Chương 125: Lưỡng Đạo Thiên Diệt

Lãnh Tuyền vẫn còn đứng giữa bầu trời rực máu, tay run run giương lên hứng lấy linh lực cuối cùng của ba giới. Y đã không còn gì để mất, chẳng còn ai để ôm, chẳng còn ai gọi mình là "huynh" bằng ánh mắt ngây dại nữa, chẳng còn gì ngoài nhiệm vụ phải sống tiếp, để kết thúc tất cả. Vậy nên y không gào khóc, không than van, không nức nở. Y đứng đó như trụ cột cuối cùng giữ lại chút bình minh cho thế gian đang thoi thóp thở.

"Chư vị!" – giọng y vang như sấm động, lồng lộng giữa tầng trời cao – "Dù là thần, là quỷ, là người phàm... nếu còn một tia hy vọng, xin hãy dồn toàn bộ sức lực lên phía ta!"

Dưới Hạ Giới, lão Tống run rẩy chống gậy giữa quảng trường đầy người, gào to đến khàn cổ gọi các đạo sĩ dâng linh lực. Các tín đồ, những người phàm chẳng còn gì trong tay ngoài một niềm tin mong manh, cũng đồng loạt chắp tay cúi đầu cầu khấn. Trên bầu trời, huyết sắc đã bắt đầu phai dần, nhường chỗ cho những tia sáng rẽ mây.

Lãnh Tuyền cảm nhận được dòng linh lực khổng lồ đang chảy vào cơ thể mình như lũ vỡ đê. Bạch Vô Đế cũng áp tay lên lưng y, truyền toàn bộ linh khí còn sót lại. Giữa tầng không mịt mù đó, một vùng sáng bừng lên như phá vỡ địa ngục.

Tia hy vọng đầu tiên lóe lên.

Tia sáng đó làm cho mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Túc Ảnh, Thượng Quan Lộ, Độc Y Quỷ, Sa Tuyết Dao, Thẩm Uyên Lam, Kha Vũ – từng người từng người kiên cường đã gắng đến tận cùng. Họ ngã xuống, nhưng không một ai hối hận. Họ đã góp sức, họ đã sống đúng với sứ mệnh.

Tư Trạm cũng lảo đảo, gục bên bức tường tàn lụi của Thiên Môn. Bạch Vô Đế cảm nhận giới hạn đang cào rách từng mạch máu nhưng vẫn cắn răng, hét to.

"Lãnh Tuyền! Huynh còn trụ được không?! Hay... để ta lên thay huynh!"

Không có tiếng đáp.

Lãnh Tuyền vẫn đứng đó, tĩnh lặng như tượng đồng. Đến một lúc, y buông tay, nhắm mắt, lặng lẽ thi triển một pháp quyết cấm kỵ.

Giữa tầng không, y moi trái tim mình ra. Nửa trái tim vàng rực phát sáng chói lòa, hòa vào nửa còn lại – là phần trái tim năm xưa đã bị hiến tế để tạo trung tâm thiên giới. Khi cả hai nửa hợp lại, một làn sóng ánh sáng khủng khiếp bùng nổ.

Ánh sáng đó không dịu dàng. Nó là ánh sáng của kết thúc và khai sinh, rực rỡ đến mức như thiêu đốt cả không gian. Bạch Vô Đế giãy giụa tìm kiếm giữa ánh sáng mênh mông, gọi tên Lãnh Tuyền như người mất trí.

Dưới hạ giới, tiếng hô vang dội:

"Tam giới được cứu rồi!"

"Lãnh Tuyền và Bạch Vô Đế đã cứu chúng ta!"

Tại chân núi phong ấn, nơi Cương Tuấn bị nhốt suốt trăm ngày, mặt đất nứt ra, phong ấn sụp đổ. Cậu lao ra ngoài, mắt cay xè nhìn lên trời chói lóa.

Ánh sáng vàng rực như mặt trời cuối cùng sau tận thế từ từ tan dần. Cơn chói loá như muốn thiêu rụi đôi mắt cuối cùng cũng chịu rút đi, để lộ tầng trời Thiên Giới vừa mới trải qua một cơn trút giận của thần linh – rách nát, hoang tàn, xác quỷ thần ngổn ngang, nhưng được bao trùm bởi thứ ánh sáng thanh tẩy, ấm áp như một phép màu vừa hồi sinh thế gian.

Nhưng trong lòng Bạch Vô Đế không có phép màu nào cả.

Hắn chẳng còn thấy gì ngoài những vệt sáng đang loé lên nhức nhối, tay loạng choạng chống vào khoảng không, gọi khản cổ.

"Lãnh Tuyền! Lãnh Tuyền huynh ở đâu!?"

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lạnh như găm thẳng vào tim gan.

Bạch Vô Đế quay cuồng giữa lớp ánh sáng dày đặc, luồng linh khí thanh khiết hoà vào da thịt hắn như mưa gột rửa. Nhưng với hắn, từng giọt sáng ấy giống như axit nhỏ xuống từng tế bào: đau đớn, tàn nhẫn, và tuyệt vọng.

Hắn mò mẫm giữa tầng không. Chân giẫm lên nền trời còn chưa ổn định, như vừa mới được dựng lại bằng máu và mảnh hồn tan vỡ.

Rồi hắn thấy một thân ảnh rơi xuống — tím như màu áo mà hắn từng thấy ngày đầu tiên, trong đám lửa, giữa máu tanh. Bạch Vô Đế lao tới, ôm chầm lấy thân thể mềm nhũn đó, lòng bàn tay hắn thấm đẫm máu — không phải máu chiến trận, mà là máu của người hắn yêu.

"Huynh nghe ta nói không? Lãnh Tuyền... là ta đây, Bạch Thanh đây... Mọi chuyện ổn rồi, huynh nghe không? Chúng ta về thôi, về Lãnh Cốc..."

Lãnh Tuyền khẽ cười. Cười mà như rút từng sợi sinh mệnh. Máu lem nhem mặt, tóc tai bết lại, nhưng ánh mắt y vẫn dịu dàng.

Y không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào ngực mình. Trống rỗng. Không còn trái tim.

"Không... Không được... Đừng giỡn kiểu đó..." Bạch Vô Đế run bần bật. "Ta bảo vệ được cả tam giới, lẽ nào lại không giữ nổi một người..."

"Ban nãy... ta dùng thân thể mình... để cứu thế..." Giọng Lãnh Tuyền như tiếng gió cuối mùa. "Đau lắm đó..."

"Câm miệng! Đừng nói nữa!" Hắn hét, nước mắt dàn dụa, cằm run lên không kiểm soát. "Người ta báo thù xong rồi! Mọi thứ xong rồi! Huynh phải sống với ta! Chúng ta còn chưa... còn chưa..."

Lãnh Tuyền lại cười, ánh mắt lấp lánh nước mắt, nhưng không phải vì đau.

"Bạch Thanh à... ta nuốt lời với tiểu A Tâm rồi... Ta không thể ở cạnh nó mãi mãi. Nên... phần đời sau này của đệ... phải buồn rồi."

"Không! Ta không cho phép! Tên khốn, huynh nói sẽ cùng ta về Lãnh Cốc! Cưới nhau sống trọn đời cơ mà!"

"Xin lỗi..." Y rơi nước mắt. "Xin lỗi..."

Cơ thể Lãnh Tuyền bắt đầu tan thành ánh sáng — từng mảnh nhỏ như bụi sao lặng lẽ bay lên, hoà vào tầng không vừa cứu rỗi.

"Không... không không không... làm ơn mà..." Bạch Vô Đế siết chặt tay y, cố giữ từng phân tử, từng tia sáng, nhưng tất cả đều tuột khỏi tay hắn như một giấc mơ đẹp quá mức phép tắc của trời đất.

"Cúi xuống... ta cho đệ cái này..." Lãnh Tuyền lục lọi trong áo, run rẩy lấy ra một viên sỏi nhỏ hình trái tim — viên sỏi ngày xưa Bạch Thanh tặng, không ai để ý nhưng y vẫn giữ suốt bao nhiêu năm.

Y đặt viên sỏi vào tay hắn, khẽ hôn một cái lên cằm Bạch Vô Đế rồi mỉm cười.

"Ta yêu đệ..."

Rồi tan biến. Mãi mãi. Vĩnh viễn...

Bạch Vô Đế như hoá đá, nước mắt ứa ra chẳng thành tiếng. Đến khi kêu gào, hắn giống như dã thú tru lên trong cơn đau tận cùng.

"Huynh là của ta! Ai cho huynh đi! Ai cho huynh bỏ ta lại! Ta chưa cưới huynh mà!"

Hắn ôm lấy khoảng không rơi vỡ trong tay, tìm kiếm giữa những mảnh vụn của thiên giới. Hắn gào, hắn khóc, hắn điên dại mò mẫm từng xác chết, từng làn gió, từng cụm mây để tìm lại y.

Không còn gì.

Không một chút linh hồn, không một mảnh pháp thân, không một tia vọng khí.

Chỉ còn lại viên sỏi nhỏ trong lòng bàn tay, siết đến bật máu.

Lần đầu tiên gặp y, là ở chợ quỷ. Một nơi ồn ào hỗn tạp, chen nhau giữa tiếng rao bán và khí tức tà dị. Trong đám đông đó, y bị nhéo má — thật sự bị nhéo má — bởi một tên lạ mặt ngông nghênh, nụ cười ngả ngớn trên môi hắn như thể đã quen y từ cả trăm kiếp.

"Ngươi mềm hơn ta tưởng đấy, Thần y lạnh lùng."

Lúc đó, Lãnh Tuyền chỉ thấy đầu óc quay cuồng, nghĩ thầm chắc là vừa lạc vào ổ cướp.

Nhưng mà lạ thay, người đó lại là người cứu y khỏi truy binh, kéo y về nhà hắn, dúi y lên giường, nhét y vào chăn, còn cười nham nhở: "Lên giường. Ngay."

"Ngươi điên rồi sao?! Giường ngươi! Còn có quỷ khí!"

"Không có thời gian để chần chừ đâu, mèo con."

Lãnh Tuyền lúc đó còn chưa kịp thốt thêm lời nào thì bị cả người kia đẩy ngã lên giường, đệm mềm lụp xụp như nuốt trọn lấy y. Ngay sau đó, Vô Bạc cũng trèo lên, kéo chăn trùm kín cả hai.

Trong bóng tối mờ mờ dưới lớp chăn dày, hơi thở nóng hổi hòa lẫn, thân thể hai người cách nhau chưa đầy một đốt ngón tay.

Lãnh Tuyền tròn mắt, run rẩy thì thào:
"Ngươi... có biết đang làm cái gì không?"
"Đang cứu mạng một vị thần xinh đẹp đấy. Biết chứ."
"Cút qua bên kia!"
"Không được. Ngươi thơm thế này, nếu ta rời ra lũ quỷ ngoài kia chắc ngửi mùi cũng mò vào."
"Vô sỉ!"

Từ đó, y và hắn bắt đầu đồng hành. Trên cùng một chiếc giường rách chăn rối gối, hai kẻ chẳng tin ai phải tin nhau. Đôi khi cãi vã, thậm chí động tay động chân — nhưng chưa bao giờ đánh thật. Mỗi lần như vậy, người xuống nước luôn là hắn. Vô Bạc. Luôn là hắn.

Có một đêm, trong căn phòng nhỏ ở Đoạn Linh, y suýt động phòng với hắn... nhưng trước khi kịp làm gì, y ngất. Còn hắn thì... ngồi canh y đến sáng.

Từng đi phá án chung, từng cưỡi gió lướt trăng, từng cùng nhau đối đầu đủ thứ yêu ma quỷ quái. Nhưng cũng từng ngờ vực nhau, từng giận dỗi quay lưng.

Có lần hắn nghĩ mình không xứng với y, bỏ đi giữa đêm. Nhưng Lãnh Tuyền đuổi theo đến tận Âm Giới, tát cho một cái rồi mắng một trận ra trò:

"Ngươi bị ngu à Vô Bạc? Cái gì mà không xứng với xứng chứ?! Ngươi nghĩ thế thì liền là thế à?! Đến ta còn chưa chê ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai mà được quyền quyết định như vậy?!"

Vô Bạc siết tay lại, môi mím chặt, không đáp.

Lãnh Tuyền tiến lên một bước, chất vấn từng chữ, giọng đầy cay nghiệt:

"Ngươi nói không liên quan nghe dễ dàng nhỉ? Không liên quan à?! Vậy là ai đã hôn ta? Là ai đã chạm vào ta? Là ai đã... thành thân với ta?!"

Y nắm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh một cái rồi đấm thẳng lên ngực hắn:

"Không liên quan là cái quỷ gì hả?!"

"Ngươi—thì hiểu cái gì chứ?!" — Vô Bạc rốt cuộc cũng nổ tung, tức giận gạt tay y ra.

"Ngươi có hiểu ta không?! Ngươi không phải là ta! Ngươi không biết cảm giác bị phỉ nhổ, bị ruồng bỏ, bị gọi là tai họa, là thứ không nên tồn tại! Còn ngươi là Thượng Thần, là ánh sáng được tất cả bầu trời này che chở!"

Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút nghẹn ngào:

"Ta lỡ yêu ngươi, nhưng ta đâu có tư cách để yêu ngươi..."

Hắn xoay người, giọng cứng rắn:

"Ngươi đi về đi. Coi như tất cả những chuyện trước đây là ta... là ta tự si mê mà làm càng. Ngươi mau đi đi, ta không muốn gặp ngươi nữa."

Không khí lúc đó như đặc quánh lại. Nhưng cái lần ấy, là y chủ động dỗ hắn

Sau đó cả hai lại cùng nhau cứu A Tâm, cứu Dương Hạo khỏi Huyết Ảnh Cung.

Rồi cả hai với A Tâm và Dương Hạo đã cùng nhau thả đèn hoa đăng lên trời, A Tâm đã từng cười tít mắt, đưa tay ra nắm lấy tay Lãnh Tuyền bên trái và Dương Hạo bên phải, rồi quay đầu bảo:

"Nắm tay vào với Vô Bạc đi, đứng thế này mới đẹp!"

Lãnh Tuyền đã hơi ngẩn người một chút, nhìn sang tay của Vô Bạc đang lửng lơ không biết nên để đâu. Y ngập ngừng trong thoáng chốc... rồi thật sự vươn tay ra nắm lấy tay hắn.

Vô Bạc thoáng sững sờ, rồi nói nhỏ với Lãnh Tuyền: "Một trăm năm sau, ta sẽ thả cả triệu ngọn hoa đăng bằng số tuổi của huynh lên bầu trời"

Khoảnh khắc ấy, pháo hoa nở rộ sau lưng họ, ánh sáng phủ lên gương mặt Lãnh Tuyền, đôi mắt cong cong, hàng mi nhẹ run, và nụ cười kia như khắc vào tận tâm can hắn.

"Đừng quên. Mãi mãi đừng quên..." – Vô Bạc thầm nói trong lòng, như tự khắc ghi một kho báu không thể đánh đổi.

Những bữa cơm có khói bếp, có tiếng cười, có đôi đũa tranh nhau từng miếng thịt, có những người mình yêu thương ngồi quây quần trong bữa cơm. Những ngày tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.

Từng có một Vô Bạc không sợ trời, không sợ đất, nghênh ngang bước lên Thiên Giới cướp Lãnh Tuyền đi như thể không ai cản nổi.

Từng có một Lãnh Tuyền lạnh lùng, ngạo nghễ chĩa kiếm vào cả Thiên Giới chỉ để bảo vệ một người duy nhất.

Nhưng cuối cùng... cũng không thể ở bên nhau.

Một người ở lại, một người tan vào tro bụi.

Người ta có câu: Người ở lại, mới là người đau khổ nhất.

Từ đó về sau, không còn Bạch Vô Đế. Không ai thấy hắn nữa. Chỉ còn truyền thuyết về một kẻ từng là hoàng đế quỷ, truyền thuyết kể hắn đã lang thang khắp tam giới tìm người mà hắn yêu nhất — người đã dùng trái tim mình để đổi lấy sự sống cho tất cả, người đã trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời cùng hắn, cũng là người duy nhất lấy đi trái tim hắn.

Hạ giới, một trăm năm sau.

Từ sau ngày hôm đó, tam giới chỉ còn lại mỗi Hạ giới. Thiên cung tan rã, các vị thần xưa hoặc hóa tro, hoặc thành mưa, chỉ còn sót lại vài mảnh linh lực bay lạc giữa nhân gian, người đời gọi đó là "ánh trời xưa".

Tại trấn Thanh Khê, hoa đăng lại được thả như thường niên. Cương Tuấn, giờ đã là một trung niên hiền hòa, dắt vợ con đi dạo ven hồ.

"Phụ thân, phụ thân! Năm nay con cũng muốn viết nguyện ước cầu duyên như mấy ca ca tỷ tỷ!"

Thằng bé tám tuổi ôm lấy chân Cương Tuấn, mặt mũi lem nhem mực tím.

"Cầu duyên gì khi mới tám tuổi hả?"

Cương Tuấn bật cười xoa đầu nó, mắt lướt qua dòng người đang nô nức. Trấn Thanh Khê không còn nhỏ như xưa, nay là nơi linh khí tụ lại mạnh nhất, trở thành thánh địa cho tu sĩ. Rất nhiều người đến học đạo, thậm chí quỳ gối bái cậu làm sư, vì trong số những người từng chạm đến trời... giờ chỉ còn lại mình cậu.

Nhiều người hỏi về Bạch Vô Đế, hỏi về Lãnh Tuyền, hỏi về cái trận "thay máu tam giới" ngày xưa.

Nhưng Cương Tuấn không bao giờ trả lời. Chỉ im lặng, như thể cái tên ấy chưa từng tồn tại.

Chỉ khi con trai hỏi, cậu mới nhìn xa xăm, chậm rãi đáp:

"Sau ngày hôm ấy, trên thế giới này... không còn ai tồn tại với cái tên Bạch Vô Đế hay Lãnh Tuyền nữa."

"Vậy họ đi đâu ạ?"

"Hoặc là... đi vào quên lãng vô tận. Hoặc là đi vào lịch sử. Cũng như nhau thôi."

Đêm hôm đó, như mọi năm, trấn tổ chức lễ cầu duyên. Các cặp tình nhân rủ nhau ra hồ thả đèn, vừa thả vừa gọi tên nhau, nói nhỏ những lời ước hẹn.

Nhưng năm ấy, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Khi đồng hồ điểm đúng giờ tý, trời đột nhiên sáng rực.

Hàng triệu ngọn đèn hoa đăng cùng lúc bay lên. Không ai thấy ai thả, nhưng chúng tự bay, tự gom tụ, tự xếp thành một hàng chữ to như thiên văn:

"Mừng sinh nhật lần thứ 2 triệu của Tiểu Tuyết."

Người trong trấn xôn xao.

"Lại công tử nào thả thính mỹ nhân nào rồi!"

"Tiểu Tuyết là ai nhỉ?"

"Chắc là tên gọi ở nhà, ai lại xưng hô vậy chứ!"

Ai cũng cười, cũng đoán, cũng quên ngay sau vài chén rượu nồng.

Chỉ có Cương Tuấn đứng chết lặng nhìn trời.

Cậu biết, không phải thả thính. Cũng không phải trò đùa của yêu nhân hay tiên đạo.

Đó là một lời hứa. Một vết xước. Một đoạn chấp niệm của kẻ từng nói "Một trăm năm sau, ta sẽ thả cả triệu ngọn hoa đăng bằng số tuổi của huynh lên bầu trời"

Năm sau.

Cảnh tượng lại tái diễn. Đèn vẫn bay. Chữ vẫn hiện.

Năm thứ 200. Rồi 300. Rồi 400.

Người đời bắt đầu truyền miệng nhau về một người tên Tiểu Tuyết, nhưng chẳng ai biết y là ai, cũng chẳng ai biết ai là người viết lời chúc kia.

Dù hàng triệu lời chúc được viết ra mỗi năm, y vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi hai triệu. Không tăng. Không đổi.

Chỉ có ánh đèn là cứ đều đặn bay lên, như thể ai đó ở nơi xa lắm, rất xa, vẫn đang nhớ, vẫn đang đếm từng năm.

Nhưng đến năm thứ 500.

Không còn nữa.

Không có đèn. Không có chữ. Không có gì cả.

Trời đêm yên lặng đến mức đáng sợ.

Mọi người vẫn đi dạo, vẫn thả đèn, vẫn nói cười... nhưng dường như đã có một lỗ hổng vô hình vĩnh viễn không lấp được, một cái tên chẳng ai còn nhớ, một người chẳng ai gọi nữa.

Cương Tuấn năm ấy không ra hồ.

Cậu ngồi trong viện, nhìn cây đào đã khô cằn, khe khẽ nói:

"Vậy là... cũng đã đến lúc quên thật rồi."

Cậu cười.

Nụ cười không buồn cũng chẳng vui. Chỉ như thể cuối cùng cũng buông được một giấc mộng dài.


Ừ. Vậy là xong rồi.

Không còn đánh nhau, không còn thiên địa rung chuyển, không còn một Bạch Vô Đế gào trời gọi tên người nữa. Cũng không còn một Lãnh Tuyền trầm mặc đứng chờ bên vách đá. Chỉ còn một Hạ giới bình thường với đèn hoa đăng thả lên mỗi năm, và một cái tên mãi mãi dừng ở tuổi hai triệu, như một lời chúc sinh nhật không ai trả lời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip