I . Linh Hồn

A á á á á (Au: tiếng ma rên-.-)
Âm thanh quỷ dị vang vọng khắp khu rừng u ám,loáng thoáng vài tiếng chim cú hú lên từng đợt càng làm cho bầu không khí thêm âm u.

"Rầm rập" (Au: tiếng chạy đạp lên lá cây khô)

Thỉnh thoảng vài tiếng động lạ vang lên,ồn ào một cách kì lạ như để đánh thức hết lũ thú rừng vậy

- "T_tha cho tôi..."

- "Đ_đừng mà...Á aaa..."

Tiếng thét thật khó chịu khiến Chúa Quỷ (Au: ở đây dùng từ "Chúa Quỷ" sẽ phù hợp hơn) khẽ thức tỉnh,Ngài bực tức mà lớn giọng gọi đám tay chân của mình:

- "Tiểu quỷ !! Gọi đám linh quỷ* vào đây cho ta"

*Linh quỷ: kết hợp lai giữa linh hồn và ác quỷ,đặc tính giống quỷ và linh hồn,nhân dạng khá giống quỷ,tàn bạo.Thức ăn chủ yếu là linh hồn của con người

- "Dạ" Đám tiểu quỷ vội vàng đáp lời rồi lui ra một cách nhẹ nhàng

Chúa Quỷ khẽ thở dài một cái ngắn rồi chỉnh chu ngồi ngay ngắn trên chiếc ngai của mình.Khoảng độ lát sau,đám tiểu quỷ quay lại cùng vài nhân vật khác lạ,hai bên đôi co vài ba lời qua lại sau thấy thái độ xấc láo của linh quỷ làm Chúa Quỷ không chịu được hét lên:

- "Đừng tưởng ngươi là giống loài trước mà nghênh ngang không coi ai ra gì !! Ngươi cùng lắm cũng chỉ là loài lai mà thôi !!!"

- "Ngài hay lắm ! Lại còn sỉ nhục giống loài trước-loài có công xây dựng đất nước này* ?" Linh quỷ đỏ cũng không vừa mà đáp lại

*Giải thích đôi chút: Ngày xưa,loài linh quỷ xuất hiện trước rồi sau đó mới tới quỷ,linh hồn v.v...linh quỷ đã góp công xây dựng đất nước phồn thịnh rồi phò tá giống quỷ lên làm Vua

- "Đừng có mà lấy cái công của tổ tiên ra rồi nói như thể nó là cái công của mình." (Au: Hay lắm,Ngài.Quả không hổ idol của ta ~)

- "Ngài....Ngài có ý gì ?"

- "Ta chỉ muốn nhắc cho ngươi nhớ vị trí của bản thân mà thôi.Nhân tiện,sau này đừng có mà làm phiền giờ nghỉ trưa của ta."

- "Hừ,giờ trưa biết bao kẻ đi săn sau Ngài lại một mực khẳng định đó là linh quỷ bọn tôi ?" Linh quỷ xanh phản bác

- "Ai mà không biết lũ linh quỷ bọn ngươi trưa nào cũng lôi bọn con người vào rừng xơi ! Đám còn lại có săn cũng sẽ biết điều mà tránh xa chỗ này để tránh làm phiền giấc ngủ của ta.Ngoài bọn ngươi ra còn lũ nào mà lớn gan đến vậy ?!!!" Chúa Quỷ nói

- "Ha...thế còn Thiên Đọa* Thiên Y thì sao ? Sao Ngài không nghĩ là ả ?" Linh quỷ cam hỏi

*Thiên Đọa: Nguyên là Thiên Thần Sa Đọa.Thiên Thần ở Thiên Giới,phạm phải một tội lỗi bị tước đi đôi cánh rồi giáng xuống phàm trần mãi mãi không được trở về

- "Đúng đó,biết đâu là ả ta làm phiền giấc ngủ của Ngài ?" Linh quỷ xanh gật đầu

- "Đúng,đâu cứ thể là bọn tôi ?" Linh quỷ đỏ đồng tình

Sau nghe những lời nói của bọn linh quỷ,Ngài âm trầm một lúc (Au: gọi Ngài cho gọn),bỗng đâu một giọng nói chen ngang:

- "Ta giống loại thích làm phiền người khác ?"

Hướng mắt ra cửa,bóng dáng một thiếu nữ bước vào.Bóng hình mượt mà diễm lệ,uy nghi quyền quý thanh thoát mà quyến rũ một cách đáng sợ,nàng ta rất xinh đẹp nhưng vẫn không giấu được cái lạnh lùng kì bí thu hút bao ánh nhìn.

Lời nàng ta vừa thốt ra không phải một câu hỏi mà chính là câu khẳng định,linh quỷ nghe xong liền hướng quyến rũ thiếu nữ nở nụ cười xuề xòa cho qua chuyện

- "Haha,bọn ta chỉ nói đùa thôi.Quân Sư đây sao lại là loại người đó được,phải không ?"

A,thì ra cái quyến rũ thiếu nữ kia là Quân Sư của bọn họ.Khí thế ngất trời của nàng thật khiến bọn linh quỷ nể sợ khôn nguôi

- "Đúng rồi.Thôi chúng tôi xin lui,chợt nhớ chuyện bận"

- "Sau này nhớ không được làm phiền giấc trưa của ta." Chúa Quỷ sau một hồi im lặng lên tiếng nhắc nhở

- "Vâng vâng.Chào Ngài"

Nói xong,bọn linh quỷ lui ra trả lại không gian yên tĩnh.Lúc này,Ngài hướng Quân Sư mà nói:

- "Quân Sư ! Triệu gọi muôn loài chuẩn bị hợp bàn tấn công con người !"

- "Vâng"

Quân Sư trả lời xong rồi lui đi,Ngài bước xuống ngai đi vài vòng rồi thoáng ánh mắt trở về chỗ cũ.Như thể phối hợp động tác của Ngài,tất cả giống loài tụ vào sân rồi quỳ xuống hô một tiếng:

- "CHÚA QUỶ VẠN TUẾ !!!"

- "Đứng lên cả đi" Ngài vừa phất tay vừa đứng dậy đỡ người quỳ đầu (Quân Sư) đứng lên

- "TẠ NGÀI" Tạ ơn xong,tất cả đồng loạt đứng lên rồi hướng ánh mắt về phía Ngài

- "Hôm nay,ta gọi tất cả đến đây là để bàn bạc tấn công con người.Giống loài chúng ta sẽ thống trị loài người !!!"

- "HÔÔ"

- "Nhưng trước hết,bọn thây ma rất hung tợn còn bọn sát nhân thì rất khôn ngoan.Chúng ta phải có một chiến lược tốt,vừa có thể đánh bại bọn thây ma,vừa có thể khử luôn bọn sát nhân.Các ngươi có ý kiến gì ?"

Sau lời Chúa Quỷ vừa nói,tất cả đều im thin thít.Một linh hồn bé nhỏ rụt rè giơ tay xin phép trình bày chiến lược liền lập tức được Ngài cho phép

- "Theo thần thì ta nên rèn đúc vũ khí có linh thuật cấp mạnh rồi tạo những cái bẫy để bẫy bọn thây ma,ngoài ra ta cũng chế thêm vài quả bom chứa linh thuật đậm đặc bên trong đề phòng cái bẫy và sức lực ta không tiêu diệt hết chúng thì ta sẽ dùng bom chọi chúng hoặc ta có thể sai người gài hàng chục quả bom ở cứ địa của chúng rồi hẹn giờ cho nổ tan xác,bọn thần đã điều tra biết căn cứ của chúng ở đâu rồi.Về bọn sát nhân bọn thần cũng có cách nhận dạng chúng,chỉ cần ta đánh dấu riêng ra là ổn,ta sai người đốt nhà của bọn được đánh dấu ấy rồi đốt luôn kho vũ khí đi là bọn đấy hết đường.Theo báo cáo thì bọn con người đang theo đàn di cư tất cả dân chúng của các kinh thành lớn nhỏ đều tập trung ở thành Lâm Xuân,đến lúc ấy ta chỉ cần kéo hết lực lượng ập vào là rồi đời" Linh hồn bé nhỏ nói một hơi dài

- "Phải rồi,chỉ cần làm thế"

- "Haha,tuyệt"

- "Hay quá"

V.v...bao lời tán thưởng vang lên.Tuy nhiên_

- "Còn quá sơ sài ! Chưa kể chúng thay đổi hướng đi ? Thính giác thây ma là thứ bỏ ?"

- "Chuyện này..."

- "Thế Quân Sư nghĩ sao ?" Ngài hỏi

Ra người chê chiến lược hoàn mĩ của linh hồn bé nhỏ kia là Thiên Đọa, nàng ta nghĩ gì khi nói thế ? Nàng ta quá kiêu ngạo ! Xem thường chiến thuật kia ? Đoạn,Quân Sư nhìn một lượt bao quát rồi bắt đầu mở miệng với giọng nhẹ nhàng:

- "Thần nghĩ là...(#$@&)

- "Ồ quả không hổ Quân Sư"

- "Hay,hay lắm"

- "Tuyệt thật..."

- "Cứ theo lời Quân Sư mà hành động.Được chứ ?"

- "Rõ"

Bàn xong chiến lược,tất cả giải tán chuẩn bị hành trang.Tiến quân hướng về thành Lâm Xuân
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #matthe