Chương 3: Nhiều Chuyện
Tôi phớt lờ sự quan tâm của ông chủ Đường, đem cửa phòng đóng lại rồi bước tới giường ngồi, trong tay tôi vẫn là phong thư màu trắng quen thuộc với hình vẽ con mắt nguệch ngoạc.
Tôi đờ người thật lâu rồi mới đưa tay mở phong thư một cách quen thuộc, bên trong như cũ có ba tấm hình.
Tấm thứ nhất: một bé trai khoảng 5, 6 tuổi khuôn mặt hào, giữa trán điểm một nốt ruồi son, mặc đồng phục trắng tinh làm mặt quỷ. Sau lưng có rất nhiều phụ huynh cùng các bé trai và gái, xa xa có treo một tấm băng rôn có ghi hang chữ " CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 "
Tấm thứ hai: bé trai bị nhét vào một không gian chật hẹp, tay chân cậu xoắn lại, đùi nhỏ nặng nề đè trên đầu. Khuôn mặt trắng bệch, tóc, lông mi đều đọng những hạt hoa sương.
Tấm thứ ba: bé trai đứng một mình giữa đường lớn, quần áo cậu không ôm lấy cơ thể mà phồng lên một cách kì lạ. Xung quanh cậu bé được bao phủ bởi một lớp sương mù màu trắng, thậm chí tóc và lông mi của cậu đều biến thành màu trắng.
Tay của tôi run rẩy một cách mãnh liệt, tấm hình lập tức nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi đã xem qua rất nhiều tấm hình giống như vậy, trên ảnh hình dạng đáng sợ đều đã nhìn qua, nhưng mà không giống như bây giờ sợ hãi từ sâu trong tâm hồn.
Bởi vì khung cảnh trong tấm ảnh thứ ba quá đỗi quen thuộc với tôi mấy ngày nay, chính là ngay trước cửa ra vào của khách sạn này.
Đây là muốn tới giết tôi sao?
Không thể trách tôi loạn tưởng điều này được, nhìn thấy khung cảnh trong hình chính là chỗ mình đang ở. Cái loại sợ hãi này tôi không cách nào tưởng tượng ra được.
Tôi nhanh chóng đem hình bỏ vào lại trong phong thư rồi bước nhanh ra khỏi phòng đi tới trước quầy lễ tân hỏi: " Ông chủ Đường, gần đây có bé trai nào khoảng 5 hoặc 6 tuổi không? "
Ông chủ đường đang xem tivi bị giọng nói của tôi làm cho giật mình nhìn ra. Thấy là tôi liền đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: " Bé trai? cửa hàng vật dụng kế bên đúng là có một bé trai khoảng 5 đến 6 tuổi. Làm sao vậy, thằng nhóc kia lại phá phách gì à? "
Tôi lắc đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Cửa hàng vật dụng kế bên tôi cũng biết, là một cái cửa hàng chỉ bán ban ngày, đến tối liền đóng cửa về nhà, sau đó những người bán hàng đêm sẽ chiếm lấy mà bày sạp. Hầu như sáng nào tôi đều cũng có thể nghe được tiếng mắng chửi người của ông chủ cửa hàng vật dụng.
Tôi vừa bước ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy cửa hàng vật dụng mở cửa. Trước cửa hàng có một người đàn ông, thân hình to lớn, mặt mũi bặm trợn, khuôn mặt tỏ vẻ hưởng thụ ngồi hút thuốc, tay còn xoa xoa ngón chân.
Bên trong tiệm còn có một người phụ nữ đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc. Thỉnh thoảng lên tiếng mắng chửi vài câu trách móc người đàn ông vì không chịu phụ giúp.
Nhìn thấy ông ta tướng tá to lớn, mặt mũi bặm trợn. Tôi liền hơi do dự một chút mới lấy hết can đảm mà bước tới hỏi: " Có... có... phải ông có một đứa con trai khoảng 5, 6 tuổi không? "
Ông ta liền gật đầu rồi nhìn tôi một cách kỳ quái hỏi lại: " anh là ai? "
Tôi không có trả lời câu hỏi của ông ta mà vội vàng hỏi tiếp: " Cậu bé đó đâu rồi? "
Ông chủ cửa hàng vật dụng liền đứng phắt dậy. Người ông ta cũng không có cao, nhưng mà thân hình lại rất cường, làm tôi không thể không lùi về sau vài bước.
Bấy giờ người phụ nữ kia mới để ý thấy tình huống có vẻ không được ổn cho lắm liền vội vàng buông đồ đạc trong tay xuống rồi đi ra, giữ lấy tay chồng mà nói: " thằng nhóc đi qua nhà chú nó chơi rồi, cậu....."
Ông chủ cửa hàng vật dụng liền trực tiếp ngắt lời, nói: " Nói với cậu ta làm gì, cậu muốn gì? cứ nói thẳng đi. "
Tôi liền không nghĩ nói thêm điều gì, nhưng trong đầu liền thoáng qua hình ảnh khuôn mặt đáng yêu của cậu bé làm tôi hơi do dự mà nói: " Ông mau đi tìm thằng bé đi, có khả năng là nó đã xảy ra chuyện rồi." Nói xong tôi liền bất chấp phản ứng của ông ta mà vội vàng đi trở về khách sạn.
" ĐM, mày muốn chết sao. " Ông ta nghe xong liền bực bội mà chửi, ngay sau đó liền vang lên tiếng người phụ nữ khuyên giải.
Sau khi trở về phòng tôi liền lau đi mồ hôi đang chảy trên mặt mình. Thật sự là hết cách rồi, nếu mà có ai tự nhiên nói như vậy với tôi thì tôi cũng sẽ rất tức giận.
Màn đêm buông xuống, tôi đem phong thư cất đi, nằm lắng nghe tiếng ồn ào của khu chợ đêm bên ngoài. Quả nhiên cho dù có gặp chuyện quỷ dị như vậy thì ở nơi đông người vẫn tốt hơn.
Bảng tin ngày hôm nay tôi cũng nhìn xem nhưng mà lại không có tin tức nào liên quan đến một bé trai bị sát hại. Có lẽ là ông chủ cửa hàng vật dụng không có tin vào lời nói của tôi mà qua nhà người chú kia tìm, hoặc có tìm nhưng không thấy.
Bất quá những điều này không có quan hệ với tôi, từ lúc nhìn thấy tấm hình thì tôi liền biết số phận của cậu bé đã được quyết định.
" cốc, cốc, cốc " bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi ngước đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian hiển thị đã là một giờ sáng.
Trễ như vậy ai lại tìm tôi? Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà nghi hoặc hỏi: " ai vậy? "
" Tiểu Ngũ, là tôi. " bên ngoài truyền tới giọng của ông chủ Đường, mặc dù thấy lạ là tại sao ông chủ Đường lại kiếm tôi vào giờ này nhưng tôi vẫn đi ra mở cửa.
Cửa vừa mới mở ra liền có vài người cảnh sát xông vào hô lên: " Không được cử động, cấm nhúc nhích "
Tôi chưa kịp phản ứng liền cảm thấy cánh tay đau xót, bị ai đó nắm lấy vặn ra đằng sau rồi ấn người vào trên tường.
Tôi gian nan xoay cái đầu đang bị đè trên tường nhìn, liền thấy vài tên cảnh sát đang lục lọi khắp nơi trong phòng. Ông chủ Đường thì đang đứng ở một bên, vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi lắc đầu.
" Các người đang làm gì? " bởi vì mặt bị đè chặt trên tường nên làm cho âm thanh có hơi nghẹn ngào, nhưng không ai trả lời tôi. Một cảnh sát cầm lấy một phong thư màu tráng đem lại, rút tấm hình ra nhìn kỹ một lúc liền tiện tay ném đi, rồi đối với người cảnh sát khác gật đầu.
Rốt cuộc tôi cũng được thả ra, tôi hơi cử động đầu một chút do bị đè mạnh, rồi ngồi xuống bên mép giường.
Một cảnh sát nhìn trông có vẻ không lớn lắm móc từ trong áo ra một cái giấy chứng nhận hướng tôi nói: " tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tên Ngũ Khiêm, có việc cần yêu cầu sự hợp tác của anh để hỗ trợ điều tra "
Tôi xoa xoa cổ tay bị đau do lúc nãy họ xông vào áp chế tôi. Vừa nãy lúc Ngũ Khiêm đưa tờ giấy chứng nhận ra tôi không có nhìn rõ nhưng cũng không có hoài nghi thân phận anh ta, ở thời đại này mà dám xông vào nhà ( phòng ) người khác trừ bỏ bắt gian cũng chỉ có cảnh sát.
Thấy tôi im lặng Ngũ Khiêm cầm lấy CMND của tôi từ một người cảnh sát khác mà nhìn rồi cười nói: " Ngũ Thụy, ha ha.. năm trăm năm trước chúng ta đều là người một nhà a... Đúng rồi, nhà của ngươi là ở đây tại sao lại tới khách sạn ở? "
Tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì, đang nghĩ ngợi tại sao cảnh sát lại tìm mình thì đột nhiên nghe được Ngũ Khiêm hỏi, liền thuận miệng trả lời: " tới đây có việc nên thuê khách sạn ở cho tiện "
Ngũ Khiêm Liền cười nói: " từ đây đến nhà anh mà ngồi xe buýt cũng không quá 30 phút " nói xong còn liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
Ặc, đúng vậy, tôi liền không khỏi hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào cho đúng.
Ngũ Khiêm cũng không thèm để ý tôi có trả lời vấn đề này hay không mà nói tiếp: " hôm nay anh nghĩ gì mà tại sao lại chạy tới Ngưu Tuyên Minh kế bên nói những lời đó? "
" Ngưu Tuyên Minh? " Tôi sửng sốt một chút rồi lập tức nghĩ đến ông chủ cửa hàng vật dụng.
Quả nhiên, Ngũ Khiêm nói tiếp: " không phải anh kêu hắn đi tìm con mình, còn nói con hắn đã xảy ra chuyện sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip