Cái số
Cái số tui hình như nó không hợp với cái chữ mới. Không phải nhất thời hồ đồ mà tui vội vã rút ra cái kết luận chắc nịch này đâu. Cũng không ít lần rồi. Cứ mỗi lần tui cắt tóc, tui lại làm không tốt một vài chuyện nhỏ nhỏ. Mỗi lần tui mua đồ mới, tui lại làm hỏng một hai thứ cũ. Mỗi lần tui quyết tâm làm cái gì mới, tui thường chẳng bao giờ được yên ổn, mau mắn như người ta. Và hôm nay, sau khi cái hình xăm mới của tui đang dần tróc vẩy, cái Facebook mới lập tối qua của tui đang dần ổn định và tui vừa hớn hở mang về một đôi tai nghe mới khá ưng thì cái lap cũ mèm, già nua của tui gặp họa. Nó vỡ màn hình vì lý do lãng xẹt. Tui lỡ tay đóng màn hình khi cái tai nghe cũ, lại 1 thứ đồ cũ khác vẫn còn chễm chệ nằm trên cái bàn phím đã đơ một cơ số nút và cái màn hình trong đã nứt toét, lòe loẹt. Lại còn đầu tuần chứ, lại còn sắp phải thi cái môn tởm nhất giai đoạn học chứ. Có nhất thiết phải thả xui đúng lúc như thế không. Ừ thì đúng là tui cũng đang muốn đổi lap đó. Nhưng có nhất thiết phải cho tui cái "cơ hội ngàn vàng" ấy vào gần ngày cưới của anh tui, khi mà cả nhà tui đang dốc hết tiền của đổ vào cái đám cưới được khát khao bấy lâu của ông con cả như vậy không? Trời ạ, tui phải làm sao. Bỏ tiền túi ra thì vừa không đủ, vừa của đau con xót mà ngửa tay xin tiền thầy u thì thấy nó cứ áy náy, sai sai thế nào á. Còn con mụ chị điên của tui nữa, xin tiền bố mẹ, kiểu gì nó cũng dè bỉu tui mà. Trời ưi, chết quách đi cho rồi. Sao con toàn khổ toàn đen đúng thời điểm khốn nạn là như nào hả trời, hả trời? Và phũ với con như thế mà một tấm đàn ông cũng so đo, ki bo với con là sao? Hức
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip