Thắc Mắc - [ 3 ]

" Cậu nói luôn giúp con chữa lành mắt, nhưng tại sao những cách cậu giúp con đều là những cách hủy hoại đi đôi mắt " 

________________________________________________________________________________

Lo xong cho Liên Thanh khi tự nhiên bỗng sốt ngang, thì Tinh Lâm mò đến bệnh viện thêm một lần nữa lấy được kết quả khám mắt của mình. Tinh Lâm liền bắt xe đến bệnh viện một mình, để cho Thụy Du ở nhà chăm sóc cho Liên Thanh.

" Nhi, kết quả mắt của tui sao rồi. Có gì tiến triển không " - Tinh Lâm

" Theo kết quả, tui coi xong thì mắt ông vẫn bình thường. Nhưng có nhiều dấu hiệu khác nhau để chuẩn đoán ông tự nhiên bị mù như vậy " - Bác sĩ nữ

" Vậy có những cách nào giúp mắt sáng như nhìn vào đèn cây, thôi tro nhang vào mắt. Hay rửa mắt bằng nước muối " - Tinh Lâm

" Còn tùy thuộc vào bao nhiêu đèn nữa, với lại khói bụi ngoài đường đã nguy hiểm rồi huống gì là tro nhang " - Bác sĩ nữ

" Còn nhìn mặt trời vào buổi trưa thì sao " - Tinh Lâm

" Tia uv từ mặt trời rất có hại cho mắt " - Bác sĩ nữ

Tinh Lâm suy nghĩ một hồi thì không hiểu tại sao cậu Út lại làm những điều này, vì cả về khía cạnh và tâm linh những thứ cậu Út làm đều không có gì là làm sáng mắt cho cậu cả, loay hoay một hồi cậu có cảm giác có gì đó lấn cấn. Hình như rất sai thì phải. Có dự cảm không lành, Tinh Lâm liền lập tức quay trở về.

" Nói gì chứ tui cũng cảm ơn bà nhiều nha " - Tinh Lâm

" Um, hỏng có gì đâu Lâm ông quay về nhà đi " - Bác sĩ nữ

Cảm giác ấy nấy của hôm kia vẫn còn, nhưng Tinh Lâm vẫn còn việc ở nhà chưa làm xong. 

[ ... tua nha ] 

Khi Tinh Lâm không có ở nhà, Thụy Du đang quấn khăn ấm để đắp cho Liên Thanh thì bị cậu Út đánh vào sau gáy làm cho cậu bất tỉnh. Liên Thanh thì vẫn còn sốt cao mơ màng chẳng làm gì được. Cậu Út loi cả hai người vào trong nhà mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Tinh Lâm vừa về đến nhà đã gọi Liên Thanh và Thụy Du nhưng chẳng có một tiếng hồi đáp nào. Vừa tính đi vô nhà sau, thì cậu Út liền suất hiện.

" Tụi nó ra ngoài hết rồi con " - Út Quái

" Cậu...con có chuyện này muốn hỏi cậu. Tại sao cậu lại đồng ý chửa mắt cho con " - Tinh Lâm 

" Cậu mang ơn anh chị. Là cha mẹ của con đó, nhờ anh chị dạy dỗ mà cậu mới có được ngày hôm nay. Được gặp con nên cậu mừng lắm " - Út Quái

" Nhưng mà tại sao những cách mà cậu giúp con, đều là những cách làm hủy hoại đi đôi mắt " - Tinh Lâm

" Con nói gì cậu không hiểu " - Út Quái

Tinh Lâm có dự cảm không lành liền lấy điện thoại của mình ra để gọi điện cho Liên Thanh và Thụy Du. Cả hai đều không bắt máy, nhưng Tinh Lâm lại nghe tiếng vọng từ nhà sau, là tiếng điện thoại của Liên Thanh. Nhưng cậu Út đã nói hai người đi ra ngoài nhưng sao lại nghe tiếng điện thoại của Liên Thanh.

" Tại sao cậu kêu hai người đó ra ngoài rồi mà? " - Tinh Lâm

Từ đằng sau bỗng Phước đi ra đập vào gáy cậu khiến cậu ngất xĩu tại chỗ. Rồi Phước và cậu Út cõng Tinh Lâm vào căn phòng được dán bùa mà Liên Thanh phát hiện.

" Thầy sao không giết nó quách luôn đi, làm gì mà bày thêm trò hút hồn cho nó mệt vậy " - Hữu Phước

" Từ khi thầy xem chỉ tay cho nó, thầy đã biết được nó sẽ sáng mắt. Có pháp thuật cao cường nên sẽ chống lại ta. Nên ta đã lập kế hoạch sai quỷ hãm hại nó. Nhưng không hiểu lý do tại sao mà nó vẫn sáng mắt được. Chỉ có cách phải giết nó, nhưng với pháp sư. Không phải muốn giết là giết được " - Út Quái

" Con hiểu rồi " - Hữu Phước

" Giờ chỉ còn cách bày hút hồn, hút hết dương khí của nó, để nó nữa mê nữa tỉnh. Cho hết nén nhang đại này, Tinh Lâm sẽ không còn là nó nữa " - Út Quái

Nói xong ông ta nỡ ra một nụ cười quái dị, Tinh Lâm bây giờ đang trong tình thế rất nguy hiểm. Còn bên căn phòng kế bên Liên Thanh đang bị giam cầm cùng với Thụy Du không biết hai người liệu có ổn hay không. 

Linh Lan thì đang đi chơi với mấy bóng ma vất vưỡng ngoài đường, chị đuowfng cho người ta chấm siêu thoát. Không biết ở nhà Liên Thanh ra sao.

" Ừa bà cứ làm theo tui cách này, bà sẽ được chấm siêu thoát nhanh thôi " - Linh Lan

" Cứ vậy mà làm, tui cũng mong được đi siêu thoát sớm. Đỡ ở phải đi lang thang làm cô hồn nữa " - Cô hồn

" Ủa mà bà không ở nhà canh Liên Thanh hả. Thấy mới coi nhỏ ngủ giờ chạy ra đây với tụi tui rồi " - Cô hồn

" Ừa, tui cho con bé ngủ canh một xíu thôi. Chứ ở lại lâu âm khí tui nhiều, con bé dậy mệt lắm " - Linh Lan

" À mà giờ cũng trễ, tui đi trước nha " - Cô hồn

" Ừm, tui cũng về coi bé nó tỉnh dậy chưa " - Linh Lan

Linh Lan sau một buổi tám chuyện với mấy cô hồn ngoài xóm, thì liền trở về nhà. Tự nhiên đi được giữa đường cô có cảm giác bấc an, không biết ở nhà hai người cô bị gì không nữa. 

Đứng trước cửa thì đột nhiên thấy nay nhà cậu Út âm u lắm, cả cửa sổ, cửa chính điều đóng lại hết. Rồi, còn thấy mấy lá bùa quấn quanh nhà nữa. Bộ nay có dịp cúng gì hay sao? 

Linh Lan liền vào trong nhà gọi mấy tiếng.

" Liên Thanh ơi, Liên Thanh. Em ở đâu rồi, tỉnh dậy chưa. Ra đây nói chuyện với chị nè " - Linh Lan

Kêu bao nhiêu tiếng mà Liên Thanh chẳng chịu phản hồi, cô liền đi kiếm mọi căn phòng có trong ngôi nhà này. May sao cô có thể cảm nhận được có em ở gần đây, thì lập tức đi vào căn phòng. Thấy Thụy Du và cả Liên Thanh đang bị trói chặt nằm kế bên nhau, nhìn thì cũng ghen đó nhưng mà phải cứu người cái đã. 

" Thụy Du, dậy.. dậy lẹ đi " - Linh Lan

" Dậy đi không xíu hồi tui quất dô người đó nói sao xui " - Linh Lan

( ác vậy bà nội - chủ sốp ) 

Thụy Du từ trong mộng mơ màng, nghe được tiếng ai đang kêu mình. Làm cho cậu cảm giác khó chịu, nhưng mà bị đánh từ phía sau cổ cũng đau nên ráng nhướng hai con mắt mình để nhìn. 

" Thụy Du ! " - Linh Lan

Tiếng gọi lớn làm cho Thụy Du giật mình. Bỗng bàng hoàng vì mình đang bị trói. 

" Kêu Liên Thanh dậy " - Linh Lan 

" L..Liên Th..Thanh dậy đi " - Thụy Du

Liên Thanh còn hơi mệt nên kêu dậy hơi lâu.

Thụy Du liền xoay người sang hướng đối diện để mở trói. Loay hoay được vài phút thì mở được trói ở miệng. Rồi sau đó ở tay.

" Cứu " - Liên Thanh

" Bà điên hả, la lên chi vậy " - Thụy Du

" Nh..nhao .n.nhờ .n..nhui nhới ..nhông " - Liên Thanh 
( nói cái jz - chủ sốp ) 

" Thằng Phước nó đánh chứ gì. Yên coi " - Thụy Du

" Đúng rồi Phước đánh đó " - Linh Lan

Thụy Du dùng răng của mình để kéo tấm vải trên miệng của Liên Thanh xuống, cả hai liền mò những nút thắt để mở trói cho cả hai người. 

" Ê..làm gì vậy " - Linh Lan

" Mở khẩu cho bả nói, chứ bà muốn Liên Thanh á khẩu vậy hoài hả? " - Thụy Du

" Ừa " - Linh Lan

" Nói vậy chịu rồi, biết nói gì nữa. Mở trói cho bả nói thôi chứ có gì đâu. Ai thèm làm gì bả " - Thụy Du

" Có.. tui thèm.. " - Linh Lan

" Ừa " - Thụy Du

( Alo hai sốp có thật sự là ổn không ạ? - Chủ sốp ) 

Cả hai vẫn mò cách mở trói, không biết rằng bên ngoài Út Quái đã tạo kết giới chuẩn bị hành pháp hút hết dương khí của Tinh Lâm.

" Phước, Phước. Ấy, ấy phụ má này " - Bà An

" Trời ơi, này đồ thiêng kẹp nách làm gì má? " - Hữu Phước

" Không có tay, này để đâu? " - Bà An

" Để đại đi " - Hữu Phước

" Trời ơi công nhận luôn á, kể như mày có phước dữ lắm. Ông thầy ổng mới nhận mày làm đệ tử. Má xin quài ổng không có nhận " - Bà An

" Biết sao không. Ổng nói tui trẻ, ổng nhận. Còn bà háp quá ổng không nhận " - Hữu Phước 

" Háp nhưng mà má có kinh nghiệm. Mà là người giới thiệu ổng biết bao nhiêu khách luôn đó. Một mình má là công đức vô lượng rồi. Rồi cái cây này ghim ở đâu con " - Bà An
( Công đức vô lượng mới chịu - chủ sốp ) 

" Để đó " - Út Quái

Ông ta đi ra ngoài, rồi cầm một lư hương cổ. Nhìn như là lư hương của 5 anh em siêu nhân thì phải? 

" Ai lại bày biện lung tung vậy hả? " - Út Quái

" Tui đó thầy, nhờ một tay tui nên thầy mới có được ngày hôm nay đó " - Bà An

" Bà có biết nó quan trọng sao không, mà bà phá vậy chứ? " - Út Quái

" Dạ đâu có dám phá thầy đâu " - Bà An

" Phước, sao bả có mặt ở đây? Hả? " - Út Quái

" Tui với thầy giờ như người nhà với nhau rồi. Nó đệ tử thầy mà. Người nhà không cho hỏi này nha thầy. Bộ nay đám cưới thầy hay sao mà trải bàn đỏ dữ vậy? " - Bà An
( giỡn quài ní - chủ sốp ) 

" Lập đàn, cúng siêu thoát cho năm anh em siêu nhân " - Út Quái 

" Trời, siêu nhân mà cũng phải cúng siêu thoát nữa hả " - Bà An

" Thôi đi " - Út Quái

[ tua ]

Trở lại với Thụy Du và Liên Thanh, cả hai người mầy mò dây trói cả nữa tiếng thì ruốt cuộc cũng mở được. Giải thoát cho cả hai. Hai người đều không thấy Tinh Lâm liền thắc mắc.

" Tinh Lâm đâu? " - Thụy Du

" Hình như tui thấy dương khí của Tinh Lâm ở phía bên kia, hai người tìm thử ở bên kia đi. Thui đi theo dò thám " - Linh Lan

" Hay quá ha " - Thụy Du

" Chứ giờ muốn kiếm Tinh Lâm không? " - Linh Lan

" Rồi..rồi " - Thụy Du

" Đi lẹ lên nói nhiều quá à " - Liên Thanh

Liên Thanh hình như đã thấy gì đó. Đúng rồi, cánh cửa từng bị niêm phong bằng bùa. Bây giờ nó đã được hé mở, còn bên trong lại tỏa ra một ánh sáng đỏ kinh dị làm sao.

" Đi vô thôi ông " - Liên Thanh

" Ùm. Đi " - Thụy Du

Vào căn phòng tỏa ra một bầu không khí âm, làm cho cả hai người đều sởn gai óc. Nó cứ lành lạnh kiểu nào, với bầu trời nóng oi bức, chỉ riêng căn phòng này là lạnh nhất, mặt dù không gắn điều hòa nhưng ở đây nó cứ lạnh đến bất thường.

" Tinh Lâm " - Liên Thanh

Liên Thanh nhìn thấy cậu nằm một đống ở chiếu, xung quanh người cậu được quấn quanh bởi mấy sợi chỉ đỏ. 

" Lâm..lâm ơi tỉnh lại đi " - Thụy Du 

" Liên Thanh, bỏ đồng xu trong miệng của Tinh Lâm ra " - Linh Lan

" Sao vậy nè Lâm " - Thụy Du

" Hong có được chết giờ này nha trời " - Liên Thanh

" Liên Thanh - Thụy Du ơi " - (?)

" Ê..ê ông, hình như có tiếng ai nói á " - Liên Thanh 

" Khùng hả có ai nói gì đâu " - Thụy Du

" Im.. để tui nghe " - Liên Thanh

" Chị Liên Thanh, Thụy Du " - (?)

" Em ở đây, đây nè " - (?)

" Ở trên, trên đây " - (?)

" Chắc chưa? " - Thụy Du 

- Còn Tiếp - 

________________________________________________________________________________

Sau nhưng tuần bận rộn thì tui đã ra chap nữa rồi đây, chưa gì là đã gần một năm của chuyện này rồi, =)))) cộng thêm những tháng tui drop nữa. Trời đất ơi. 

Tui mới bị đau mắt đỏ nè mấy ní, nhưng ráng cho xong một chap này còn 1 hoặc 2 chap nữa là xong một phần của "Pháp sư mù" rồi. Xong phần này tui sẽ ra một bộ nữa về Nguyệt Minh với Quyên Hồng nha. 

=))) ameo cho con mắt tui nó khỏe để thứ 7 đi bơi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip