đối
Đêm hôm ấy, sau khi tắm và lần nữa lướt qua chiếc gương - lần nữa nhìn thấy dấu răng đỏ lự kia. James biết, anh đã vượt ranh; và có lẽ, là với Juhoon.
James nhớ lại, ngay sau cái đêm say ấy là một ngày nghỉ. Juhoon dậy sớm hơn anh nhiều, và nó đã về nhà từ sáng. Vậy nên cả hai chẳng có cơ hội nào chạm mặt sau tàn dư của cái mờ ám tối qua.
James không gặp Juhoon, cũng không gặp bất kì ai để có thể bị phát giác ra vết lạ trên cổ ngay cả khi anh mặc tank top.
James không rõ vì sao, nhưng anh cảm thấy thật may mắn, khi chẳng có lịch trình nào vào hôm nay. Không phải vì anh ghét bọn nhỏ, tất nhiên rồi. Mà là anh ghét chính mình, ghét cái cảm giác khó thở - khi nghĩ đến việc phải đứng cạnh người mà bản thân có lẽ đã làm gì đó sai trái.
Chỉ đến tối muộn, khi anh bắt gặp một Keonhoo "lụy tình" đang gục đầu ở sofa, mọi thứ mới trở nên bất thường hơn.
Và mọi ý nghĩ nhảy loạn lên trên đầu anh. James không sắp xếp chúng, đúng hơn là, không thể sắp xếp.
James không thể nghĩ được anh và Juhoon đã làm gì, vì mọi đụng chạm thể xác tầm thường đều sẽ không để lại vết tích đậm nét đến thế.
James đã mang theo nỗi trăn trở khó giải đó suốt hai ngày trời. Vạn vật vẫn bình thường, còn anh - thì không.
Mỗi khi James muốn tự trấn an mình rằng thật ra chẳng có gì to tát xảy ra cả, thì dấu răng lại hiện ra, đập thẳng vào đại não của anh.
James không biết nên đặt mình vào vị trí nào để nhìn hoàn cảnh trực quan hơn. Vì đáng lí ra, người hiểu rõ điều này nhất phải là anh - chính anh, không phải người ngoài. Trớ trêu thay, James thực sự chẳng hiểu gì cả, từ chính mình đến cái đêm say ấy.
Cơn hối hận dâng lên trong James khi anh bắt gặp Juhoon bước vào phòng lúc sáng sớm. Juhoon nhìn anh như mọi ngày, không còn ý lảng đi như James đã nghĩ.
Cậu nhìn anh, miệng mấp máy định chào buổi sáng.
James hơi cúi đầu, không đáp lại ánh mắt của người em.
"hyung, ra ăn sáng." Cậu mở lời, nói với tông giọng ngắt ngứ khi trong miệng vẫn còn miếng bánh chưa nuốt xuống.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
James không chắc cái thản nhiên này của Juhoon là điều đáng mừng. Có lẽ cậu không để tâm đến chuyện đêm đó, hoặc, là không muốn để tâm. Nếu Juhoon thực sự như thế, James nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao cũng bức bối.
James không biết. Anh cũng không chắc vết cắn đó là của Juhoon. Nhưng anh đã tự nhủ với bản thân rằng không nên khơi gợi lại điều sai trái đó, James nghĩ bản thân cũng nên im lặng, thuận theo Juhoon và để mọi thứ mơ hồ vào dĩ vãng.
Anh lật chăn, bước chân xuống giường và lướt qua Juhoon để vào nhà tắm.Cậu ngoái đầu nhìn anh.
James không chắc Juhoon có nhìn vào vết răng trên bả vai mình hay không, nhưng anh vẫn vô thức đưa tay lên cổ, giả động tác vặn khớp, rồi che hờ đi dấu đỏ.
"Anh". Juhoon gọi khi đứng dậy, vươn ra nắm lấy cổ tay James. "Mặc thêm áo vào đi, trời lạnh". Nói xong lại buông lỏng vòng tay, chỉ để lại ba ngón đặt hờ.
James rút tay mình lại, nhẹ nhàng. "À, ừ. Đúng là hơi lạnh."
Juhoon chỉ rời mắt khỏi anh khi đã thấy chiếc tank top được che khuất bởi cái hoodie dày dặn. Juhoon biết không nên để bất kì ai thấy dấu tích của mình, và, cậu cũng không muốn ai biết về nó.
Khi James đi khỏi phòng với cái áo khoác chùm kín. Juhoon nghĩ, vết cắn đó sẽ chỉ dừng lại ở chuyện của hai người. Và Juhoon nghĩ, chưa sao cả, cậu đoán bản thân đã thành công trong việc ngăn mọi thứ vượt tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip