Thắc Mắc - [ 1 ]
" Cậu luôn nói giúp con chữa lành mắt, nhưng sao những cách cậu giúp còn đều là những cách hủy hoại đi đôi mắt "
________________________________________________________________________________
Sau hai tuần tái khám, hôm nay cô bác sĩ ruột mà hay khám cho Tinh Lâm cũng có kết quả kiểm tra mắt của cậu. Cô liền gọi ngay cho Tinh Lâm. Trên tay cô cũng chuẩn bị một món quà, tính là sẽ tặng cậu khi cậu đến lấy kết quả kiểm tra mắt của mình.
Tới chiều, Tinh Lâm tới bệnh viện theo như lịch lấy kết quả mà bác sĩ nữ ấy dặn cậu.
" Theo như tui coi kết quả chụp CT thì tui thấy Lâm bị dị dạng mạch máu não. Là lúc khi Lâm bị stress hoặc bị cao huyết áp quá. Thì những mạch máu não sẽ bị phình và vỡ. Nên điều đó khiến cho Lâm hay bị nhức đầu. Khi mà có máu tụ vỡ như vậy sẽ bị chèn vào vùng thùy chẫm " - Bác sĩ nữ
" Thùy chẩm là gì ? " - Tinh Lâm
" Nói đơn giản thì nó là vùng liên kết giữa não và mắt, nếu như vùng này mà bị chặn lại thì mình không thể thấy đường được " - Bác sĩ nữ
" Ủa vậy sao Lâm có thể thấy đường được ? " - Tinh Lâm
" Trường hợp này nếu mà bị nặng thì có khả năng bị đột quỵ luôn. Nhưng mà may cho Lâm là Lâm bị nhẹ á, máu tan từ từ thì sẽ thấy đường lại thôi " - Bác sĩ nữ
" À..thì ra là vậy " - Tinh Lâm
" Nè..sao mà giỏi quá vậy " - Tinh Lâm
" Thì vậy tui mới là bác sĩ mà, nhưng mà nói vậy thôi. tui cũng phải đi nghiên cứu với hỏi dữ lắm á . Đâu phải chuyên ngành của tui đâu " - Bác sĩ nữ
[ flex nhưng tự lộ =))) ]
| Tinh Lâm bỗng nhìn chăm chú vào cô bác sĩ |
" Thì đẹp thì nhìn " - Tinh Lâm
" Thì nhìn tiếp đi " - Bác sĩ nữ
" Tui nói thiệt, tại vì á những lúc thấy bác sĩ làm việc nghiêm túc thì khô khan. Nhưng mà giờ thì thấy dễ thương nè " - Tinh Lâm
" Còn tui thì thấy lâm lạ lạ, mà hay hay. Mà cũng kì cục nữa " - Bác sĩ nữ
" Diễn tả tui giống cái loài gì á chứ không phải loài người " - Tinh Lâm
" Thì này là suy nghĩ của tui, hong có như ông nghĩ đâu " - Bác sĩ nữ
" À mà, Nhi có tin vào cái sợi chỉ màu đỏ mà ông bà mình hay nói là sợi chỉ lương duyên á? " - Tinh Lâm
Nói xong thì bỗng Tinh Lâm lại khựng lại một chút, bỗng nhớ tới tiền kiếp của mình lúc trước là Thiện Tâm với Thị Kiều. Chàng nhớ lại khung cảnh ấy, đưa một sợi chị tơ hồng cho Thụy Kiều. Nhớ lại những gì không mấy tốt đẹp của tình cảm của Thiện Tâm và Thị Kiều. Suy diễn lại tình cảm Nhi hiện tại, giữa một người bình thường và cả pháp sư.
Nhi liền tính đưa món quà mình đã chuẩn bị sẵn đinh đưa cho Tinh Lâm thì khựng lại.
" À mà, chắc hỏng được " - Tinh Lâm
" Tại sao ? " - Nhi
" Bởi vì tôi là pháp sư " - Tinh Lâm
" Nói cái gì vậy ông này, coi phim riết bị lậm đúng không ? Mà tui có vài bệnh nhân cần chăm sóc tui đi trước nha " - Nhi
Bỗng vị bác sĩ nữ đi quay về nơi làm việc của mình. Nhi bỗng cảm thấy khó hiểu trước câu nói này của Tinh Lâm. Còn chàng thị lại sợ khi quen cô lại lặp lại tình cảnh như Thiện Tâm và Thị Kiều nên không dám hé lộ tình cảm.
Tinh Lâm định đi về, thì bỗng thấy bà Mười được đưa vào viện. Cậu hấp tấp chạy vào xem và chăm sóc cho bà. Lo lắng sợ bà có chuyện gì mà lại có xe đẩy bà vào trong.
" Bà thấy trong người sao rồi ? " - Tinh Lâm
" Bà đâu có sao đâu con khỏe rồi, không có sao hết á " - Bà Mười
" Bà làm con lo lắm " - Tinh Lâm
" Tại sáng bà tính dọn ra bán, mà thấy trong người nó mệt mệt. Nên kêu mấy nhóc kêu xe cho bà tới bệnh viện thôi. Chứ giờ bà khỏe rồi " - Bà Mười
[ Tinh Lâm rươm rướm nước mắt ]
" Sao, sao mà khóc. Thôi không khóc bà thương " - Bà Mười
" Thì con còn có mỗi mình bà là người thân, cha mẹ con mất sớm. Giờ còn hong có bà không biết con sống sao nữa " - Tinh Lâm
" Thôi không có khóc nữa, bà thương. Bà không có bỏ con đâu mà " Bà Mười
" Vậy bà hứa, mau mau khỏe rồi ra viện nha " - Tinh Lâm
" Rồi..rồi bà hứa " - Bà Mười
Hai bà cháu cứ quần quít nói chuyện với nhau như thường lệ, Tinh Lâm xem bà Mười như một người thân thật sự. Sau ông dú, chắc có lẽ bà Mười là người thân Tinh Lâm xem như ruột thịt vậy.
________________________________________________________________________________
[ Chuyển cảnh sang Liên Thanh nè mấy ní. Điều bất ngờ của mấy ní sẽ tới nhanh thui ]
[ Warning : 18+ | Có phần hơi tục nên là này lần đầu tiên tui viết H mà bản Việt nên có gì sai sót bỏ qua i mak ]
Một buổi chiều cứ mỏi mệt như mọi khi, sáng thì vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng chẳng hiểu tại sao Liên Thanh lại cứ lờ đờ như người vô hồn. Vì buổi sáng em chẳng làm gì nhiều sức cả, cứ nấu cơm cho cả nhà rồi đi quét sân các thứ nhưng chẳng làm gì nặn nhọc tới mức đừ người. Bây giờ cũng đã gần 8 hay 9 giờ tối rồi. Liên Thanh trùng những bước nặng nhọc tới phòng, rồi đi tới trước cái giường hằng ngày. Nặng trĩu mệt nhọc nằm lên, nhưng không biết mình đã tựa thiếp giấc đi từ khi nào nữa. Một tiếng vọng lại trong chiêm bao. Âm thanh tiếng gọi rất nhỏ nhưng vẫn là ở mức người bình thường có thể nghe thấy được.
" Liên Thanh..Liên Thanh dậy đi em. Dậy, lại chơi với chị nè " - Linh Lan
Hình như đó là Linh Lan người chị yêu dấu của Liên Thanh. Cũng kèm theo đó là người thương của Linh Lan. Cô xoa dịu đôi mắt, chẳng mấy ai mà nhận thức được mình trong chiêm bao như Liên Thanh. Điều này thật sự là hiếm thấy. Cởi bỏ chiếc mắt kính trấn âm ra. Đi sâu vào con đường, dường như đây chính là nhà của Tinh Lâm, cũng là căn nhà mà Liên Thanh xem như là ngồi nhà thứ hai vậy. Nơi này khi xưa cũng chính là nhà của Linh Lan cơ mà. Không hiểu tại sao cô lại được tìm thức cho mình ở đây, cũng thật khó hiểu.
Nhìn ở đằng xa thì cái bóng dáng đó không ai xạ lạ với Liên Thanh nữa, bỗng em chạy tới ôm tràn vào lòng Linh Lan.
" Thì ra chị lại dẫn em về nhà rồi, không biết lần này lại có chuyện gì nhỉ ? " - Liên Thanh
" Chị cũng không muốn em lưu lạc vào thế giới này nhiều nhưng mà chị có điều muốn nói " - Linh Lan
" Sao..Lần này lại muốn khẩn cầu em điều gì sao ? " - Liên Thanh
" Cũng không hiểu sao nữa, nhưng chị muốn chăm lo cho em nhiều hơn. Nhưng bây giờ chị chỉ là một oan hồn, mãi mãi không thể nào siêu thoát được. Nhưng mà chị vẫn gặp được em trong giấc mơ được thôi. Và chỉ được báo mộng cho em biết " - Linh Lan
" Không sao đâu chị, giờ em chỉ là người duy nhất sau Tinh Lâm nhìn thấy được chị thôi, nên không sao cả. Cũng không ảnh huởng gì đến môi trường sống thực tại của em hết á " - Liên Thanh
" Em..em chắc chứ. Chị sợ lại xáo trộn cuộc sống hiện tại của em nên chị không dám.. " - Linh Lan
" Không sao đâu mà, chị cứ yên tâm đi, em sẽ làm mọi thứ của chị muốn trong khả năng " - Liên Thanh
" Chuyện là..bữa chị đi hỏi thử mấy vong linh mà chị biết á, thì cũng có những cặp đồng tính nữ như mình. Chị không biết bày tỏ tình cảm sao. Nên đi hỏi mấy bả, cái mấy bả kêu là chỉ cần làm cho bạn gái bà cảm thấy sung sướng là được. Nhưng mà chị nghe xong hỏng hiểu gì hết trơn " - Linh Lan
( Gì vậy trời ??? =)))) hỏng hiểu luôn à bà Linh Lan - chủ tus said )
" Hả ? Ý chị là sao á. Em cũng không hiểu " - Liên Thanh
" Ý là, muốn cho em hạnh phúc thì..phải abcxyz. Chị cũng hỏng hiểu mấy bả nữa nhưng mấy bả cho chị coi thực hành rồi cho nên là chị cũng hiểu sơ sơ được xíu thôi á... " - Linh Lan
" Hửm.. thực hành sao vậy chị ? " - Liên Thanh
" Để chị làm thử cho em xem trước " - Linh Lan
Nói vừa dứt câu, Linh Lan liền bế thẳng Liên Thanh vào trong phòng ngủ. Không hiểu tại sao lại gấp gáp đến như vậy. Để Liên Thanh nằm yên vị trên giường, cô liền ôm trọn vào vòng eo của Liên Thanh. Mắt nhìn nhau, Liên Thanh cũng bất ngờ trước hành động này của Linh Lan nữa. Cũng khá ngạc nhiên là chị ta quá khỏe, sao có thể bưng được mình gọn bân đến như vậy ta ?
" Sao chị lại bế em vô đây ?? " - Liên Thanh
" Làm chuyện mà giúp em cảm thấy hạnh phúc " - Linh Lan
" Ý chị là sao ? " - Liên Thanh
Vì Liên Thanh đang ở phía có lợi, em đang nằm ngay phía đầu giường cho nên Linh Lan ngồi phía trước đối diện, nắm hẳn 2 chân của Liên Thanh mà để ở hông mình, áp sát bản thân vào người Liên Thanh. Khiến Liên Thanh liền đỏ mặt.
" Ủa..chị làm cái gì vậyyyy " - Liên Thanh
" Chị làm những gì cần làm thôi em, yên lặng để được nhẹ nhàng nè " - Linh Lan
Linh Lan liền trao một cái hôn bớt trợt lên môi Liên Thanh, khuông mặt của em đã hồng rồi, giờ đã đỏ thật sự rồi. Đúng chính xác ngay cái lúc chị ta hôn trực diện vào môi mình. Không hiểu chị ấy là nhuững điều mà " mắc cở quá hai ơi hai " luôn.
Không chị là những cái hôn bình thường, mà chị ấy còn đưa thẳng chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Liên Thanh. Tay thì không ngừng sờ soạn, nhưng mà Liên Thanh cũng không hiểu tại sao cảm giác nó lại chân thực đến như vậy, những cảm giác nó dường như là thật. Mọi thứ xung quanh cũng vậy nữa. Liên Thanh cũng e ngại, nhưng bây giờ khoang miệng đã được chị chiếm lấy rồi, những chất ngọt bên trong đều được chị lấy sạch.
" C..chị, đừng làm vậy nữa mà, những điều này là những thứ khiến em hạnh phúc sao ? " - Liên Thanh
" Chị được học là vậy, nhưng mà bây giờ em phải để chị là người thực hành đã " - Linh Lan
Những nụ nôn dần được trải đầy hơn ở mỗi nơi, chúng không chỉ dừng lại ở đôi môi ngọt ngào của Liên Thanh đâu nhỉ. Chúng từ từ lan rộng ra ở những nơi khác, chỗ phổ biến mà mọi người hay thấy thì chắc là ở cổ rồi, đúng vậy Linh Lan cũng làm điều đó với em. Những nụ hôn trải dài ở cổ. Dừng lại mấy giây, chị ta liền taọ vài dấu "hickey" nhỏ cho em. Cũng như đánh dấu bản quyền là đã có chủ, nhưng chủ này thì trong mơ mới thấy được.
" Ưm..chị..chị cắn nhẹ thôi, ở cổ khá đau mà...uhm " - Liên Thanh
" Chị biết, nhưng nhìn kìa. Mấy cái mộc bằng răng này nhìn cũng đẹp mà đúng không ? " - Linh Lan
" N..nhẹ xíu " - Liên Thanh
Bỏ qua những lời ngoài tai của Liên Thanh, gần tới chuyện quan trọng rồi, nên Linh Lan cũng thận trọng một chút. Cởi bỏ những mảnh vải thừa khi hoạt động, cũng khá nóng nực khi cả hai ép sát mình vào nhau nhưng lại có quá nhiều mảnh vải, làm cho hoạt động trở nên nóng nực và khó di chuyển, nên cô mới quyết định cởi hết những lớp áo có trên người Liên Thanh.
" C..chị biến thái quá Linh Lan " - Liên Thanh
" Có gì đâu, chị nhìn ở lý thuyết sao, g..giờ chị làm y chang vậy thôi " - Linh Lan
" Hứm- .. Em muốn được hôn giống lúc nãy. Công nhận thì chị h..hôn giỏi thiệt " - Liên Thanh
" Có phải lần đầu em hôn không ? " - Linh Lan
" Thường em chỉ xem phim thôi, thật thì em chưa từng thực hành với ai bao giờ.. " - Liên Thanh
" Vậy để nay em cùng học thực hành với chị cho bieét nha " - Linh Lan
Tiếp tục với nụ hôn, Liên Thanh liền muốn cảm nhận nụ hôn của chị thêm một lần nữa. Dường như em ấy yêu cái cách Linh Lan hôn mất rồi, rất mông lung. Nhưng không hiểu sao lại mê nó đến lạ thường. Nó mang đến cho cô một cảm giác sung sướng đến kì lạ, những dây thần kinh chạy lên não bộ là sướng đến cả rung người.
Linh Lan cũng đến phần thân bài rồi, tay chị ta bắt đầu xoa bóp hai cặp đào của Liên Thanh. Chắc chắn một trăm phần trăm thì này là hàng chưa bóc seal, còn tem đang hoàn. Nhưng Linh Lan không tài nào điều khiển bàn tay của mình nữa rồi, chúng dường như đã tự chuyển động, xoa bóp nhẹ nhàng 2 cục bông mềm mịn đó mà không thể dừng được. Miệng thì trao nụ hôn, nhưng cái tay " siêu hư " của Linh Lan không tài nào dừng xoa bóp được.
" Uhm.. chị làm gì đó Linh Lan. Ngực em không phải là cục bột đâu " - Liên Thanh
" Chị biết, nhưng mà không hiểu vì sao tay chị lại không thể cưỡng lại được " - Linh Lan
......
Còn tiếp nha mấy ní.....
________________________________________________________________________________
Sau gần một tháng vắng bóng, thì tui hiện đang lên ý tưởng cho những chap H sắp tới. Vì phần kịch bản theo hướng thoại phim khá nhiều nên trong thời gian đó tui đang tản những lời thoại phim bằng những idea do tự mình sưu tầm được từ các câu chuyện tâm linh. Trong đó cũng có những nguồn từ các trang mạng xã hội.
Cùng với sự đồng hành của dàn Center chính như : Linh Lan, Liên Thanh
Center phụ : Tinh Lâm, Thụy Du, Nguyệt Minh, Nguyệt Thi
Và những diễn viên khác...
Thì tui đang hiện tìm những idea thiết thực về đời sống tâm linh, nhưng lẫn theo đó sẽ là những câu chuyện được lấy từ phim, và các câu chuyện nhân gian tuyên truyền lại. Hoặc những câu chuyện được chính tui được nghe thấy cũng khá là oke. Nên tui sẽ thay đổi một số kịch bản sắp tới đây.
Vì nhiều yếu tố của những chap truyện trước cho nên là tui mới thay đổi một xíu thôi. Mọi thắc mắc về ideas, cũng như content, và những vấn đề khác vui lòng liên hệ tui qua ig : trnkzinh._
Okela và mấy ní ơi một lần nữa cảm ơn vì đã theo dõi tui tới giờ nha, có gì cho tui mấy lượt vote để chap H ra nhiều nhiều.
[ Cre ảnh bìa : by FreenBecky ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip