Chương 44: Lệnh Chiến
Điện Thiên Uy – nơi luôn lặng lẽ ngự trị trên đỉnh cao nhất của Thiên Giới – hôm nay vang lên một tiếng "RẦM" khiến cả tầng trời như rung chuyển.
"THIÊN CẢNH TÔNG! Một tông môn danh giá, tồn tại hơn vạn năm, lại bị vùi dập bởi một đám ma tặc đê tiện?!"
Thiên Đế đứng dậy, ánh mắt rực lửa. Tay áo bào vung mạnh cuốn theo luồng linh lực khiến cả điện lạnh run. Đám thần tướng bên dưới không ai dám ngẩng đầu. Còn y — Lãnh Tuyền, ngồi trong một góc, không hề nhúc nhích.
"Không thể để chuyện này qua đi như một vết nhơ lịch sử! Từ giờ trở đi..." — Thiên Đế dừng lại, giọng trầm xuống từng chữ — "gặp Hắc Sát, giết không tha."
Giữa bầu không khí đặc quánh như sấm gầm, ánh mắt Thiên Đế liếc sang một góc.
"Ngày mai, ngươi có thể đi điều tra vụ quỷ tân nương và mấy tên đệ tử rồi."
Y đang nhìn thẳng vào Lãnh Tuyền.
Nhưng y — người từng là chiến thần đệ nhất, người từng khiến vạn ma phải rùng mình — giờ đây chỉ ngồi yên, ánh mắt trống rỗng như một hồ nước chết. Không trả lời. Không phản ứng. Như thể mọi âm thanh quanh y đều bị bóp nghẹt.
Buổi thiết triều kết thúc. Lãnh Tuyền mới khẽ động, y đứng dậy, như một chiếc bóng không hồn, lững thững quay về điện.
Tại đó, y lặng lẽ thu dọn mấy món đồ — mảnh ngọc, hộp thuốc, vài cuốn sách cũ — rồi bỗng nhiên gọi:
"A Tâm. Cương Tuấn. Dương Hạo. Theo ta."
"Đi đâu... vậy?" — A Tâm hỏi nhỏ, giọng mang theo nỗi hoang mang.
"Hạ phàm." — y chỉ đáp gọn.
Không giải thích gì thêm. Không ánh mắt dặn dò. Không cười. Cả ba người nhìn nhau, không dám cãi lời. Chỉ có Cương Tuấn là có chút phấn khích — hắn vẫn nghĩ xuống phàm giới là một cuộc phiêu lưu. Nhưng hai người còn lại, đặc biệt là A Tâm và Dương Hạo, đều trầm mặc như bóng đêm, không khí cả nhóm như nặng trĩu.
Ở phía đối lập — Hắc Sát Cung, nơi bao phủ bởi tầng tầng mây đen và sấm chớp không dứt.
Lũ quỷ cấp cao quỳ rạp dưới đại điện, cả bọn rũ rượi như tro tàn, không ai dám ngẩng mặt. Không khí đông lại thành sương, u ám đến nghẹt thở.
Trên ngai ngồi, Vô Bạc như một vị quân vương sa mạc vừa đánh mất tất cả. Ánh mắt hắn đỏ lên, tay siết chặt, giọng gằn ra từng chữ.
"Ai."
"Đã giết đệ tử Thiên Cảnh Tông."
Không một tiếng đáp lại.
Hắn đứng dậy, rút quạt — "RẦM!" — chém tan bàn gỗ trước mặt rồi phập — một con quỷ ở gần bị xẻ đôi không kịp kêu la.
Hắn quát:
"CÂM HẾT CẢ MỘT LŨ CHÚNG BAY RỒI À!!!"
Không còn tiếng thì thầm, không còn tiếng thở. Tất cả đều run như lá giữa bão, máu văng đầy nền đá lạnh.
Cuối cùng, một giọng trầm thấp vang lên giữa đám quỷ:
"Bẩm chủ thượng... không phải người của ta. Là... là kẻ khác, có thể từ ngoài vào, đã động thủ." — Độc Quỷ Y lên tiếng, dù chính nàng cũng run nhẹ nơi đầu gối.
Vô Bạc nhìn sang, ánh mắt sắc lạnh như đao.
Hắn không nói lời nào. Nhưng toàn thân hắn phát ra sát khí dày đặc, linh lực ma giới tụ quanh người như rồng đen cuộn xoáy. Hắn không còn là tên thiếu niên cợt nhả, nhàn tản từng hay chọc ghẹo Lãnh Tuyền nữa.
Giờ đây, là một Vô Bạc thật sự – đầy quyền uy và đáng sợ, người mang sức mạnh thật sự để nghiền nát cả ma giới nếu hắn muốn.
"Không một kẻ nào," hắn nói khẽ, nhưng tiếng nói vang xa đến tận cổng cung, "được manh động với Thiên Giới. Nếu ai phá lệnh này... ta sẽ tự tay lột da nó, rút linh hồn ra nhốt vào địa hỏa bảy trăm năm."
Cả điện lạnh toát.
Bên ngoài điện, sấm rền chớp giật, hệt như lòng hắn giờ đây — đầy giằng xé, lửa giận và cả... tội lỗi.
Tiếng mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi — tựa như cả thiên địa đang báo hiệu một cơn đại chiến sắp tới.
Và trong tâm can của mỗi người... cũng đang mưa không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip