Chương 4: Tra Khảo

Tôi không khỏi cười khổ, không biết trả lời vấn đề này như thế nào cho đúng? Tấm hình kia rõ ràng là cảnh sát nhìn không ra, nếu không cũng không có tùy tiện mà vứt đi rồi ngồi nói chuyện với tôi một cách bình thường như thế này mà chắc chắn là đem tôi bắt đi tra khảo rồi.

" Nếu tôi nói là tôi linh cảm thấy con của ông ta sẽ xảy ra chuyện thì anh có tin không? " Lúc nói những lời này trong lòng tôi không có một chút xíu tự tin nào, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ.

Ngũ Khiêm lại ha ha cười nói: " Tôi tin, tôi tin, vậy mời anh đi theo chúng tôi một chuyến "

Nói xong liền có hai cảnh sát đi qua một trái một phải đem tôi kéo lên, còn kém không có còng tay tôi lại.

cũng hết cách a, ai bảo tôi xúc động như vậy đâu, nhưng là thật sự không phải tôi làm, cảnh sát cũng không thể vu oan cho tôi được đi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là một người bình thường, tôi đối với cảnh sát cũng mang tâm lý sợ hãi như bao người thôi, mà huống chi chính mình cũng giải thích không được a...

Đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ tôi ngồi trên xe cảnh sát, chẳng được bao lâu liền tới Sở Cảnh Sát.

Hai tên cảnh sát mang tôi tới một căn phòng trống trải, yêu cầu cho tôi ngồi xuống xong mới rời đi đứng ở cửa ra vào.

Bấy giờ Ngũ Khiêm mới cầm theo 2 cốc nước đi vào, đem một ly đăt ở trước mặt tôi rồi đặt mông ngồi xuống đối diện, tay chỉ camera bên cạnh mĩm cười nói: " Bây giờ đã là hơn ba giờ sáng, chi bằng anh nói hết những điều anh biết cho tôi rồi sau đó chúng ta đều sớm một chút đi nghỉ ngơi? "

Tôi cười khổ nói, mặc dù biết anh ta sẽ không tin: " tôi thực sự linh cảm được cậu bé kia sẽ xảy ra chuyện mà, tôi thật sự không phải tội phạm giết người đâu "

Ngũ Khiêm gật đầu một cách nghiêm túc nói: " linh cảm thật chính xác, tôi còn chưa có nói cậu bé đó đã chết đâu "

Tôi sửng sốt, liền hận không thể hung hăng mà vã chính mình hai bạt tai, chưa đánh đã khai.

Ngũ Khiêm giống như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nghiêng đầu buồn bực nói: " tôi thật không hiểu, anh với gia đình của thằng nhóc đó cũng đâu có tiếp xúc đâu, tại sao lại đem nó thắt cổ?

Thắt cổ? Tôi lập tức sửng sốt, chẳng lẽ tôi nhìn lộn, còn có một đứa trẻ khác gặp nạn, mà chính mình đánh bậy đánh bạ trúng? Đây rốt cuộc là sao?

Ngũ Khiêm đi tới rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm nói: " biểu cảm của anh thật kì quái a..."

Tôi liền phản xạ mà nghiêng đầu né, nghẹn ngào nói: " tôi không biết gì hết a..., tôi chỉ là linh cảm được cậu gặp nguy hiểm thôi mà. "

Ngũ Khiêm trở về ghế ngồi, không quan tâm nói: " anh là như thế nào đem thắt cậu bé thắt cổ? "

Tôi liền muốn phát điên, tôi chỉ nhìn thấy một đứa bé tư thế quỷ dị nằm trong một cái không gian chật hẹp thôi. Cậu bé kế bên tại sao bị thắt cổ tôi làm sao biết được?

Sợ hãi cộng với sốt ruột làm tôi không kiềm chế được mà như hét lên nói: " không phải tôi giết, thật sự là linh cảm được "

Nói xong cả người đều giống như tê liệt mà uể oải ngồi trên ghế.

Ngũ Khiêm đưa tay lên thành 1 cái tư thế im lặng nói: " từ từ nói cũng không sao, hmmm, mới hơn 3 giờ sáng, từ giờ đến sáng cũng còn lâu, không vội "

Ngũ Khiêm từ kế bên lấy ra một tấm hình trong túi văn kiện đưa cho tôi xem rồi nói: " anh nhìn xem có phải thật đáng yêu hay không? Mới có 5 tuổi thôi, một cậu bé đáng yêu cứ như vậy liền chết "

Trên tấm hình là một đứa bé đang nghịch ngợm ngồi trên một con voi gỗ màu vàng hoa chân múa tay. Cậu bé trên hình với cậu bé tôi thấy được rõ ràng đều là một người.

Đây là sao? Trên tấm hình tôi nhận được cậu bé tuyệt đối không phải là thắt cổ chết?

Tôi đang ngơ ngác nhìn tấm hình thì Ngũ Khiêm đột nhiên nói: " đáng yêu lắm đúng không? "

" cậu bé thật sự bị thắt cổ chết? " tôi cảm thất kỳ quái, bất chấp cả việc mình có thể bị hoài nghi mà hỏi. Nếu có thể chứng minh những tấm ảnh tôi nhận được là giả thì cho dù có bị nghi ngờ tôi cũng chấp nhận, rốt cuộc người cũng không phải do tôi giết.

Ngũ Khiêm duỗi tay: " bằng không thì anh nghĩ sao? "

Tôi nghe xong thiếu chút nữa liền nói cho anh ta biết về mấy tấm hình, nhưng lập tức cảm thấy không đúng, liền gắt gao mà ngậm chặt miệng, trong lòng không khỏi vui vẻ.

lúc này có một cảnh sát đi đến, liếc mắt nhìn tôi một cái liền cúi người thì thầm bên tai Ngũ Khiêm vài câu.

Ngũ Khiêm liền hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi một cách thâm thúy nói: " trước hết anh cứ nghỉ ngơi đi, hảo hảo mà nghĩ về cậu bé đáng yêu này, tôi sẽ quay lại sau. "

Nói xong liền đứng lên, cùng với viên cảnh sát kia vội vàng rồi khỏi.

Tôi không có tự hỏi tại sao Ngũ Khiêm rời đi mà nghĩ, nếu như cậu bé kia thật sự là bị thắt cổ chết theo lời Ngũ Khiêm nói thì mấy tấm hình cũng có lẽ chỉ là một trò đùa dai của ai đó, mặc dù ý nghĩ này có vẻ giống như là đang lừa người dối mình.

Chẳng lẽ cậu bé bị thắt cổ xong rồi mới đem nhét vào trong cái không gian chật hẹp đó?

Ngồi nghĩ liền không biết từ lúc nào ngủ mất, đến khi bị giật mình tỉnh do ác mộng thì liền thấy Ngũ Khiêm đang ngồi ăn bánh mì đối diện.

Thấy tôi tỉnh Ngũ Khiêm liền đẩy cái bánh mì còn dư lại trong túi đến trước mặt tôi nói: " mơ thấy ác mộng tỉnh à? đây, ăn một chút đi "

Tôi lác đầu, xung quanh là phòng kín, hoàn toàn không biết được bây giờ là giờ nào.

" mấy giờ rồi? "

Ngũ Khiêm đem bánh mì trong tay cắn mấy cái ăn hết rồi mới trả lời: " đã là hơn 10h sáng "

Ngũ Khiêm lấy giấy ra lau tay, xoa miệng rồi tùy tiện hỏi: " phải rồi, anh bằng cách nào đem cậu bé thắt cổ? "

Tôi lập tức hết chỗ nói, thật muốn hung hăng chửi anh ta một trận, nhưng mà tôi không dám nên đành phải uể oải trả lời anh ta: " tôi thật sự không có giết cậu bé."

Ngũ Khiêm gật đầu: " tôi tin anh "

Lại là cái bộ dáng này, nói cho có lệ.

Ngũ Khiêm tựa hồ cũng cảm thấy tôi không có tin anh ta nên nói tiếp: " tôi thật sự tin anh a, hung thủ tối qua đã bị bắt, chính là chú của cậu bé. nhưng mà tôi vẫn không hiểu, anh thật sự là linh cảm được cậu bé gặp nguy hiểm?"

Nghe được hung thủ đã bị bắt, tôi liền thở phào một hơi, miệng không ngừng lẩm bẩm: " bắt được là tốt rồi, bắt được là tốt rồi..."

Thấy vậy Ngũ Khiêm liền quơ quơ tay trước mặt tôi nói: " anh còn chưa có trả lời tôi đâu. "

" thật sự là tôi linh cảm được. "

Ngũ Khiêm kinh ngạc nói: " anh còn cảm giác được gì?"

Tôi hơi do dự có nên dứt khoát nói cho anh ta biết về những tấm ảnh hay không, nhưng cuối cùng tôi vẫn lắc đầu.

Khuôn mặt Ngũ Khiêm như đang nói rằng anh ta không tin. Ngũ khiêm thở dài đứng dậy nói: " anh có thể đi rồi, chỉ có điều tạm thời anh không thể rời khỏi thành phố này, đây là danh thiếp của tôi. "

Anh ta liền đưa cho thôi một tờ danh thiếp màu trắng, thấy tôi nhận, mới thần thần bí bí mà nhỏ giọng nói: " lần sau mà có linh cảm được gì liền gọi cho tôi. À đúng rồi, cậu bé kia không có bị thắt cổ chết, là tôi lừa anh thôi." nói xong còn nháy nháy mắt.

Quả nhiên, hình chụp đều là sự thật. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm để nghĩ về vấn đề này. Tôi đứng dậy, đối với Ngũ khiêm gật đầu. Đương nhiên chỉ là lịch sự gật đầu thôi, có điên mới gọi cho anh ta, sau này nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Nhưng là cuói cùng tôi cũng đem danh thiếp cất vào trong túi, biết đâu có lúc cần đến thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #saugao