_Nakmur_ Dung Túng Cho Em


Hôm nay là một ngày đẹp trời, Nakroth đang ngồi ngay ngắn trên bàn trà để hưởng thức một buổi sáng yên bình như thường lệ, từng động tác nhấc ly trà có thể toát lên vẻ điềm tĩnh cùng với đó là sự uy nghiêm của một vị "Lôi Quang Sứ". Khung cảnh thần tiên xung quanh hắn tựa như bức thủy mặc đầy tinh vi, ánh sáng của bình minh xuyên qua tán cây chiếu rọi lên áo giáp uy nghiêm của hắn.

Đột nhiên, một luồng sáng xé toạt không gian tĩnh lặng ấy. Khiến vị Quang Lôi đây phải cau mày.

*Xoảng* tách trà trên tay Nakroth rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nakroth lập tức liếc mắt đến một ảo ảnh kiếm gần đó.
"Murad!"- giọng nói lạnh lẽo nghiêm nghị như tiếng sấm giữa trời quang.

Từ trên cành cây Murad rút bóng về, đứng trước mặt Nakroth biểu lộ vẻ mặt nhỡn nhơ, như thể ta chẳng làm gì sai vờ hối lỗi: "Đây chỉ là ta đang luyện tập...không hề cố ý làm bể tách trà của ngài, nhưng mà Nakroth ngài cũng nên cẩn thận chứ!" cậu là đang trách ngược lại hắn.

Nakroth khoanh tay nhìn tên nhóc bướng bỉnh trước mặt, cậu không sợ trời không sợ đất và có lẽ cũng chẳng thèm sợ hắn.
"Phải, một Lôi Quang như ta mà để ảo ảnh kiếm của cậu đánh trúng. Có lẽ hôm nay ta quá lơ đễnh. Nhưng Murad...cậu cũng cần học một bài học về sự tôn trọng."

Murad cười lém lỉnh, ánh mắt sáng rỡ không chút sợ hãi:
"Nếu ngài thấy cần dạy, thì hãy cố bắt được tôi trước đã!"

Vừa nói, Murad đã dùng chiêu ảo ảnh kiếm để lại bóng kiếm, còn bóng dáng của cậu biến mất giữa không trung, để lại Nakroth với một sự thách thức không thể bỏ qua. "Nhóc con to gan lắm!" Hắn bật dậy, ánh sấm từ đôi mắt lóe lên, sẵn sàng đuổi theo.

Nakroth không cần mất quá nhiều thời gian để bắt được Murad. Chỉ một cú vung tay, tia sét từ bàn tay hắn như xé toạc không gian, bao vây lấy cậu nhóc tinh nghịch.

Murad, dù nhanh nhẹn, cũng không thể thoát khỏi sự uy nghiêm của Lôi Quang Sứ. Cậu bị ghìm chặt xuống đất, ánh mắt sáng lém lỉnh giờ chuyển thành chút hoảng hốt. Nakroth bước đến, gương mặt lạnh lùng nhưng toát ra vẻ tức giận rõ rệt.

"Nhóc nghĩ trò đùa này là thú vị sao?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như sấm rền vang trong không gian.
Murad ngước lên, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ căng thẳng:
"Ơ... chỉ là đùa chút thôi mà. Ngài đâu cần làm nghiêm trọng vậy chứ?"

Nakroth siết chặt bàn tay, khiến ánh sét trong không trung càng lóe sáng.
"Murad, ta đã nhẫn nhịn nhóc hết lần này đến lần khác. Nhưng việc ngươi phá hoại sự tĩnh lặng của thần giới, thách thức uy nghiêm của ta, không phải chuyện có thể xem là trò đùa!"

Cậu nhóc định bật lại, nhưng ánh mắt Nakroth sắc bén như lưỡi kiếm khiến cậu im bặt. Dù tinh nghịch, Murad cũng biết giới hạn của việc khiêu khích một Lôi Quang Sứ.

Nakroth kéo cậu đứng dậy, giọng nói vẫn đầy uy lực:
"Ngươi có tài năng, nhưng sự ngạo mạn sẽ khiến ngươi gặp họa. Từ hôm nay, nếu muốn luyện tập, hãy xin phép ta trước. Và đừng bao giờ quên sự tôn trọng với bậc bề trên."

Murad cúi đầu, không rõ là sợ hãi hay hối lỗi thật sự:
"Ta hiểu rồi... Thật sự xin lỗi, Nakroth."

Nakroth hừ lạnh, ánh mắt thoáng dịu lại.
"Học cách kiềm chế, Murad. Sự kiêu ngạo không phải thứ ta dung thứ."

Nói rồi, Nakroth xoay người bỏ đi, để lại Murad đứng nhìn theo với vẻ mặt đầy... cay cú. Cậu nhóc thì thầm:

"Hắn nghiêm khắc thật... nhưng ta không chịu thua đâu tên đáng ghét!"-ý chí cậu đang báo hiệu rằng sắp tới chắc chắn sẽ quậy banh khuôn viên vị Lôi Quang.

Bóng dáng Nakroth dần xa, lôi điện trên người hắn cũng dần biến mất, riêng chỉ có sự hứng thú hắn dành cho Murad vẫn còn trong bóng mắt "Thật mong chờ, không biết cậu ta định quậy gì đây?"..."Nếu đùa giỡn quá lố, chắc ta cũng nên thật sự đích thân nhốt vào phòng mà dạy dỗ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip