_Nakmur_ Giới Hạn Cảm Xúc
Nakroth Lôi Quang Sứ hôm nay tâm trạng rất tốt. Hắn vừa cùng Tulen luận bàn về đạo kiếm và lôi pháp, đồng thời nhắc đến một số trận chiến gần đây. Nhưng khi vừa bước chân về khuôn viên động phủ của mình, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Murad. Cái tên lập tức hiện lên trong đầu hắn.
"Tên nhóc ranh đó lại gây chuyện gì nữa đây?"
Sân luyện kiếm của hắn giờ như một bãi chiến trường. Mấy cây cổ thụ trăm năm bị chém nham nhở, vật trang trí khuôn viên thì méo mó năm rải rác lung tung, còn con suối thiên nguyệt trong vắt ngày thường giờ lại có... một Murad ướt sũng nằm giữa dòng nước, vẻ mặt vô cùng thư thái.
"Ồ, Nakroth! Ngài về rồi à?" Murad cười cợt, tự nhiên như thể đây là địa bàn của mình. "Nước ở đây tốt thật, linh khí dồi dào ghê."
Nakroth hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Ngươi quậy đủ chưa?"
Murad nhún vai. "Ta chỉ muốn thử cảm nhận linh mạch trong suối này thôi mà. Nhưng mà công nhận, chém thử vài đường kiếm dưới nước cũng thú vị phết !"
Nhìn xung quanh một lượt, Nakroth nheo mắt. "Vài đường kiếm?"
Murad nhìn theo ánh mắt hắn, thấy mấy tảng đá bị cắt đôi, cây cối đổ rạp... liền tằng hắng một tiếng. "À...ah um hơi mạnh tay một chút."
Nakroth cười lạnh. "Ngươi thích chém kiếm trong nước lắm nhỉ?"
Nói rồi, hắn phất tay áo, lập tức một tia lôi quang giáng xuống dòng suối. Murad giật nảy mình, vội nhảy lên bờ, nhưng vẫn không thoát khỏi dư chấn điện đang chạy dọc cơ thể.
"Khốn kiếp! Ngài mà lại chơi bẩn!" Murad rít lên, mái tóc có chút rối vì phải chịu chút tác động của dòng điện.
Nakroth ung dung đứng trên bờ, lạnh nhạt nói: "Gọi là trừng phạt thì đúng hơn."
Murad ôm tay rùng mình, nhưng rồi lại bặm môi, ánh mắt lóe lên tức giận .
Hắn biết Nakroth sẽ không để yên chuyện này. Nhưng hắn không phục, càng rầy la, cậu càng muốn chọc hắn tức lên.
"Ngài nhớ đấy, Nakroth." Murad nghiến răng. "Ta sẽ trả thù vụ này!"
Nakroth khoanh tay, nhướn mày đầy khiêu khích. "Ồ? Lại nữa? Để xem ngươi làm được gì." Nói rồi hắn bỏ đi mặc kệ Murad ngồi đó mà dọn dẹp khu viên, dọn dẹp tàn cuộc mà Murad đã bày ra cho hắn.
Murad không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm, trong đầu bắt đầu vạch ra kế hoạch. Hắn không thể đấu trực diện với Nakroth, nhưng về tốc độ và độ lém lỉnh, hắn không thua ai cả.
Đêm đó, khi Nakroth đang tĩnh tọa tu luyện trong động phủ, một cảm giác là lạ khiến hắn mở mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng có kẻ nào đó đang giở trò.
Vừa đứng dậy, Nakroth cảm thấy chân mình có gì đó là lạ-trơn trượt một cách kỳ quặc. Nhìn xuống, hắn suýt cau mày.
Nền đá trong động phủ của hắn... phủ đầy nước?
Không, không phải nước bình thường. Đó là một loại linh dịch đặc biệt, khi tiếp xúc với da sẽ tạo ra cảm giác... dính nhớp khó chịu.
Nakroth nhấc chân lên, phát hiện y phục mình cũng bị dính thứ dung dịch quái quỷ đó. Hắn nheo mắt, lập tức cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang lẩn trốn sau bức tường đá nhìn hắn với ánh mắt vui vẻ.
"Murad." Giọng Nakroth trầm xuống, mang theo sát khí.
Từ sau bức tường, một tràng cười khúc khích vang lên. Murad ló đầu ra, vẻ mặt đầy đắc ý. "Sao thế? Ngươi không thích sao? Ta đặc biệt lấy linh dịch từ suối vân mọng trăm năm để 'bồi bổ' cho ngươi đấy."
Nakroth hít sâu, cố kiềm chế cơn giận. "Ngươi chán sống rồi?"
Murad cười ranh mãnh, nhưng vừa định tẩu thoát thì Nakroth đã vung tay. Một luồng lôi điện phóng ra, chặn đứng đường thoát của hắn. Lại không rút bóng kịp.
"Còn muốn chơi trò này sao?" Nakroth nở một nụ cười nguy hiểm. "Được thôi. Ngươi đã thích nghịch nước thế này... ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời." Nói rồi hắn bước lại cậu từng bước như con hổ đang săn mồi.
Murad nuốt nước bọt. Cảm giác lần này... hình như có gì đó sai sai. Cậu nên chạy về phủ của thầy mình, vừa định dùng ảo ảnh kiếm chạy đi cậy đã bị Nakroth túm cổ áo mà xách lên, cái cảm giác nhớt nhác từ linh dịch dính trên người Nakroth và cái mặt như mất sổ gạo của hắn làn cậu giờ đây mới thật sự biết sợ.
"Ta...ta xin lỗi, chắc chắn không có lần sau."
"Còn có lần sau?" Chưa kịp để cậu giải thích, hắn xách cậu về thư phòng của hắn. Ném cậu lên giường.
"Ta đã nói ngươi như nào, đừng đi quá giới hạn, có ngày hôm nay cũng là tự ngươi chuốc hoạ vào thân. Hết lần này đến lần khác ta luôn mặc kệ rắc rối ngươi gây ra mà dọn dẹp, giờ thì tự mà dọn dẹp rắc rối mình gây ra đi."
Linh dịch nhớt nhác từ người ăn cũng dính vào cậu, hai người sát lại và nóng ran trên từng khúc da, thịt.
[Mình muốn viết r18 mà biết]
Cậu giờ biết sợ thật rồi...
Sáng hôm sau Murad thức dậy với cơ thể đau nhức, nhớ lại chuyện hôm qua mà nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm Nakroth
"Tìm ta?" Giọng hắn vang lên từ cửa thư phòng.
Cậu thấy hắn lập tức kéo chăn lên che cơ thể mình.
"Dù là rắc rối ngươi gây ra, nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm cho ngươi."
Murad lắp bắp, không biết phải phản ứng thế nào. "Ta... ngài..." Cậu cúi mặt, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và bối rối. "Ngài thật sự... thích tôi sao? Hay chỉ là vì lễ nghĩa, vì ngài cảm thấy có trách nhiệm phải làm vậy?"
Nakroth không đáp ngay lập tức. Hắn tiến vào phòng, nhưng không đến gần, chỉ đứng đó quan sát cậu một lúc. "Nếu chỉ vì lễ nghĩa, thì ta sẽ không ở đây," hắn trả lời, giọng bình thản như mọi khi. "Ngươi là người duy nhất dám làm rối loạn mọi thứ của ta mà không sợ hậu quả. Và giờ, ta mong người biết sợ ta, trước đến giờ ngươi quậy phá bao nhiêu chuyện ta đều bỏ qua nhưng chuyện này thì đặc biệt."
Murad ngẩng lên, ánh mắt đầy bối rối. "Ngài... thật sự thích tôi sao?"
Nakroth bước lại gần, đôi mắt hắn dịu lại, không còn lạnh lùng như trước. "Không chỉ vì trách nhiệm. Ngươi luôn khiến ta không thể làm ngơ."
Murad cảm thấy tim mình đập mạnh, ngượng ngùng hỏi: "Vậy... ngài sẽ chấp nhận tôi sao?"
Nakroth mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà Murad chưa bao giờ thấy từ hắn. "Chắc chắn rồi. Miễn là ngươi thật sự muốn. Mà dù không muốn ta cũng đã làm."
Murad đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết cảm giác ấm áp trong lòng dâng lên, xua tan đi mọi bối rối.
Murad cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy chăn, cảm giác tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cậu không biết phải nói gì, nhưng lại cảm nhận được sự an yên kỳ lạ lan tỏa từ Nakroth.
"Không cần vọi, chúng ta sẽ có thời gian để bắt đầu một mối quan hệ mới." Giọng hắn trầm ấm, mang theo một sự bảo vệ nhẹ nhàng.
Murad ngước mắt nhìn hắn, không thể che giấu sự xao xuyến trong ánh nhìn. Đột nhiên, một cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cậu. Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng, dù không cần nói ra, hai người đã thật sự bước vào một chương mới của mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip