Chương 120: Linh hồn bùng cháy trước Thiên Diệt

Dương Hạo băng qua tầng mây, đưa A Tâm trở về thiên giới. Nhưng khi tới điện Đại Niên, thứ đập vào mắt hắn chỉ là một đống đổ nát lạnh lẽo. Không còn mái ngói cong cong rợp bóng linh khí, không còn cửa điện to lớn vang vọng tiếng thần chú xưa. Chỉ còn những tảng đá vụn, những cột trụ gãy đổ và bụi tro vương đầy đất trời. Dương Hạo lặng người, siết chặt tay.

"Chết tiệt..." hắn gầm khẽ rồi xoay người, bế A Tâm vào kho vũ khí bí mật của Lãnh Tuyền, nơi duy nhất chưa bị phá huỷ hoàn toàn.

Căn phòng tối om, chỉ còn vài tia sáng lẻ loi chiếu vào từ những kẽ nứt trên vách. Những thanh kiếm từng sát khí ngút trời giờ nằm lăn lóc, bụi phủ một lớp mờ. Hắn đặt A Tâm xuống phiến đá sạch, rồi vội vàng lục tung mọi ngăn tủ, hộp kín, vách tường.

"Thuốc... thuốc của huynh ấy... nhất định còn lại chút gì đó..."

Nhưng dù hắn có lật tung cả căn phòng, cũng chẳng tìm ra được lọ thuốc nào còn nguyên. Tất cả đã vỡ nát, khô cạn, mục ruỗng theo thời gian và chiến loạn.

"Không có... cái gì cũng không có..." Dương Hạo gục xuống, đấm mạnh xuống đất.

Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau:

"Đừng... tìm nữa... đưa ta... đến Lãnh Cốc đi... đến đó... ta sẽ khỏi lại thôi..."

Dương Hạo quay phắt lại, thấy A Tâm hé mắt, môi mấp máy yếu ớt. Ánh mắt cô vẫn dịu dàng, cố gắng mỉm cười với hắn.

Như bừng tỉnh khỏi cơn tuyệt vọng, hắn lao tới bế bổng cô lên, mặc cho A Tâm kháng cự yếu ớt.

"Đừng vùng vẫy! Không đi thì chết ở đây à? Không có huynh ấy ở đây thì để ta đưa muội!"

Không đợi cô đáp, Dương Hạo xoay người nhảy vọt khỏi căn phòng, hóa thành một vệt sáng bay về phía Lãnh Cốc. Hắn biết, chỉ nơi ấy... mới còn lại hy vọng.

...

Cùng lúc đó, trong bóng tối của địa lao sụp đổ, Tư Trạm siết chặt tay Lãnh Tuyền đang bất tỉnh.

"Ngươi không được ngủ! Lãnh Tuyền! Mở mắt ra mau! Ngủ là chết!"

Nhưng Lãnh Tuyền chỉ cười nhạt, ánh mắt giận dữ hất tay Tư Trạm ra:

"Ta nói rồi... Vô Bạc chết, ta sống để làm gì? Để báo thù cho ai? Ngươi có khuyên thế nào cũng vô ích thôi. Nếu ta muốn thoát khỏi đây... đã thoát lâu rồi. Còn đợi ngươi tới cứu à?"

Tư Trạm nhìn y không tin nổi. Đôi mắt trừng lớn, run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy Lãnh Tuyền buông bỏ, càng chưa từng thấy y tuyệt vọng đến thế.

"Đừng mà... ngươi đừng làm vậy..."

Nhưng y chỉ khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lãnh Tuyền dồn chút linh lực cuối cùng, ép toàn bộ thần hồn trong cơ thể bùng nổ. Một tiếng nổ trầm đục vang lên.

TỰ BẠO.

"KHÔNG!!!!" Tư Trạm hét lên, ôm chầm lấy cánh tay của Lãnh Tuyền vừa đổ xuống, nhưng nó đã lạnh ngắt.

Thiên Đế nghe tiếng, lập tức sai thiên binh xông vào. Khi tới nơi, hắn thấy Tư Trạm đang quỳ trên nền đá vỡ nát, ôm thi thể bất động của Lãnh Tuyền, ánh mắt trống rỗng.

Thiên Đế tức giận tột độ, lao đến túm cổ áo Tư Trạm, gầm lên:

"Y chết rồi thì ai sẽ khôi phục ký ức cho ta?! Y chết rồi thì ai giúp Thiên Giới vượt qua Thiên Diệt?!"

Hắn gào, gào như một con thú mất trí, nhưng rồi cũng chỉ biết buông tay ra, bất lực quay đầu rời đi. Hắn không thể làm gì được Tư Trạm nữa. Không ai có thể.

...

Thiên Đế trở về Huyết Ảnh Cung. Không nói không rằng, hắn bước vào sảnh lớn, một tay vung lên giết sạch những con quỷ đang chầu chực. Hắn hút lấy từng tia tà khí trong cơ thể bọn chúng, từng luồng từng luồng ngập vào linh hồn hắn không thương tiếc.

Thiên U Mị Cảnh nghe động chạy ra, hét lớn:

"Thiên Đế! Dừng tay! Ngươi phát điên rồi à?!"

Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, hắn đã bị Thiên Đế đánh văng về sau, đập mạnh vào vách đá, máu phun đầy sảnh.

Thượng Quan Lộ và Triệu Phán An chỉ đứng nhìn, ánh mắt hoảng loạn. Họ không dám tiến lên can ngăn, sợ sẽ bị cuốn vào cơn cuồng nộ đó.

Giờ đây, Thiên Đế đã mang cả linh khí lẫn quỷ khí trong người. Không còn cân bằng, không còn đạo lý, chỉ còn sức mạnh. Hắn từng tu ma để khống chế linh khí, giờ hấp thu thêm tà khí, hắn không tẩu hỏa nhập ma như Vô Bạc từng chịu. Ngược lại—hắn trở thành kẻ mạnh nhất tam giới.

Trong tiếng gào thét và khói đen dày đặc, hắn cười vang:

"Tam giới rồi sẽ nằm dưới chân ta."

...

Nhưng đúng lúc đó—

ẦM!!!

Một trận lôi quang tím đậm xé toạc bầu trời giáng xuống. Không phải lôi phạt của Thiên Giới. Không phải thiên kiếp của ai cả. Mà là một luồng uy lực đến từ tận cùng bản thể của trời đất.

Tia chớp tím thẫm ấy không chỉ đập xuống giữa Thiên Giới, mà còn chẻ ngang cả ba giới—xuyên qua Thiên Giới, Hạ Giới, thậm chí đến tận Âm Giới, như muốn chia đôi cả thế gian. Mây trời tan rã. Gió ngược chiều gào thét. Đất đá rạn nứt.

Cả Huyết Ảnh Cung rung chuyển. Linh khí và tà khí đều bị đẩy lùi bởi một thứ lực lượng mới lạ.

Thiên Đế đứng yên. Đôi mắt hắn co rút, miệng lẩm bẩm:

"Khí tức này... Không... Không thể nào..."

Khí tức ấy... là Tư Trạm.

Rõ ràng là của Tư Trạm. Nhưng hắn đang ở nơi địa lao sụp nát kia cơ mà? Không lẽ...

Không lẽ hắn vừa... phá Thiên Diệt?

Một luồng khí khủng khiếp từ xa đang tiến lại gần. Chưa thấy người, nhưng mọi sinh linh trong Huyết Ảnh Cung đều rùng mình. Quỳ xuống. Không ai bảo ai.

Thiên Đế ngẩng đầu, lần đầu tiên... ánh mắt hắn lộ vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip