CHƯƠNG 1 - TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐỈNH LINH SƠN

Tương truyền ở phía Bắc huyện Vân Châu có một ngọn núi cổ, quanh năm mây phủ, gió thổi không dứt. Núi ấy tên Linh Sơn. Người già trong vùng thường kể rằng: "Nơi nào khí linh hội tụ, nơi đó quỷ thần cũng ngự."

Linh Sơn, vì thế, vừa linh thiêng... vừa đáng sợ.

Từ trăm năm trước, dưới chân núi đã dựng bia đá khắc tám chữ:
"Nghiêm cấm trèo núi – Tránh kinh động vong linh."

Người dân sợ lắm, đến mức mỗi khi có ai lỡ nhắc đến, đều phải vội chắp tay niệm thần, như xua đuổi vận rủi. Nhưng thế gian là vậy—càng cấm, càng khiến người khác tò mò.

Và trong số những kẻ tò mò ấy... có Văn Lăng.

Văn Lăng vốn là một đạo sinh trẻ tuổi, sống nhờ nghề sao chép sách cổ và ghi chép dị truyện. Chàng không tài không phép, chỉ có một đôi mắt hay nhìn vào thứ người khác tránh né, và một trái tim dễ động trước những điều thần bí.

Một đêm đầu đông, chàng ghé quán rượu cuối thôn. Ở đó, lão tiều phu kể với giọng run run:

– Ba đêm trước, có kẻ trèo Linh Sơn. Vừa lên chừng nửa núi, trời bỗng đổ gió đen. Đến sáng, người đó trở về... đầu bạc trắng, không nói được tiếng nào.

Văn Lăng dựng người dậy:

– Lão trông thấy à?

Tiều phu lắc đầu:

– Ta chỉ thấy người nhà hắn khiêng về thôi. Thân xác còn đó, nhưng hồn vía... mất sạch!

Mấy người xung quanh rụt cổ, có kẻ gõ gõ lên mặt bàn xua xui. Cơn gió lạnh quẩn qua khung cửa, làm ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt.

Văn Lăng không nói gì nữa, nhưng trong lòng ngọn lửa tò mò đã cháy rực.

"Linh Sơn... rốt cuộc chôn giấu thứ gì?"

Đêm hôm sau, một mình, chàng cầm theo giấy bút, đèn dầu và thanh kiếm gỗ phòng thân, lặng lẽ bước lên núi.

Con đường lên Linh Sơn ngoằn ngoèo như thân rắn cổ, cây cối khô héo, lá rơi như mưa. Mới đi được một đoạn mà gió đã buốt thấu xương.

Đi sâu thêm, tiếng gió lạ lùng bắt đầu vang lên. Không như tiếng gió bình thường, mà như ai đang khẽ thở dài trong đêm.

Thở dài...
Ai oán...
Lảnh lót kéo dài...

Văn Lăng rùng mình, nhưng bàn chân vẫn bước.

Trên đỉnh núi, mây đen cuộn xoáy, vầng trăng như bị xé thành từng mảnh. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, một phiến đá khổng lồ hiện ra—Trấn Hồn Bích, màu trắng xanh, lạnh đến mức hơi sương bốc lên.

Giữa phiến đá là một phong ấn hình tròn, khắc cổ văn không thuộc bất kỳ triều đại nào.

Văn Lăng đưa tay sờ nhẹ. Một tiếng "xoẹt" vang lên.
Da tay rách, máu nhỏ xuống bùa.

Đèn dầu chợt tắt.

Một tiếng đàn vọng lên.

Không phải tiếng đàn người.
Mà giống như từ dưới đất, sâu đến mức chạm vào linh hồn người nghe.

Văn Lăng toàn thân nổi gai.

"Không lẽ... có người?"
"Hay... một thứ khác?"

Tiếng đàn lúc trầm lúc cao, như kể lại nỗi oán mấy trăm năm chưa được hóa giải.

Đúng lúc ấy—đằng sau lưng vang lên tiếng nói nhẹ như hơi thở:

– Người... không nên đến đây.

Văn Lăng giật mình quay phắt lại.

Một nữ tử áo trắng đứng dưới gốc tùng già, dáng người gầy mảnh, tóc dài rũ xuống như mây đêm. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt nàng... nhợt nhạt đến mức tựa hồ xuyên qua được.

Nàng bước lại gần, mỗi bước như lướt trên mặt đất.

– Ngươi... là người trần?

Văn Lăng nuốt nước bọt:

– Cô nương... là ai? Sao đêm khuya lại ở chốn này?

Nữ tử không đáp.
Nàng cúi nhìn vết máu trên phong ấn, đôi mắt thoáng hiện vẻ bi ai.

– Máu người chạm bùa... phong ấn sẽ rạn.
– Ngươi mau rời khỏi đây đi.

Văn Lăng lùi lại một chút:

– Phong ấn... để trấn thứ gì?

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt buồn sâu thăm thẳm:

– Thứ bị giam trong đá... không phải quỷ.
– Cũng chẳng phải yêu.
– Là... một phần của chính con người.

Lời nói như gió lạnh quét qua xương sống.

– Nhưng... vì sao cô biết?

Nữ tử khẽ cười—một nụ cười đẹp mà lạnh như giọt sương trên mộ.

– Vì... ta từng ở trong đó.

Lời vừa dứt, nơi nàng đứng bỗng không có bóng đổ, dù trăng sáng như nước.

Tim Văn Lăng thắt lại.

Không bóng... nghĩa là—
Nàng không phải người.

Gió đêm chợt thổi mạnh. Tiếng đàn lại vang lên.

Nữ tử đưa lưng về phía phong ấn, thì thầm:

– Ngươi không hiểu đâu. Thứ bị giam là một bí mật mà người đời cố tình che giấu. Ta không đáng thương... nhưng kẻ trong phong ấn... nếu tỉnh dậy, cả Linh Sơn sẽ hóa thành mồ chôn.

Nàng ngẩng mặt, đôi mắt đen sâu như vực.

– Đi đi. Trước khi phong ấn vỡ.

Vừa dứt lời, một đường nứt nhỏ hiện ra trên bùa máu.

Rắc...

Văn Lăng sững người.

Nàng lắc đầu, giọng run nhẹ:

– Muộn rồi...

Một luồng khí đen mỏng như khói tràn ra từ khe nứt.

Văn Lăng nghe rõ... một tiếng cười lạnh từ dưới phong ấn vọng lên.

Không phải tiếng cười của người sống.
Mà như tiếng của thứ đã ngủ ba trăm năm, nay khẽ động giấc.

Nữ tử lùi lại, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng:

– Hắn tỉnh rồi...

Một tia chớp sáng lên, chiếu rõ gương mặt nàng—
Và trong khoảnh khắc đó, Văn Lăng thấy nửa gương mặt nàng trong suốt, như bị gió làm mờ.

Tiếng đàn bỗng dừng.
Gió im.
Đèn dầu tự sáng lên, nhưng ngọn lửa đen sì như bị nhuộm bẩn.

Văn Lăng đứng sững.
Nàng quay lại nhìn chàng lần cuối, đôi mắt đầy nỗi đau mơ hồ:

– Ngươi... đáng lẽ không nên nhìn thấy ta.

Rồi nàng tan thành một làn khói trắng, hòa vào đêm tối.

Trấn Hồn Bích nứt thêm một đường dài.

Tiếng cười dưới lòng đất vang lên rõ hơn.

Văn Lăng tái mặt.
Hắn biết... bản thân đã vô tình mở ra bí mật được chôn giấu suốt ngàn năm.

Và từ hôm nay...
Linh Sơn sẽ không còn bình yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip