End
Mọi thứ vẫn diễn ra như chưa từng có gì xảy ra. Anh vẫn cười nói, vẫn vui vẻ, thậm chí còn cởi mở hơn trước. Tôi lặng lẽ quan sát, tự hỏi liệu có phải chỉ mình tôi mang theo những ký ức nặng nề của quá khứ, còn anh thì đã nhẹ nhàng buông bỏ từ lâu. Những người trong quán nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, có lẽ họ không nghĩ tôi sẽ quay lại. Tôi chỉ mỉm cười, nói rằng nửa năm qua tôi thực sự bận rộn, bây giờ mọi thứ đã ổn hơn, nên mới có thời gian ghé qua.
Nhưng có lẽ ngay từ giây phút bước vào quán, tôi đã biết rằng mình không còn thuộc về nơi này nữa. Gặp lại anh, tôi tưởng mình sẽ đau lòng, sẽ thất vọng, nhưng hóa ra không phải. Tôi không còn thấy nhói buốt như trước, chỉ cảm thấy một khoảng trống vô định, không quá cuồng nhiệt, cũng chẳng còn đủ động lực để cố gắng bắt chuyện như ngày xưa. Và cũng từ khoảnh khắc đó, một suy nghĩ dần nhen nhóm trong tôi—suy nghĩ buông bỏ, suy nghĩ cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên, không níu kéo, không gượng ép.
Một ngày nọ, có một bạn nữ ghé vào quán, hình như là khách quen. Anh cười rạng rỡ, đi qua chào bạn, còn hỏi han rất nhiệt tình. Tôi lặng người. Anh trước nay vốn không phải người chủ động như vậy. Một chút hụt hẫng len lỏi vào lòng, như thể tôi vừa bước hụt vào khoảng không vô định. Tôi nhìn anh rạng rỡ, nhìn cả khung cảnh tràn đầy năng lượng ấy, chợt nhận ra mình không còn thuộc về không khí này nữa. Trước đây, tôi cũng từng là người hay cười nói, hay bắt chuyện, nhưng có lẽ sau ngần ấy năm, tôi đã cạn kiệt dần năng lượng. Công việc và những áp lực vô hình khiến tôi lúc nào cũng phải khoác lên mình một bộ mặt vui vẻ, một phiên bản tràn đầy sức sống mà thực ra tôi không còn giữ được nữa. Tôi đã mệt mỏi với việc cứ phải diễn như vậy rồi.
Tôi chỉ im lặng ngồi đó, lắng nghe những câu chuyện xung quanh nhưng dần dần, trái tim tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi không biết mình còn tư cách gì để ngồi lại nơi này, không biết mình có đang tự chuốc lấy tổn thương vô ích hay không.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, nước mắt chảy tràn trên gối. Tôi đã khóc rất nhiều. Không phải vì đau lòng, mà vì tôi thực sự quá mệt mỏi. Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Có lẽ, đã đến lúc tôi cần học cách buông bỏ.
Và tôi quyết định sẽ làm vậy. Tôi vẫn sẽ đến quán, vẫn sẽ uống rượu nếu muốn, nhưng sẽ không quan tâm đến anh nữa. Dù chỉ là một chút... cũng không.
Nhưng... có vẻ không được nữa rồi.
--------------------
Anh ấy đã có người yêu rồi !!!!!
Chúc anh hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip