Chương 124: Mưa Máu
Lãnh Tuyền chưa từng nghĩ... sẽ có một ngày bản thân phải ôm cái xác của đứa nhỏ mình nuôi nấng suốt ngần ấy năm.
A Tâm nằm trong lòng y, nhỏ bé như cái thuở đầu tiên chập chững gọi y là "chủ nhân". Nhưng giờ đây, cơ thể ấy đang dần nguội lạnh, máu khô thành mảng trên mặt, đôi tay xước xát, môi vẫn còn vết máu tím mà chẳng buồn lau.
Y siết chặt nàng lại, như thể chỉ cần ôm đủ chặt là nàng sẽ ấm lên, nàng sẽ mở mắt, sẽ cười, sẽ gọi y thêm lần nữa.
"Nhìn huynh đi, A Tâm..." – Lãnh Tuyền thì thào, giọng y khản đặc như có đao cứa qua họng – "Mở mắt đi... nhìn ta một cái thôi cũng được..."
Không ai trả lời.
Giữa cái xác la liệt, giữa tiếng gào thét của đám tàn binh và ma quỷ, giữa khói lửa trời đất rung chuyển, y chỉ còn lại nàng.
Và đúng lúc đó, một tiếng "xoẹt" như trời giáng vang lên từ phía sau lưng y.
Lão thần lò rèn – kẻ từng tự xưng giữ lửa cho cả thiên giới – lao tới như bóng ma cuối cùng của cõi thần. Ông ta dùng toàn bộ phần sinh lực cuối cùng, dồn vào một cú đâm từ trên xuống, lưỡi giáo bén ngót xoáy thẳng vào lưng Lãnh Tuyền.
"Phập!!!"
Máu bắn ra.
Nhưng Lãnh Tuyền chẳng quay đầu.
Không né. Không tránh.
Không còn tâm trí nào để để ý.
Y chỉ nhích người, cúi xuống, ghì đầu mình lên trán A Tâm, rì rầm như kẻ mộng du:
"Ta về muộn... xin lỗi muội..."
Tiếng gió cuốn theo một tiếng quạt "soạt" sắc lạnh.
Một trận gió chém rạch đôi trời.
Bạch Vô Đế giáng xuống như một vị vương thần đến từ địa ngục. Hắn vung quạt nhẹ như phẩy bụi, hai mắt lão thần nổ tung, máu phun ra như sương mù đỏ.
"Làm bẩn mắt hắn, ta cho ngươi mù."
Chưa kịp hét lên, lão thần đã bị bọn quỷ đói nhào tới, xé xác từng mảnh như đòi món nợ ngàn năm.
Bạch Vô Đế quay lại, thấy Lãnh Tuyền đầu vẫn gục trên trán A Tâm, bất động.
Hắn cúi xuống, nâng cằm y lên, nhìn thấy đôi mắt thất thần, đỏ hoe, trũng sâu như vực.
"Có chuyện gì...?" – giọng hắn nhẹ như khói.
Lãnh Tuyền không trả lời.
Chỉ ôm chặt A Tâm hơn, tay y bắt đầu run.
Bạch Vô Đế khựng lại. Rồi chẳng nói gì thêm, hắn vòng tay ôm cả hai người, mặc kệ ngoài kia đất trời nổ tung.
Ở phía bên kia, máu đọng thành vũng.
Bích Lộ gục trên ngực Thiên Đế, máu tuôn ra từng đợt như sóng. Thanh kiếm đâm xuyên bụng nàng còn chưa rút ra, máu đọng cả trên vạt áo trắng như cánh hoa anh đào bị nguyền rủa.
Nàng đưa tay sờ lên mặt Thiên Đế – người mà suốt đời nàng yêu đến cạn linh hồn.
"Kiếp này... ta thật hạnh phúc..." – giọng nàng yếu đến mức gió cũng xé tan – "Chết... vẫn trong vòng tay huynh..."
"Không! Không! Đừng nhắm mắt! Bích Lộ!!" – Thiên Đế siết nàng lại, mắt ông đỏ hoe, gương mặt gồng đến nỗi các đường gân nổi lên như rễ cây. – "Ta yêu nàng... ta... nhưng vì sao... ta không nhớ nàng là ai..."
Bích Lộ mỉm cười.
Một nụ cười thanh thản đến kỳ lạ.
Rồi tay nàng rơi xuống, mềm oặt trong vòng tay ông.
Bất động.
Thiên Đế như phát điên.
Ông bế nàng, lảo đảo đứng dậy, chạy giữa biển máu đến chỗ Lãnh Tuyền. Y vẫn ngồi yên trong lòng Bạch Vô Đế, mặt trắng bệch như tờ giấy, mạch đập yếu như tơ liễu.
"Lãnh Tuyền! Xin ngươi... cứu nàng ấy!" – Thiên Đế quỳ sụp, nước mắt ông rơi như mưa – "Ta cầu xin ngươi... chỉ lần này thôi..."
Bạch Vô Đế đá ông một cái, ông ngã lăn ra, Bích Lộ rơi theo, trượt khỏi tay ông như rơi khỏi thiên mệnh.
Lãnh Tuyền động.
Y bước tới, chậm rãi như người không còn sống, nhưng Bạch Vô Đế ngăn lại.
"Huynh làm không được đâu."
Lãnh Tuyền vỗ lên tay hắn, như nói lời cảm ơn sau cùng.
Rồi y cúi xuống, chạm tay vào chiếc chuông bạc bên hông Thiên Đế.
"Ting!"
Chuông ngân vang.
Rồi bùng sáng dữ dội.
Như thiên đạo mở mắt.
Ký ức tràn về như lũ vỡ đê: từng mảnh, từng đoạn, từng nụ cười, từng đêm ôm nàng ngủ quên bên lò sưởi, từng ánh mắt nhìn nàng trưởng thành, từng lần hối hận vì không giữ lời với Bạch Nhậm Dư, từng giấc mơ dang dở không thể trọn vẹn...
Hắn nhớ lại tất cả.
Tất cả những gì đẹp đẽ nhất.
Cũng chính là lúc hắn phải chết.
Đây là hình phạt. Không phải của trời. Mà của Dạ Minh Trạch dành cho hắn.
Hình phạt đẹp nhất. Cũng là đau đớn nhất.
Hắn bật cười, cười như người sắp hoá điên.
Và rồi — "Thiên Diệt" bắt đầu.
Trời đỏ như máu.
Cánh hoa từ trời rơi xuống, mỏng như lụa, nhẹ như hơi thở cuối cùng của thần.
Ai bị hoa sượt qua... máu trào ra như suối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip