Dỗi vặt

Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh rồi. Và điều đó làm con lười trong tui nó kịch liệt bong ra ngoài. Tui thực tình chỉ muốn cuộn tròn trong cái mớ chăn mỏng dính và ngủ thâu đêm suốt sáng. Nhưng bi kịch là tui đang ở với chị gái, một mụ con gái đã đầu hai đít chênh vênh mà vẫn còn ế hỏng chơ và tính tình thất thường còn hơn cả mưa nắng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hai chị em cứ vui vẻ đùa cợt, nấu cơm ăn trưa, cùng xem phim và nằm ườn hết phần ngày còn lại như mọi khi. Cơ mà chính bả đã gây ra cái mối tơ vò này. Bả liên tục quấy rầy cái giấc ngủ chiều đông ngon lành hơn bánh ngọt của tui. 3h30 ca cẩm buồn miệng thèm ăn cái gì đó bóng gió kêu tui đi mua, nhưng tất nhiên là tui bảo không, tui không có nhu cầu ăn uống gì lúc này hết á, bả cũng không phản ứng gì.  4h lải nhải hay ra bên nhà mới xem xây sửa đến đâu rồi (chẳng là thầy mẹ thương yêu mua cho 2 đứa căn chung cư nhưng chưa xây xong nên phải lăn lộn đi ở trọ), tui cũng mềm mỏng đáp lại là trời mưa gió rét mướt thế này đi ra đó làm gì. Sau đó thì cứ như thói quen, tui trèo lên FB đọc mấy cái tus chả liên quan và xem mấy cái clip nhảm thôi. Chẳng hiểu gió lùa chấn động thần kinh bả sao, tự nhiên thấy bả hậm hậm hực hực đi thay đồ ấm, sửa soạn đi ra ngoài. Tui mở miệng nhã nhặn hỏi: chị đi đâu vậy? 5 lần 7 lượt mới thấy một câu hồi âm nghe đầy ngứa ngáy: nãy nói thì không nghe, rồi giận hờn bỏ ra ngoài??? Má nó, lại dỗi vặt. Lần thứ hằng hà sa số rồi đó!!! Tui nằm lăn lộn xem clip nhảm mãi có thấy nói năng gì đâu mà bảo hồi nãy nói không nghe??? Mà nếu có nói gì tui không nghe thấy thì lúc tui hỏi sao không nói huỵch toẹt má nó ra đi. Xong lại dỗi, trừi ưi, tui làm cái gì quá đáng chứ. Biết là bả ế chồng, tâm sinh lý bả bất ổn nhưng tui bực chớ. Suốt ngày dỗi vặt, xong về quê gặp ba má lại bóng gió kể xấu tui, xong tui cứ phải nín quài, phải làm lành với bả quài. Đến phát điên à. Tui là trai cơ mà chỉ là trai cong thôi mà, sao cứ ép tui phải gồng phải nhường hoài vại!!! Mà thôi, viết vậy thôi, đi nấu cơm. Mong bả về có cơm lành canh ngọt đợi sẵn bả đỡ hành tui. Chứ mùa đông rồi, cứ dăm bữa nửa tháng lại chiến tranh lạnh một lần như nài, tui chịu rét kém, gồng không có nổi. Người yêu của tui, anh rúc ở cái xó nào mà 19 năm nay mụ yêu nghiệt kia bắt nạt tui anh không ra bênh tui hả. Má!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip