_Hayaelsu_ Đoạ Lạc

Hayate là một con quỷ, thiện ác bất phân, ý chí kiên định, hắn thuộc về địa ngục.
Elsu một thiên thần nhỏ, so với các thiên thần khác thì em chỉ mới lớn, thuộc về thiên đường.
Cái ngày mà Hayate gặp Elsu tại đảo Sương mù nơi phàm tục cũng là ngày đầu tiên em được biết đến mặt tối của thế giới này.

Elsu đứng đó, giữa làn sương dày đặc phủ kín mặt đất, đôi cánh trắng muốt khẽ rung động trong làn gió lạnh. Đôi mắt em ánh lên sự tò mò khi nhìn thấy Hayate, một con quỷ mang trên mình khí chất âm u ảm đạm, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao cắt xuyên màn sương.

"Ngươi là ai?" Elsu lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo chút dè dặt.

Hayate bước tới, mỗi bước chân của hắn như làm mặt đất trầm xuống, mang theo khí tức của địa ngục. Hắn không vội trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Elsu, ánh mắt sắc bén lướt qua đôi cánh thuần khiết ấy.

"Thiên thần mà cũng lạc đến đây sao?" Hắn cười khẽ, nhưng không có chút thiện ý nào.

Elsu chớp mắt, đôi tay khẽ siết lại. Em biết, những người như Hayate không thuộc về thế giới của mình. Họ là những kẻ ác mà trong sách vở nói đến, họ thuộc về chiến tranh và chết chóc mang trong mình bóng tối và dục vọng vô tận. Nhưng tại sao... em lại không cảm thấy sợ?

Hayate bước lại gần hơn, hơi thở nóng rực của hắn phả nhẹ vào mặt Elsu. "Ta không tin vào số mệnh, nhưng có vẻ như thiên đường đã gửi ngươi xuống để khiêu khích ta."

Elsu lùi lại một bước, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Hayate. "Nếu ngươi thuộc về địa ngục, vậy tại sao ngươi lại ở đây?"

"Nơi đây là phàm tục, em không cho ta đi dạo?"

Elsu hơi mím môi, đôi cánh trắng khẽ rung lên như một phản xạ tự nhiên khi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ Hayate. "Đi dạo?" Em lặp lại lời hắn, giọng vẫn trong trẻo nhưng mang theo sự nghi hoặc. "Quỷ dữ cũng cần đi dạo sao?"

Hayate cười khẽ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng đường nét thanh thuần trên khuôn mặt Elsu. "Thiên thần nhỏ, đừng để những gì thiên đường dạy em ràng buộc suy nghĩ." Hắn chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua một sợi tóc của Elsu, ánh mắt u tối mang theo chút gì đó như sự tò mò. "Ta không giống như những gì em đọc trong sách đâu."

Elsu thoáng cứng người khi bị chạm vào, nhưng không lùi lại. Đôi mắt em lấp lánh như đang cố nhìn thấu con quỷ trước mặt. "Ngươi nói dối." Em nói, giọng nhẹ như gió. "Ta có thể cảm nhận được... bóng tối trên người ngươi rất sâu. Nó không giống với bất kỳ ai mà ta từng gặp."

Hayate nheo mắt, lần này hắn thực sự bật cười. "Vậy em đã gặp bao nhiêu con quỷ rồi?"

Elsu im lặng. Em chưa từng gặp ai như Hayate. Chưa từng đứng gần một con quỷ đến vậy.

"Em không sợ ta sao?" Hayate đột nhiên nghiêng người, hơi thở của hắn gần đến mức Elsu có thể cảm nhận được hơi nóng mơ hồ phả lên má mình. "Hay là... em chỉ tò mò?"

Elsu siết nhẹ tay mình. "Nếu ta nói có một chút tò mò thì sao?"

Hayate thoáng dừng lại, rồi nở một nụ cười nguy hiểm. "Vậy thì tốt." Hắn nói, giọng trầm thấp như lời thì thầm của bóng đêm. "Vì ta cũng tò mò về em."

Elsu không biết mình đang bị cuốn vào thứ gì.

Hayate đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi tia sáng phản chiếu trong đó. Hắn không vội vã, không tấn công, cũng không bộc lộ bất cứ dục vọng săn mồi nào. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Elsu cảm thấy áp lực hơn bất cứ lời đe dọa nào.

"Ta không có ý định làm hại em đâu." Hayate đột nhiên lên tiếng, giọng hắn mang theo chút ý cười nhàn nhạt. "Ít nhất là bây giờ."

Elsu siết chặt tay hơn. "Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Hayate chậm rãi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ chưa đến một sải tay. Hắn cúi xuống, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén. "Một thiên thần non nớt lại xuất hiện ở đảo Sương Mù-nơi không thuộc về thiên đường hay địa ngục. Em không thấy kỳ lạ sao?"

Elsu hơi cau mày. "Ngươi nói vậy nghĩa là sao?"

Hayate nhướng mày, nụ cười của hắn không có chút thiện ý nào. "Thiên thần nhỏ à, em nghĩ ai đưa em đến đây?"

Elsu thoáng rùng mình. Đúng vậy, tại sao em lại ở đây? Em chỉ nhớ mình đang đứng ở bậc thềm thiên đường, sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ... Khi tỉnh dậy, em đã ở đây, nơi màn sương dày đặc che khuất cả ánh sáng.

"Em bị đưa xuống đây." Hayate nói tiếp, giọng hắn trầm thấp như một bản giao hưởng tăm tối. "Không phải do ngẫu nhiên đâu."

Elsu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng em vẫn ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Hayate. "Nếu vậy thì sao?"

Hayate bật cười. "Vậy thì... em có thể không còn đường quay về nữa đâu."

Khoảnh khắc ấy, bầu trời trên đảo Sương Mù trở nên tối sầm, những cơn gió lạnh quét qua, mang theo tiếng thì thầm của bóng tối.

Elsu đứng yên, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Em không biết vì sao mình lại không sợ hãi. Hoặc có lẽ, sâu trong tâm khảm, em đã nhận ra...

Elsu lùi lại một bước, nhưng em không rời mắt khỏi hắn. "Ngươi đang đe dọa ta sao?" Giọng nói của em vẫn trong trẻo, nhưng đã lộ ra chút sắc bén hiếm hoi.

Hayate nghiêng đầu, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Ta chỉ nói sự thật thôi. Em thấy đe dọa là do chính em tự tưởng tượng ra."

Elsu cắn môi. "Vậy, ta sẽ rời khỏi đây ngươi sẽ bỏ cho ta đi."

Hayate im lặng trong thoáng chốc, sau đó bật cười khẽ. "Em nghĩ em có quyền lựa chọn à?"

Elsu nhíu mày, đôi cánh khẽ rung động như một cách thể hiện cảm xúc. "Ý ngươi là gì?."

Hayate bước tới gần hơn, mỗi bước chân của hắn như làm mặt đất chìm xuống sâu hơn vào màn sương dày đặc. "Thiên thần nhỏ, em không hiểu rồi." Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao lướt qua đôi mắt Elsu. "Kể từ khi em đặt chân vào khu rừng này, thì em đã không có đường lui."

Elsu cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể. Em muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát vô hình này, nhưng lại không thể nhúc nhích.

"Ngươi-!"

Hayate nhẹ nhàng đưa một ngón tay chạm lên trán Elsu. "Suỵt. Đừng chống cự." Giọng hắn thấp và trầm, tựa như lời ru ác quỷ dành cho con mồi sắp rơi vào vực thẳm. "Thiên thần nhỏ, theo ta về nào."

Elsu mở to mắt, em muốn phản kháng, nhưng đầu óc lại trở nên mơ hồ một cách kỳ lạ. Một cơn gió lạnh quét qua, bọc lấy cả hai. Và khi sương mù tan đi-Elsu không còn ở đó nữa.

Em đã bị Hayate dắt về nơi thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip