Chương 15: Tử Minh Minh Thu

Còn năm ngày nữa mới đến tiệc nhà họ Trần, Nhất Dương ngồi trong phòng làm việc của đội trưởng chờ Phương Ninh trở về.

Cửa mở, Phương Ninh bước vào với một nụ cười trên môi.

Anh để ý chiếc áo sơ mi trắng của y đã được thay thế bằng áo phông đen.

Nhận ra ánh mắt của anh, y cười. "Cái này tôi mua ở một cửa tiệm gần đây, đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ!" Nhất Dương giơ cả hai ngón cái lên.

Hài lòng với phản ứng của anh, y trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng bắt chéo chân. "Thế, cậu đến đây có việc gì không?"

"Chẳng là từ khi em đi làm đến nay, chị vẫn chưa giao cho em nhiệm vụ nào."

Phương Ninh đưa tay vê cằm, tỏ ra thật sự suy ngẫm. "Vậy sao?"

"Đúng là như thế ạ."

"Cậu không muốn thảnh thơi một chỗ mà vẫn nhận lương đều đặn à?"

Nhất Dương thở dài. "Đó không phải mục đích em vào Cục."

"Được thôi." Phương Ninh gật đầu không chút do dự. "Ở ngoại ô thành phố có một ngôi trường bỏ hoang, đội điều tra nói rằng có một Tử Minh đang trú ngụ ở đó."

"Tử Minh ấy ạ?" Nhất Dương cảm thấy cơ thể hơi run lên.

"Sao thế, đội đặc nhiệm của chúng ta chỉ lo những vụ án từ cấp Tử Minh trở lên, cậu có thể nhận không?"

Mặc dù cơ thể đang run rẩy, Nhất Dương vẫn dứt khoát gật đầu. "Em có thể ạ."

"Được rồi, tôi sẽ cử thêm ba Diệt linh sư cấp A đi cùng cậu. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé."

"Vâng, em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Ba mươi phút sau khi nhận nhiệm vụ, Nhất Dương đã khoác lên mình bộ đồng phục của Cục và có mặt tại nơi điều tra cùng với ba Diệt linh sư khác.

"Này lính mới, cố mà theo cho kịp các đàn anh." Người đàn ông đeo kính râm, tên Vĩ cười lớn.

Người phụ nữ tóc buộc đuôi ngựa tên Thảo, vươn tay vỗ vào đầu anh ta một cái. "Làm gương chút đi."

Cuối cùng là chàng thanh niên trẻ tên Quan, cậu ta có gương mặt trắng trẻo trông như công tử nhà giàu, đeo kính cận dày. "Lần nào cũng để chị Thảo vỗ đầu, anh thảm hại thật."

Vĩ cười lớn. "Có hề gì, cậu nên thấy làm may mắn nếu như được cô ấy vỗ đầu."

Nhất Dương cảm giác như người ngoài cuộc, anh chỉ cười trừ.

Cả bốn bắt đầu tiến vào trong sân trường, sau khi quan sát vẻ đổ nát của ngôi trường một lượt, Quan liền lấy một chiếc va li máy tính ra đặt xuống đất, rồi khởi động một loại chương trình dò tìm.

Nhất Dương rất hào hứng, anh có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp tới từ ba người họ.

"Tìm thấy rồi!" Quan thốt lên. "Hắn đang ở trên tầng ba của tòa nhà."

"Duyệt!" Vĩ vươn vai khiến xương khớp kêu răng rắc. "Lên đấm hắn ra bã nào."

Chỉ trong chốc lát, cả bốn người đã xuất hiện trên tầng ba của tòa nhà."

"Giờ nó ở đâu, Quan?" Thảo gỡ thanh kiếm trên lưng xuống, nhẹ nhàng tuốt nó ra khỏi bao.

"Ngay phía trước, lớp 11A3."

Vĩ không nói lời nào liền tiến về phía trước đặt tay lên bức tường bên cạnh, linh thuật của anh ta khiến những thứ anh ta chạm vào hóa thành chất lỏng.

Một luồng linh lực mạnh mẽ lập tức phóng ra từ căn phòng, nhanh đến nỗi không một ai tránh kịp.

Nhất Dương chỉ vừa kịp vung tay lên che chắn, trước mắt anh đã tối đen, cảm giác như bị nhốt trong một căn phòng khép kín.

"Đây là đâu?" Nhất Dương hỏi con cáo nhỏ vừa mới thò đầu ra khỏi áo, rút kinh nghiệm từ những lần bị tấn công trước, lần này Thiên Thủy nhất quyết bám theo anh.

"Có vẻ như linh thuật của tên này cho phép hắn đưa tất cả những người mà hắn bắn linh lực trúng sang một chiều không gian khác."

"Có nghĩa là căn phòng này không còn nằm trong dương giới nữa?"

"Đúng thế." Thiên Thủy đưa bàn chân bé xíu vuốt ve cằm. "Dựa vào suy đoán của ta, hắn vừa nhốt các ngươi vào bốn căn phòng khác nhau."

Nhất Dương đang chăm chú nghe Thiên Thủy giảng giải, anh bỗng thấy trên tường xuất hiện một lỗ đen, sau đó một người phụ nữ uốn éo chui ra.

"Đó là Tử Minh phải không?"

"Phải đấy."

"Chào Thiên Thủy." Người phụ nữ khỏa thân lúc này đã chui ra khỏi hố. "Còn nhớ tao không?"

"Con nhãi Minh Thu." Thiên Thủy cười khẩy, cô ta nhanh chóng trở lại trong dạng người.

Minh Thu cũng cười. "Trong này không có bất cứ thứ gì để mày dùng làm vũ khí, Thiên Thủy ạ."

"Ta còn không khí."

"Tao biết." Minh Thu chỉ tay lên trần nhà. "Nhưng suy nghĩ đi, đây là một căn phòng hẹp nằm ở không gian khác, nếu mày sử dụng hết không khí quanh mình để làm thành vũ khí thì ai sẽ chết trước đây?"

Thiên Thủy khó chịu quay sang nhìn Nhất Dương. "Lần này chúng ta phải thật sự hợp tác rồi."

Nhất Dương không nói không nói không rằng lập tức cường hóa cơ thể, anh cúi người lấy đà lao nhanh về phía trước.

Thiên Thủy cũng không chần chừ quá lâu, cô ta vòng ra hướng khác xông thẳng tới từ phía sau lưng.

Khóe miệng Minh Thu lúc này bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, ả búng tay, Nhất Dương và Thiên Thủy liền mất thăng bằng ngã rạp xuống sàn nhà, không sao đứng lên nổi nữa.

Cùng lúc ấy, Thảo ở căn phòng khác đang lơ lửng giữa không trung, trên người cô chi chít những vết cắt.

"Con ả này ngon lành đấy, mày đã dùng cơ thể ấy quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi hả?"

Thảo không đáp lời, cô vươn tay cố lấy thanh kiếm đang lơ lửng bên cạnh.

Đúng lúc này, trọng lực trở lại, Thảo nhanh như chớp tóm lấy thanh kiếm.

Tử Minh Minh Thu cau chặt mày, dồn lực tung ra một cú đấm hòng ngăn chặn cô.

Thảo đã kịp thủ thế, cô chém lìa luôn đôi tay ả. Chỉ còn chút xíu nữa là kết thúc mọi chuyện, thế nhưng không gian xung quanh một lần nữa lại mất thăng bằng.

"Có cố gắng đấy." Minh Thu nhoẻn miệng cười. Đôi tay ả rất nhanh đã mọc trở lại, lành lặn không một vết xước.

Âm thanh gào thét dữ dội vì đau đớn của Thảo nhanh chóng vang dội khắp căn phòng, cánh tay phải đã rời khỏi thân thể cô, trôi nổi giữa không khí.

"Không dễ chịu chút nào phải không?" Minh Thu ưỡn ngón trỏ chạm nhẹ lên bắp tay trái của Thảo, nở nụ cười điên loạn. "Giờ đến lượt bên này."

Thảo sợ hãi cố tìm cách vùng vẫy giữa vùng không gian phản trọng trường, cô tóm lấy thanh kiếm bằng tay trái, nhưng rất khó để vung nó lên.

Mọi thứ bất ngờ trở lại bình thường, Thảo rơi thẳng xuống sàn nhà, kêu vang một tiếng đau nhói.

"Nghĩ đi, Thảo."

Cô ép não bộ phải phán đoán trong tình trạng cận tử, phải có cách nào đấy để thoát ra khỏi hoàn cảnh này.

Minh Thu lúc này đã đáp đất nhẹ nhàng bằng các đầu ngón chân, ả khoan thai bước tới chỗ Thảo thì bỗng nhiên ngã khuỵu.

Nguyên nhân đến từ một bên chân đã bị cắt lìa, khiến cơ thể mất thăng bằng mà đổ gục.

"Cái quái..."

Thảo khó khăn ngẩng đầu, tay trái cô siết chặt chuôi kiếm, không ai thấy cô đã tung đòn từ bao giờ.

Đây chính là linh thuật Trảm Thước của Thảo, nó cho phép đòn tấn công của cô rút ngắn khoảng cách với mục tiêu, giúp cô dễ dàng chém trúng kẻ địch cho dù chúng có ở xa đến đâu, miễn là có đủ linh lực.

Có vẻ như Minh Thu cực kỳ ngạc nhiên trước khả năng của cô, ả ngây người, khuôn mặt vô cùng nhăn nhó.

Nhân cơ hội ngàn năm hiếm có này, Thảo dùng mũi kiếm nâng cả cơ thể ngồi dậy, nhanh như cắt tung ra một Trảm Thước chính xác đến từng milimét, lập tức chia đôi tâm lõi ả Tử Minh ra thành hai mảnh.

Sau cái chết của ả, căn phòng được tạo ra từ linh lực dần vỡ vụn, lộ ra vùng không gian thực bên ngoài.

Thảo mất quá nhiều máu liền ngã gục, nhưng trên khóe môi cô vẫn mỉm cười, cô mừng vì tính toán của bản thân đã chuẩn xác.

Với ba lần mất đi trọng lực và bình thường trở lại, cô đã nhẩm tính từng tí một trong đầu, từ đó nhận ra khoảng nghỉ giữa những lần đó là năm giây.

Có nghĩa khoảng thời gian cô bị mất đi trọng lực và lúc bình thường là ngang bằng nhau, tất cả đều là năm giây.

Sau ba lần đó, cô không thấy Minh Thu tác động lên trọng lực nữa mặc dù đã qua năm giây. Vì thế cô đoán rằng ả có thể làm thế ba lần liên tiếp, rồi phải chờ một khoảng thời gian mới có thể lặp lại.

Tầm nhìn trước mắt Thảo nhòa dần đi cùng với cơn đau của cô, cô biết mình sắp chết.

Nhưng không.

Chẳng biết từ bao giờ Nhất Dương đã ở bên cạnh cô, anh không ngần ngại sử dụng một nửa nguồn linh lực cường hóa khả năng cầm máu và hồi phục của Thảo, kịp thời kéo cô trở lại dương giới.

"Sao chị lại khóc?" Nhất Dương lo lắng nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho cô.

"Đừng thắc mắc khi có ai đó khóc vì ân nhân cứu mạng mình, Nhất Dương ạ."

Nhất Dương lẳng lặng gật đầu, anh dịu dàng vỗ về cô bằng nguồn linh lực ít ỏi.

"Ấm áp quá..." Thảo nghĩ thầm trong đầu. "Đây là lần đầu tiên... mình thấy được một linh lực ấm áp đến nhường này."

Lúc này, hai căn phòng khác cũng đã vỡ nát, dù bị thương không nhẹ, nhưng Vĩ và Quan đã sống sót trở ra.

Bản thể gốc của Minh Thu cũng xuất hiện, ả yếu đi trông thấy. Mặc dù có thể tạo thêm vài căn phòng khác, nhưng nếu để cả bốn phá vỡ một lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm.

"Thật không may, mấy tên Diệt linh sư ở đây đều sở hữu linh thuật khắc chế ngươi." Thiên Thủy trong dạng người không ngần ngại cười nhạo đồng loại.

"Con ả phản bội khốn kiếp." Minh Thu điên tiết nghiến răng.

"Phản bội? Ta chỉ là kẻ coi trọng lợi ích cá nhân mà thôi."

"Được rồi." Minh Thu chắp đôi bàn tay vào nhau, với hai ngón trỏ vắt chéo. "Trận cuối cùng nhé."

"Vạn Ảnh Đa Chiều."

Một căn phòng lớn hơn cả bốn cái trước gộp lại nhanh chóng dựng lên từ giữa không trung nuốt chửng đám người. Minh Thu vẫn còn ở đó, ả chỉ tay lên trần nhà, để đám người trước mắt nhìn thấy một màn hình đang đếm số.

"Mười phút, Diệt linh sư ạ, sau đấy chiều không gian này sẽ nổ tung và tất cả sẽ đi đời." Ả cụp mắt, giọng nói dường như đã lạnh lùng hơn trước. "Tao và bọn mày cũng sẽ không thể sử dụng linh thuật ở đây."

"Vậy ra đây là phương án cuối cùng của mày? Đồng quy vô tận." Vĩ cởi áo khoác ngoài, để lộ ra những múi cơ rắn rỏi.

Nhất Dương lúc này đã xong việc cường hóa, anh nói nhỏ với Thảo: "Chị ở đây đợi chút nhé, bọn em sẽ xong nhanh thôi."

Anh nhìn sang Thiên Thủy, nhận ra cô ta cũng đang nhìn lại anh. Cả hai cùng gật đầu, tựa như cặp đôi ăn ý.

Minh Thu nghiến răng, mũi chân nhấn chặt xuống sàn nhà tạo đà lao tới.

Vĩ mở đầu bằng cú đấm toàn lực nhưng dễ dàng bị ả chặn lại, ả siết đầu anh ta trong lòng bàn tay, nghiền mạnh xuống sàn nhà.

Nhất Dương và Thiên Thủy lập tức áp sát hai mạn, một người vung tay còn một người nhấc chân, nhưng chẳng có tác dụng chút nào khi đều bị Minh Thu chặn lại.

"Cái khế ước ngu xuẩn ấy khiến thể lực mày yếu đi nhiều rồi, Thiên Thủy." Ả đập luôn đầu của hai người vào nhau, ép chặt xuống sàn nhà.

Nhờ vào linh thuật Cường Hóa của Nhất Dương, Thảo lúc này đã có thể ngồi dậy, cô dùng hết sức của cánh tay còn lại ném thanh kiếm.

Minh Thu đang mải chú tâm đến Nhất Dương và Thiên Thủy nên bị lưỡi kiếm găm vào cơ thể.

Nhận ra cơ hội mỏng manh trước mắt, Thiên Thủy vùng lên hất tay ả ra, cô ta nắm lấy chuôi kiếm đẩy nó xuyên qua cơ thể Minh Thu.

Nhất Dương cũng không chần chừ lao đến từ phía sau lưng, anh siết chặt mũi kiếm, cả hai cùng vận sức kéo mạnh một đường với ý định xẻ ả làm đôi.

Thế nhưng đen đủi cho cả hai, đôi tay Minh Thu vẫn còn đó, ả siết chặt nắm tay đấm vỡ thanh quản Thiên Thủy khiến cô ta ngã gục. Tay còn lại vòng ra sau tóm lấy áo Nhất Dương kéo về, khiến mũi kiếm đâm ngập lồng ngực anh.

Vĩ đầu bê bết máu bò dậy, anh ta giả vờ khom người đưa tay ra thủ thế, tuy nhiên ngay khi Minh Thu áp sát, anh ta liền lập tức ngồi xổm tung ra đòn quét trụ.

Không ngờ Minh Thu quá mạnh, ả chỉ hơi chùng gối sau cú quét chân của Vĩ, hoàn toàn không tỏ ra một chút hề hấn.

Vĩ nở nụ cười tự giễu, cơ thể anh ta bị hất văng lên không trung sau cú đá uy lực của ả, đập mạnh lên trần nhà rồi lại ngã sõng soài xuống sàn, khiến cho xương cốt toàn thân gần như vỡ vụn.

Không thể sử dụng linh thuật, Nhất Dương hoàn toàn gục ngã sau cú đâm chí tử. Kẻ duy nhất còn đứng chỉ có mình Thiên Thủy, cô ta hơi hạ thấp trọng tâm, đôi tay uyển chuyển đưa lên, tạo thành một thế võ kỳ lạ.

"Cái gì đấy?" Minh Thu không chút do dự lao lên như điên. "Cố nhớ lại những gì đã được học khi còn là con người à?"

Cẳng tay của hai Tử Minh rất nhanh đã va chạm với nhau, một tiếng nổ giòn giã vang lên từ xương cốt của chính họ. Thiên Thủy lập tức nhăn mặt còn Minh Thu vẫn bình thản như không.

Thiên Thủy ngửa đầu giáng vào giữa khuôn mặt Minh Thu, đầu hai kẻ bắt đầu rỉ máu.

Minh Thu nở nụ cười điên loạn, đôi tay ả vồ lấy cổ họng Thiên Thủy, nghiền cô ta xuống sàn nhà.

Thiên Thủy thở hắt ra máu tươi, đôi tay cô ta đưa lên cố gắng chống trả nhưng lần nào cũng thất bại.

"Vũ Linh Chuyển Hóa ấy à? Mạnh đấy... nhưng không có nó thì mày không là gì cả!" Những ngón tay thon dài của Minh Thu siết chặt đến nỗi khiến sàn nhà phía dưới nứt toác.

Luồng hơi thở yếu ớt của Thiên Thủy dần lụi tàn, trước mắt cô ta dường như đã trông thấy một thế giới khác.

Đó không phải minh giới nhưng tất nhiên cũng chẳng phải dương giới, có lẽ đó là vùng không gian hư vô, nơi thu nạp ý thức sau cái chết của vạn vật.

Thế nhưng rất nhanh, thứ ánh sáng chói lòa của dương giới đã trở lại và dội vào đôi đồng tử cô ta.

Thiên Thủy cũng nhận ra chiều không gian của Minh Thu đã tan vỡ.

Nguyên nhân có lẽ là do cái lỗ trống hoác trên ngực ả.

Minh Thu bấy giờ mới tỏ ra ngỡ ngàng, ả thất thần quay đầu, liền nhận ra kẻ vô tình bị ả bỏ quên từ nãy đến giờ.

Là Quan, anh ta vừa tháo chiếc va li máy tính để lắp ghép thành một linh cụ trông như khẩu súng bắn tỉa.

"Linh cụ này sử dụng loại đạn được tạo ra từ tàn dư linh lực của Hà Phương Ninh, không hiểu tại sao, nhưng nó có thể vô hiệu hóa khả năng tái tạo siêu cấp của bọn mày." Quan nở nụ cười.

Minh Thu cụp mắt, ả vô thức buông lỏng đôi tay để rồi bị Thiên Thủy cắt phăng đầu bằng một lưỡi kiếm không khí.

"Không tồi, con người." Thiên Thủy nói, nhưng ả vẫn cau mày.

Từ phía xa, hai người đã có thể nghe thấy tiếng còi xe từ phương tiện cấp cứu chuyên dụng của Cục, họ đã xuất phát từ vài phút trước dựa vào vị trí do Quan cung cấp.

Mặc dù mọi khả năng của một Tử Minh đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng bây giờ Thiên Thủy đã có thể đứng dậy, cô ta hướng thẳng chỗ Nhất Dương mà tiến bước.

"Ngươi chưa thể chết được, nhóc ạ." Cô ta vòng một tay qua gáy Nhất Dương nhấc bổng cơ thể anh, sau đó cúi người áp miệng lên đôi môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip