinh Lâm
[ Liên Thanh nhìn về phía Thuỵ Du ]
" Trời ơi nãy giờ quên để ý, ông có sao không Thuỵ Du ? "
" Tui tỉnh nãy giờ rồi, giờ mới để ý tới tui. Mấy con người này ác thì thôi nhé " - Thuỵ Du
" Ờ ah..quên xin lỗi ông nha, tui hỏng để ý " - Tinh Lâm
" Ông ác cũng không kém " - Thuỵ Du
" Thôi chuyện xong rồi, mọi người nghỉ ngơi xíu " - Nguyệt Minh
" Nguyệt Minh nói đúng, thôi tụi con nghỉ ngơi đi. Cậu cũng đi uống trà xíu " - Út Quái
Sau cuộc trò chuyện thì ai cũng về nhà nấy, Bà An thì phải rinh anh Phước và bạn của ảnh về mà chăm sóc, còn Thuỵ Du thì được bố trí căn phòng gần với Liên Thanh và Tinh Lâm. Linh Lan thì cũng vẫn còn nghi vấn khi sống ở căn nhà này, có điều gì đó rất bất thường ở nhà ông cậu, nhưng cô vẫn không dám chắc có phải sự thật không. Nguyệt Minh thì cứ mờ mờ ám ám.
Sau câu chuyện ngày hôm nay, chú chó này thật sự rất khôn, nhưng chỉ vì một phút lầm lỡ mà bà An lỡ xác hại để làm thức ăn cho con trai bà. Linh Cẩu thật sự rất oán hận bà, nó tức giận nhưng giờ thì chẳng làm được gì nên đành siêu thoát để chọn được một cuộc sống mới với một kiếp khác, mong em kiếp sau thành người thật tốt.
________________________________________________________________________________
P/s : nhả chap chuyện sau chuỗi sủi ma hơi lâu nên đợi tui mấy ngày nữa chap có tiếp nhoé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip