Chương 109: Một Mũi Tên Trúng Hai Mệnh Trời

Trong đại điện lộng lẫy của thiên cung, ánh sáng từ những cột trụ lưu ly phản chiếu lên lưỡi kiếm mỏng như cánh ve đang được lau chùi tỉ mỉ bởi chính tay Thiên Đế. Máu vẫn còn dính bên rìa lưỡi, đỏ tươi và thơm nồng. Hắn liếm nhẹ khoé môi, nụ cười nhếch lên mang theo vẻ mãn nguyện lạnh lẽo.

Thiên U Mị Cảnh đứng bên cạnh, mắt long lanh nịnh nọt:

"Thiên Đế quả là bậc trí giả thiên hạ, một mũi tên trúng hai đích—vừa nhốt được Lãnh Tuyền trong Thiên Phạt Trận, vừa khiến tên Vô Bạc phát cuồng mà tự bạo. Tuyệt! Thật sự quá tuyệt!"

Hắn rót rượu, vỗ tay không ngừng như một tên hề trung thành.

Thiên Đế cười khẩy, nâng chén rượu lên ánh vào ánh đèn rồi lắc nhẹ như đang thưởng ngoạn máu của chính kẻ địch.

"Hừ, Lãnh Tuyền à? Loại người đó quan trọng thể diện như sinh mạng. Y mà bị đem ra treo thưởng? Không đời nào chịu nằm im chờ người đến lôi ra đâu. Sớm muộn cũng tự chui đầu vào tròng mà thôi."

Rồi ánh mắt hắn lạnh đi, đục như đá tảng giữa trời đông.

"Còn cái tên ngu ngốc Vô Bạc kia... Ha, biết ca ca mình thân tàn ma dại, hắn sẽ chịu được sao? Không. Sớm muộn gì cũng phát điên, tẩu hoả nhập ma. Mà hắn điên rồi... lại càng dễ chết."

Thiên U Mị Cảnh tán thưởng tiếp, giọng ngọt như mật độc:

"Vậy tiếp theo ngài định xử lý tên Tư Trạm thế nào? Hắn là kẻ cuối cùng còn ngáng đường ngài đó."

Mặt Thiên Đế trầm xuống. Rượu trong ly khẽ rung.

"Đừng vội mừng. Giải quyết xong hai thiên mệnh cũng chưa phải hồi kết. Thiên Diệt vẫn còn. Lần này, ta có linh cảm... đại hoạ sắp đến thật rồi. Không giống những lần trước. Cái chết lần này sẽ lật đổ cả thiên đạo."

Túc Ảnh lúc này, khi hay tin Vô Bạc đã gục ngã, chẳng còn màng gì đến cốt cách trưởng giả. Ông phi thân đến Hắc Sát, vượt qua rừng độc, khe sâu, hố ngầm, chỉ với một mục tiêu: cứu thằng nhóc ngu ngốc ấy. Trong lòng ông rối như tơ vò, chân bước không vững nhưng vẫn không ngừng. Mỗi lần ngã, ông lại bật dậy, máu trào ra từ gối tay cũng mặc.

Khi cuối cùng cũng tìm thấy Dương Hạo và A Tâm trong căn nhà gỗ nhỏ giữa vách núi, ông không hỏi han gì. Chỉ lao vào, mắt đỏ lừ.

Dương Hạo còn chưa kịp phản ứng thì Túc Ảnh đã hét lên:

"Vô Bạc đâu?! Mau đưa ta đến chỗ nó!"

Không ai dám chần chừ. Dương Hạo kéo ông chạy như bay vào trong. Nhưng...

Vô Bạc nằm đó. Bất động. Sắc mặt trắng bệch như sáp nến. Cơ thể cứng lại như đã rút cạn mọi tàn dư sinh khí. Túc Ảnh lao đến, run rẩy cầm cổ tay hắn.

"Không... không có mạch..."

Ông thì thầm như mộng du, miệng run lập cập:
"Vô Bạc... tên tiểu tử ngu xuẩn này... Ngươi đúng là đồ ngu mà..."

Vừa chửi, ông vừa bật khóc như đứa trẻ. Nước mắt tuôn như chưa từng rơi suốt bao năm qua. Ông biết. Biết rõ lý do Vô Bạc làm vậy. Biết thằng nhóc ấy vì muốn một đòn kết liễu Thiên Đế mà không tiếc thân mình. Biết hắn đau đớn từng ngày, nhưng luôn giấu nỗi thống khổ sau nụ cười cợt nhả.

"Thằng nhóc này... sao lại ngu đến vậy... Lão già này còn chưa chết tiểu tử nhà ngươi đã ..."

Ngoài cửa, A Tâm nghe thấy tiếng, mặt tái nhợt. Cô mới tỉnh, thân thể còn yếu, tay vịn lấy cửa mà toàn thân run rẩy.

"Cái gì... cái gì chứ..."

Cô lảo đảo xông vào trong, mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Túc Ảnh đang khóc, nhìn thấy Vô Bạc nằm bất động.

"Ông nói gì vậy hả?! Nói rõ ra coi!!! Huynh ấy làm sao?!"

Dương Hạo bước tới giữ cô lại, cố khuyên cô bình tĩnh.

"A Tâm... đừng như vậy..."

"Buông ra!" – Cô gào lên, túm lấy cổ áo Túc Ảnh, lay mạnh – "Nói đi!!! Ông còn đứng đó làm gì?! Mau gọi huynh ấy dậy đi!!!"

Cô lao đến bên Vô Bạc, gào thét, lay hắn như điên.

"Huynh dậy đi đồ khốn! Còn chưa báo thù mà nằm đó làm cái gì?! Mau tỉnh lại đưa ta đi cứu thiên! Huynh nói sẽ không bỏ ta mà!!!"

Cô lắc hắn như cố đánh thức cả trời xanh. Nước mắt cô rơi xuống mặt hắn, rơi không ngừng.

"Huynh nói là huynh sẽ bảo vệ ta mà... huynh nói là sẽ không bỏ ta mà đồ lừa đảo..."

Dương Hạo mím môi. Lâu thật lâu mới thốt ra:

"A Tâm... huynh ấy... mất rồi."

Một câu. Như tiếng nổ phá toang lồng ngực.

A Tâm trợn trừng mắt. Cô nhìn hắn, rồi hét lên:

"Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì!!!"

Rồi như không chịu nổi nữa, cô gào lên một tiếng dài thê lương, máu phun ra miệng, ngã lăn xuống sàn bất tỉnh.

Dương Hạo hoảng hốt ôm lấy cô, bật khóc:

"A Tâm! A Tâm!"

Túc Ảnh đứng đó, run rẩy. Gương mặt ông già nua, méo mó vì thống khổ. Ông nhìn Vô Bạc—thiếu niên ngốc nghếch trong bộ y phục xộc xệch, tóc rối bời, khoé môi vẫn còn cong nhẹ như cười—và thấy tim mình đau đến mức muốn nổ tung.

Hắn ra đi, vào đúng khoảnh khắc rực rỡ nhất.

Còn chưa kịp lớn.

Còn chưa kịp báo thù.

Còn chưa kịp sống.

Còn chưa kịp sánh vai cùng người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip