Chương 51: Gió Dịu Nơi Đầu Tim
Lãnh Tuyền khẽ mở mắt. Ánh sáng lờ mờ trong điện phản chiếu bóng người quen thuộc đang ngủ gật ở mép giường. Chiếc mặt nạ bạc lấp lánh dưới ánh đèn, che đi gương mặt mà y từng nhớ nhung đến phát điên.
Y nhìn hắn, khẽ mỉm cười dịu dàng. Tay vươn ra chạm nhẹ vào mặt nạ ấy, thì thầm như đang nói với chính mình:
"Vô Bạc... cái tên nghe đã thấy không đẹp chút nào."
Chưa dứt lời, người kia đã giật mình mở mắt. Đôi mắt hoang mang, có chút hoảng sợ, vội vã nắm lấy tay y.
"Ngươi tỉnh rồi?! Có sao không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Hắn hỏi dồn dập, nhưng vẫn không quên nghiến răng cố tỏ vẻ lạnh lùng:
"...Ngươi tỉnh rồi thì... đi về đi."
BỐP! – Cái gối bay thẳng vào mặt hắn.
Lãnh Tuyền lập tức quay mặt đi, ôm đầu gối rúc vào góc giường, lạnh lùng không nói một lời.
Vô Bạc sững sờ. Sau vài giây đứng như trời trồng, hắn cuống cuồng lôi y ra.
"Này, đừng như vậy mà, ta sai rồi..."
Nhưng y giãy nhẹ, không chịu để hắn chạm vào.
Hắn chỉ còn biết ngồi sau lưng y, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi... là lỗi của ta... nhưng ngươi vẫn phải rời khỏi đây..."
Chưa nói xong, Lãnh Tuyền đã trừng mắt quay lại định đánh.
"ngươi rời khỏi đây... cùng ta."
Câu nói khiến cả giường chấn động. Lãnh Tuyền sững người rồi bật cười, vỗ vai hắn một cái: "Vậy mới phải chứ."
Y bước xuống giường, vươn vai một cái, thong thả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vô Bạc chạy theo phía sau, gãi đầu vẻ ngơ ngác.
"Ta tưởng ngươi đang yếu lắm mà..."
Lãnh Tuyền quay lại cười:
"Ta giả vờ đó. Ai bảo ngươi cứng đầu. Cũng nhân tiện trả thù vụ lần trước ngươi lừa ta... hôn ngươi."
Câu cuối làm Vô Bạc nghẹn họng, mặt đỏ như quả cà chua chín, không dám hé môi thêm lời nào.
Cùng lúc đó, ở một quán ăn nhỏ dưới chân núi...
A Tâm đang ung dung xé bánh bao, nhai rôm rốp, Dương Hạo thì hí hoáy vẽ gì đó ra giấy, còn Cương Tuấn thì đang bận đếm đũa.
"Ta bảo, hay chúng ta lên kế hoạch đi chơi vài ngày? Có khi chủ nhân cũng cần không gian riêng." - -A Tâm gợi ý.
"Được đó! Nghe nói vùng Linh Mộc bên kia có hoa sen nở suốt bốn mùa!" – Dương Hạo mắt sáng rỡ.
"Ơ... nhưng còn nhiệm vụ Đại Đế giao thì sao?" – Cương Tuấn gãi đầu.
"Đại Đế mà biết tụi mình làm vậy chắc tức chết mất..." – A Tâm nhếch môi, cười vô tư như chẳng hề sợ hãi.
Cả ba nhìn nhau, rồi cùng cười vang. Trời xanh, mây trắng, một ngày bình yên giữa giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip