CHƯƠNG 2 - NỮ TỬ TRONG MỘ ĐÁ
Sau đêm phong ấn rạn nứt, Văn Lăng trở về thôn với đôi chân bước như kẻ mất hồn. Mấy người trong quán rượu thấy sắc mặt chàng trắng bệch như gặp ma, liền thì thầm:
– Nó... nó cũng đi Linh Sơn sao?
– Chắc bị vong đuổi rồi.
– Mắt kia... không thấy ánh người sống nữa.
Văn Lăng không đáp, chỉ lặng lẽ trở về căn nhà tranh nhỏ cuối thôn. Chàng bật đèn dầu, nhưng ánh sáng cứ lập lòe, như sợ hãi điều gì đó.
Trong đầu chàng vẫn vang tiếng cười lạnh từ dưới phong ấn.
Ba trăm năm ngủ say, một tiếng... đủ làm run cả Linh Sơn.
Đêm đó, Văn Lăng không ngủ.
Mỗi khi nhắm mắt, chàng lại thấy nữ tử áo trắng đứng dưới gốc tùng già, đôi mắt buồn sâu đến mức giống như nhìn xuyên qua cả kiếp người.
Câu nói của nàng cứ vang trong đầu:
"Thứ bị giam trong đá... không phải quỷ.
Không phải yêu.
Là một phần của chính con người."
Một phần... của con người?
Là thứ gì có thể khiến trời đất phải trấn phong?
Mãi tới nửa đêm, cửa sổ bỗng bật mở. Gió lạnh tràn vào, thổi tắt đèn dầu. Trong bóng tối, Văn Lăng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như có ai đứng cạnh.
Chàng bật người dậy—
Nhưng không thấy ai.
Chỉ có mùi hương hoa ngọc trúc nhè nhẹ trong không khí. Một mùi hương rất quen – hương của nữ tử áo trắng đêm trước.
Văn Lăng châm lại đèn, soi lên vách.
Liền thấy một dấu tay nhỏ in trên giấy treo tường, mờ như sương, nhưng lạnh như đá.
Không phải dấu tay người sống.
Văn Lăng thở gấp:
– Là... nàng ư?
Chàng bước ra cửa, định tìm xem có bóng người. Nhưng vừa mở cửa, một bóng trắng lướt vụt qua tầm mắt.
Không nghe tiếng bước chân.
Không có hơi thở.
Chỉ một luồng u hương phảng phất.
Chàng vội chạy theo.
🌫️ Mộ đá dưới chân núi
Bóng trắng đưa chàng đến một khe đá hẹp dưới chân Linh Sơn. Nơi ấy vắng và lạnh đến mức hơi người vào cũng như đóng băng.
Dưới ánh trăng, Văn Lăng nhìn thấy một mộ đá cổ xưa, không tên, không bia, chỉ có một dải vải trắng buộc lỏng quanh tảng đá như dấu hiệu của người chết trẻ.
Thứ khiến chàng rùng mình hơn là:
Trên mộ đá, có dấu tay nhỏ giống hệt dấu ở nhà chàng.
Vừa đưa tay sờ lên mặt mộ, Văn Lăng nghe tiếng nói nhỏ như tiếng thở dài ngay bên tai:
– Vẫn... còn nhớ ta?
Văn Lăng quay phắt lại.
Nữ tử áo trắng đứng ngay cạnh, gương mặt buồn lặng. Ánh trăng rọi qua khiến thân thể nàng mờ đi, như chỉ cần gió thổi mạnh là tan biến.
Văn Lăng lắp bắp:
– Cô... cô nương... thật ra là ai?
Nàng cúi đầu, tay nhẹ vuốt lên mặt mộ.
– Đây từng là nơi ta nằm.
– Nhưng sau một đêm... ta tỉnh dậy trong phong ấn.
Một câu nhẹ như sương, nhưng đủ làm trái tim người nghe lạnh buốt.
Văn Lăng mở to mắt:
– Cô... bị chôn sống?!
Nàng lắc đầu:
– Không phải chôn... mà là phong. Xác ta ở đây, hồn bị kéo vào trong đá kia.
– Nhưng... vì sao?
Nguyệt Ly khẽ mỉm cười, nụ cười khiến lòng người vừa thương vừa sợ:
– Vì có kẻ cần ta chết... để hắn sống.
Gió lạnh thổi qua. Mộ đá rung nhẹ như đáp lại lời nàng.
🌑 Sự thật bị vùi lấp
Nguyệt Ly ngồi xuống bên mộ, ánh mắt xa xăm:
– Ba trăm năm trước, ta không phải người thường. Ta là học trò của Linh Vân Chân Nhân.
Nghe đến tên ấy, Văn Lăng rùng mình.
Linh Vân Chân Nhân – vị pháp sư "bất tử" mà mọi thư tịch đều ghi lại như một bậc chân nhân đức độ.
Nhưng nàng lại nói:
– Ông ta không bất tử. Ông ta chỉ kéo dài thời gian bằng một loại thuật... cần lấy một linh hồn trong sạch làm vật thế thân.
Văn Lăng ngộ ra:
– Cô... là vật thế thân ấy?
Nàng gật nhẹ.
– Ta bị đưa lên Linh Sơn trong đêm trăng máu. Họ phong ta vào mộ đá này để giữ thân xác.
– Hồn ta bị kéo vào phong ấn lớn trên đỉnh núi... để giam cùng phần ác của Linh Vân.
Văn Lăng run giọng:
– Nhưng tại sao cô vẫn còn ở đây?
Nàng nhìn lên trăng:
– Vì ta không chết trọn vẹn.
– Ta chỉ... bị chia đôi.
Câu nói như dao cứa vào lòng đêm.
Nàng đưa tay, xuyên qua chính mộ đá mình:
– Một nửa ta nằm lại dưới mộ này.
– Một nửa bị nhốt trong phong ấn.
– Vậy nên ta... không thể đi đâu.
Trong giây lát, Văn Lăng thấy thân thể nàng rung lên—nửa trong suốt, nửa đặc. Nỗi đau như xé đôi cả linh hồn.
⚠️ Phong ấn đang hút cạn nàng
– Đêm qua, khi phong ấn nứt... ta cảm thấy hồn mình bị kéo mạnh.
Nguyệt Ly đưa tay lên ngực, vẻ đau đớn.
Một ít sương trắng thoát ra từ lòng bàn tay nàng, bay hướng Linh Sơn như bị hút về đó.
Nàng cười buồn:
– Khi phong ấn vỡ hoàn toàn... ta sẽ biến mất.
Văn Lăng siết chặt nắm tay:
– Không thể! Chẳng lẽ không có cách cứu cô?
Nguyệt Ly nhìn chàng, ánh mắt dịu hẳn như nước hồ thu:
– Có người hỏi ta câu ấy ba trăm năm trước...
– Và hắn đã chết.
Gió lạnh thổi qua khe núi, mang theo tiếng rên rỉ mơ hồ dưới lòng đất.
Văn Lăng lùi lại, vì rõ ràng nghe thấy ai đó đang gõ từ dưới mộ đá, từng tiếng trầm đục:
Cốc... cốc...
Cốc cốc...
Như có bàn tay lạnh lẽo gõ vào nắp quan tài.
Nguyệt Ly nói khẽ:
– Đừng sợ. Không phải ta gõ.
– ... Vậy... là ai?
Nàng chỉ nhìn mộ đá, đôi mắt tối sầm lại:
– Một người khác.
– Người bị chôn thay ta... trước khi ta bị đưa lên núi.
Văn Lăng tái mét:
– Trong mộ... không phải cô?
Nàng lắc đầu:
– Dưới đó... là kẻ đã nhìn thấy điều không nên thấy, và bị thế mạng.
– Hắn chết trong oán niệm... đã ba trăm năm chưa tan.
Gió lạnh thổi mạnh, khe đá rền lên như tiếng kêu khóc.
Lần này không phải một tiếng gõ.
Mà là tiếng cào mạnh từ trong mộ, như có thứ muốn bò ra.
Nguyệt Ly vội đứng chắn trước Văn Lăng:
– Đừng đến gần. Oán linh ấy rất mạnh. Nếu ngươi chạm, hồn phách sẽ bị kéo xuống.
Văn Lăng nhìn nàng—nửa trong suốt, nửa đặc—đứng chắn trước mình như một tấm màn mỏng.
– Nhưng cô...
– Ta không sao. Ta vốn đã... không thuộc về trần thế.
Một cơn gió lạnh đột nhiên quét qua.
Từ mộ đá phóng ra một bàn tay xương trắng, dài ngoằng, đen thui như tro tàn.
Nó không tóm lấy Nguyệt Ly.
Nó tóm lấy... Văn Lăng.
Chàng bị kéo mạnh về phía mộ.
Nguyệt Ly hoảng hốt:
– KHÔNG ĐƯỢC!!!
Nàng lao tới, ôm lấy chàng—cả thân nàng sáng lên như ngọn lửa trắng, cố chống lại sức kéo của oán linh.
– Đừng sợ... – nàng thì thầm – Ta ở đây...
Gió hú lên. Khe đá rung bần bật.
Cánh tay xương trắng gào lên như con thú bị thiêu đốt, rồi rụt mạnh vào mộ.
Mọi thứ im bặt.
Nguyệt Ly ôm Văn Lăng, hơi thở nàng lạnh buốt nhưng yên dịu như nước suối.
Nàng khẽ nói:
– Từ nay... đừng đến đây một mình nữa.
🌙 Tên thật của nàng
Khi oán linh lắng xuống, ánh trăng chiếu qua đám mây, soi gương mặt nàng rõ hơn.
Văn Lăng nhìn nàng thật lâu rồi hỏi:
– Cô... tên là gì?
Nàng im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
– Nguyệt... Ly.
Nàng đưa tay sờ lên bia mộ vô danh:
– Vì ta sinh vào đêm trăng... khi mọi thứ rời bỏ nhau.
Rồi nàng nhìn Văn Lăng—ánh mắt lần đầu không chỉ buồn mà còn có gì đó... như gắn kết.
– Còn ngươi?
– Ngươi tên gì?
– Văn Lăng.
Nàng gật đầu, mỉm cười nhẹ:
– Lăng... là mộ.
– Còn ta... là Ly.
– Ngươi và ta... vừa gặp đã mang một chữ ly biệt.
Giọng nàng như hồ thu gợn sóng.
– Nhưng không sao...
– Duyên gặp đã định, dù là duyên ma cũng vậy.
Rồi nàng lùi lại, thân hình nhạt dần:
– Ngươi về đi.
– Đêm mai... ta sẽ kể tiếp phần còn lại.
Văn Lăng muốn giữ nàng lại, nhưng chỉ kịp gọi:
– Chờ đã!
– Phần còn lại là gì?
Nguyệt Ly mỉm cười, đôi mắt mờ như sương:
– Là lý do... vì sao kẻ bị phong ấn dưới đá
không phải ta... mà là bản chất tối của một người từng được xem là thần.
Gió thổi vụt.
Nàng tan biến.
Chỉ còn lại mộ đá âm u và tiếng gió lạnh luồn qua khe đá như tiếng ru của oan hồn chưa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip